Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Đêm mùa đông

Càng yêu một người nào đó, chúng ta càng khó nói lời "tạm biệt".

*

Seungwan và Juhyun đã có một chuyến đi chơi vui vẻ vô cùng. Juhyun muốn chơi trò gì Seungwan cũng đều chiều theo ý nàng. Mãi đến lúc Juhyun thấm mệt rồi thì nàng mới chịu đi ăn.

Chuyến đi chơi này, mọi địa điểm đều do Seungwan chuẩn bị. Cô đã ra nhiều thời gian và công sức để có thể cùng Juhyun đón Giáng sinh. Ai nói mùa đông thường rất lạnh, đối với cô có nàng bên cạnh, mùa nào cũng thật ấm áp.

Juhyun ngồi trong quán thưởng thức ngon miệng món canh hầm xương bò. Nàng không ngớt lời khen ngợi cho tài năng đứng bếp của quán ăn.

Seungwan nở nụ cười nơi khóe miệng, bất giác hỏi: "Ngày hôm nay trông cậu tràn đầy năng lượng hơn mọi hôm nữa đấy. Bài đánh giá vừa rồi tốt lắm sao?"

Juhyun có hơi chột dạ, nàng đành xuôi theo câu hỏi của Seungwan mà trả lời: "Ừm. Bài đánh giá vừa rồi rất tốt nên tâm trạng tớ mới vui hơn bình thường thôi mà."

"Cậu vui là tốt. Tớ còn lo cậu áp lực nữa quá đấy."

Juhyun không dám nói gì thêm. Nàng chỉ cười cho qua chuyện.

Sau khi hai nàng ăn xong thì bánh kem được dọn lên như một món tráng miệng. Seungwan cực kì tâm lý khi chọn bánh kem theo vị yêu thích của Juhyun.

Nến cũng được thắp lên. Seungwan dịu dàng nói: "Cậu mau ước đi."

Juhyun mắt lấp lánh nhìn Seungwan rồi gật đầu một cái.

Nàng nhắm mắt lại. Cầu nguyện trong lòng rằng cả hai nàng sẽ có đủ mạnh mẽ để tiến về tương lai. Dù cho sau này, chẳng còn có đối phương bên cạnh, nàng ước cho Seungwan sẽ tìm được động lực để sống vui vẻ như trước khi gặp nàng.

Seungwan ngồi đối diện, ngây thơ không biết gì. Cho đến bây giờ, cô chỉ đem mọi điều ước mình cho Juhyun. Seungwan ước cho mọi điều Juhyun muốn đều sẽ thành hiện thực.

Seungwan mở mắt ra trước, Juhyun sau đó cũng đã ước xong. Cô vui vẻ nói: "Thổi nến thôi."

*

Seulgi vừa nhai một con khô mực trong miệng vừa gác chân lên bàn hưởng thụ. Sooyoung và Yerim đi từ trong bếp ra thấy vậy thì la cho một trận.

Sooyoung hất chân Seulgi qua một bên làm cô mất thăng bằng mà té lăn ra sàn. Sooyoung tiếp tục cằn nhằn: "Cái chân có sạch không mà gác lên bàn ăn vậy hả? Chắc em chặt chân chị quá."

Yerim cũng hùa theo: "Đúng rồi. Chặt chân chị Seulgi đi. Nói hoài mà không nghe gì hết."

Seulgi nghe vậy không chịu mà giãy nảy, "Chị lớn hơn mấy đứa đó nha. Tôn trọng người chị này một chút đi."

"Ra dáng người lớn đi rồi người ta tôn trọng cho." - Sooyoung lên tiếng.

Thấy không đủ sức cãi lại hai cái miệng của 2 đứa em nên Seulgi chọn cách im lặng. Âm thầm cùng các em dọn đồ ăn ra.

Yerim đang ăn thì nghĩ đến 2 bà chị của mình làm kèo đi chơi riêng khiến con bé phải ganh tỵ. Yerim tò mò lên tiếng hỏi: "Không biết giờ 2 chị ấy chơi đến đâu rồi ha. Tự nhiên cũng muốn đi công viên giải trí."

Sooyoung nghĩ lại thấy cũng thèm đi chơi.

"Chắc 2 bả chơi sập tiệm người ta luôn rồi quá. Giờ cái group vắng như chùa bà đanh. Chơi vui đến độ mà không thèm nhắn một tin luôn mà."

Seulgi vừa nhai vừa há miệng ra nói: "Hai người đó còn tổ chức sinh nhật nữa."

"Ủa? Sinh nhật ai?" - Yerim mở to mắt bất ngờ.

Sooyoung thì lẩm nhẩm lại ngày sinh của 2 cô chị, "Seungwan unnie sinh tháng 2, Juhyun unnie sinh tháng 3. Liên quan gì mà tổ chức sinh nhật tháng 12."

Thêm việc Yerim xòe tay ra đếm nữa, "Ủa 2+3=5 mà. Sao lại tổ chức vào tháng 12 ta."

Seulgi thờ ơ đáp: "Chị cũng đâu có biết. Mà nghe đâu là chủ ý của Juhyun đó. Còn không cho 3 đứa mình đi mới ghê chứ."

Sooyoung cảm thán nói: "Hai người đó kỳ ghê! Yêu vô là chỉ nhìn thấy mỗi nhau à, còn 3 đứa mình như bóng đèn."

Câu của Sooyoung thật quá đúng. Hai người kia chỉ biết gật đầu đồng tình.

Nếu hai người kia tự tạo niềm vui cho riêng họ thì ở nhà ba đứa ế cũng có thể tự mua vui cho mình mà.

*

Seungwan dẫn Juhyun tản bộ trong công viên. Cô không ngừng kể đủ chuyện hài để làm cho nàng cười.

Juhyun ước có thể tiếp tục như thế này mãi. Nếu không phải vì ước mơ, vì tương lai thì nàng sẽ không bao giờ buông tay cô.

Điện thoại nàng chợt có người gọi đến. Tâm trạng Juhyun trùng xuống khi thấy số điện thoại của quản lý. Nàng do dự trong giây lát nhưng rồi cũng từ chối cuộc gọi.

Seungwan không biết là ai gọi đến mà thấy Juhyun kém sắc.

"Là ai gọi vậy?"

"Gọi nhầm số thôi đó mà. Chúng ta đi tiếp đi." - Juhyun giả vờ cười rồi nói.

Hai nàng cứ nắm tay nhau cùng đi dưới bầu trời đêm. Nhiệt độ Seoul về đêm càng thêm lạnh, tuy vậy bàn tay Seungwan đã bao trọn sưởi ấm hết cho nàng.

Dự báo thời tiết nói rằng đêm nay sẽ có tuyết rơi. Và đúng thật là như vậy. Juhyun biết cũng đã đến lúc rồi, nàng đã chuẩn bị tinh thần chờ đến ngày hôm nay.

Juhyun đặt Seungwan ngồi xuống băng ghế. Nàng tỏ ra thần bí bắt cô phải che mắt mình lại. Seungwan nửa đùa nửa thật nói: "Nếu là dành cho tớ thì trước sau gì tớ cũng nhận mà. Đâu cần phải bịt mắt tạo bất ngờ đâu chứ."

"Không được. Dù biết nó sẽ thuộc về cậu nhưng cũng phải có gì đó ấn tượng để lại trong lần đầu nhìn thấy chứ.", Juhyun gấp gáp thúc giục Seungwan tự che mắt mình lại, "Nhanh lên nào!"

Seungwan nghe lời nàng, vừa cười vừa lấy tay che mắt mình.

Juhyun lấy trong túi mình chiếc khăn len đã đan xong. Cầm trên tay vuốt ve một chút rồi đến gần cô, choàng qua cổ cô.

Seungwan tức thì cảm nhận được hơi ấm của khăn choàng cùng mùi hương Downy dịu nhẹ quẩn quanh bên mũi. Cô ngớ người mà nhìn nàng.

Từ góc nhìn của Seungwan, ngước lên thấy một Juhyun mang một vẻ đẹp dịu dàng, có gì đó u buồn trong đôi mắt nàng. Những bông tuyết lơ lửng trong không trung càng khiến không gian thêm lãng mạn.

Cô đột nhiên bắt tay nàng lại. Giây phút này không thật chút nào. Seungwan cảm động sắp phát khóc. Trong đời cô chưa từng nhận món quà nào ấm áp như vậy.

Juhyun nói nhỏ nhẹ như một bản giao hưởng được đánh trên đàn piano.

"Sao vậy? Cậu không thích khăn tớ đan hả."

Cô ho khan một cái, quay mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, "Tớ thích chứ. Chỉ là bất ngờ quá thôi."

Juhyun mỉm cười nhìn Seungwan, "Trông rất hợp với cậu."

Seungwan được khen ngợi liền lấy làm kiêu ngạo, "Đồ cậu tặng đương nhiên hợp với tớ rồi."

Thời gian dần hết, Juhyun ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt người nàng yêu. Làm sao có thể miêu tả bằng lời tình yêu nàng dành cho cô.

Son Seungwan, cậu hãy hận và ghét bỏ tớ đi.

"Cậu từng nói cậu sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tớ đúng không?"

Seungwan vẫn ngây ngô trả lời: "Ừm. Đúng vậy. Cậu muốn gì tớ đều sẽ giúp cậu."

Juhyun nén nước mắt lại, nói: "Tớ cần cậu đáp ứng một chuyện."

Seungwan vẫn chưa biết chuyện gì còn thoải mái cười với nàng, nói: "Chuyện gì mà trông mặt cậu nghiêm trọng vậy."

"Tụi mình chia tay nhau đi. Tớ không muốn hẹn hò với cậu nữa."

Seungwan đang cười thì nụ cười dần méo mó hẳn đi. Cô tưởng mình nghe lầm. Vì điều này không đúng một chút nào. Vẻ mặt cô dần hiện lên vẻ không tin mà hỏi lại: "Cậu đang nói gì vậy? Sao đột nhiên lại-"

"Tớ nói chúng ta chia tay đi. Nếu cậu muốn biết lý do thì là vì tớ sắp phải ra mắt, tớ muốn đời tư mình trong sạch một chút. Mà có cậu sẽ cản trở ước mơ của tớ. Seungwan, nếu cậu yêu tớ thì có thể nghĩ cho tớ hay không?"

Seungwan đứng dậy, nắm lấy cánh tay nàng, nước mắt lưng tròng, "Tớ có thể chờ mà. Bao nhiêu năm cũng được, cậu đừng nói những lời đau lòng như vậy nữa."

Mọi mộng ước của cô đổi lại thành những bông tuyết rơi trên vai nàng rồi tan đi.

Juhyun, người cô yêu đang nói muốn có đời tư trong sạch. Đồng nghĩa muốn sự tồn tại của cô bấy lâu nay đều biến mất. Đáng sợ hơn Juhyun biết Seungwan yêu nàng như thế nào nên đã đem tình yêu ấy để bắt cô hiểu cho nàng.

Mọi sự níu kéo từ Seungwan đều bị nàng từ chối. Nàng quay đầu nhìn sang chỗ khác, như một lời khước từ cho tình cảm của cô.

"Đừng chờ tớ. Không có kết quả đâu."

Seungwan cười nhạo chính mình, hướng Juhyun nói: "Tớ vốn tưởng mỗi người chúng ta sinh ra đã được định sẵn để bên cạnh người mình yêu cả đời. Tớ vẫn luôn tin vào định mệnh, rung động, sự trùng hợp đã dẫn lối tớ đến với cậu. Thật kỳ lạ khi thấy ai đó chia tay người mình yêu nhưng bây giờ tớ mới thấy, người kỳ lạ là tớ mới đúng."

Cô vẫn luôn tin lựa chọn của mình là yêu Juhyun là đúng. Seungwan từng cô độc nhưng khi nàng bên cạnh đã làm thay đổi cả cuộc đời cô. Nàng cho cô biết tình yêu, sự ấm áp, thấy được rằng thế giới này vẫn còn đẹp biết bao.

Thế giới trong cô cũng từ đó có sắc màu. Tất cả là đều nhờ có nàng. Seungwan yêu nàng cũng thật biết ơn nàng.

Nếu phải chia tay thì Seungwan biết phải sống sao đây. Nghĩ đến đây thì nước mắt cô đã làm ướt đẫm khuôn mặt từ khi nào. Juhyun muốn vươn tay chạm vào khuôn mặt trắng ngần của cô, lau đi hàng nước mắt.

Nàng muốn nói rằng: Xin cậu đừng khóc. Đừng khóc vì một kẻ như tớ. Cậu phải mạnh mẽ lên và tiến về phía trước. Hãy để tình yêu chúng ta nằm lại ở quá khứ.

Hành động của nàng lại trái ngược hoàn toàn. Juhyun không nói thêm lời nào nữa. Seungwan vẫn chờ Juhyun lên tiếng nói thêm điều gì khác nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

Sự tĩnh lặng giữa hai nàng như mặt biển êm đềm trước cơn giông. Cuối cùng cô không đợi thêm được nữa, nàng một mực lặng im. Rõ ràng nàng đang muốn ép cô đến giới hạn, trò chơi im lặng này sẽ không kết thúc cho đến khi có người lên tiếng.

Seungwan đầu hàng trước người mình yêu. Phải chăng để Juhyun nói ra được lời này nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Seungwan từng nói ủng hộ Juhyun theo đuổi ước mơ của mình, vì thế không lý nào cô muốn cản trở sự nghiệp của nàng.

Tiết trờ giá rét, làm cổ họng Seungwan đau rát hơn. Chẳng biết cô đã khóc từ bao giờ, tuy vậy Seungwan vẫn giữ cho giọng nói của mình thật rõ ràng.

"Vậy cứ theo ý cậu. Chúng ta ở đây chia tay. Cậu cứ theo đuổi ước mơ của mình, tớ không vấy bẩn cuộc đời của cậu nữa. Tớ chúc cậu lần cuối với tư cách người yêu, ngày tháng sau này chúc cậu thành công, đạt được ước mơ bấy lâu nay. Cậu không cần phải vướng bận vì tớ nữa. Như vậy được rồi chứ."

Seungwan nhìn rõ Juhyun cũng đang đau mà. Biết rõ như thế cũng để làm gì khi cuộc gặp gỡ của họ là đúng người nhưng sai thời điểm chứ.

Juhyun muốn Seungwan yêu nàng nhưng đồng thời không muốn Seungwan phải chịu tổn thương từ những người xa lạ.

Mối tình này chắc đã được định sẵn. Dù nàng có lựa chọn bao nhiêu lần, bao nhiêu cách thì Seungwan vẫn bị nàng làm cho tổn thương.

Juhyun rời đi trước. Nàng chỉ nói một câu từ biệt ngắn gọn: "Thế, tạm biệt cậu."

Seungwan sau đó đã ngồi dưới trời tuyết hàng giờ liền. Cô không rời đi, dù chân tay đã lạnh ngắt và run lên cầm cập. Chiếc khăn choàng là nơi duy nhất lưu giữ mùi hương của nàng, Seungwan không muốn tháo xuống.

Cô lại thấy màu đỏ này thật quá rực rỡ. Cứ như ánh mặt trời, không thể ngước nhìn mãi cũng chẳng thể luôn đuổi theo được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top