Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: I missed you

25/12/2024

Thêm một Giáng Sinh cô đơn.

Trong nhà cũng hối thúc nàng sớm tìm đối tượng nhưng Juhyun mãi không ưng được ai. Một phần nàng nghĩ đến fan sẽ buồn ra sao nếu hay tin nàng hẹn hò.

Juhyun tạm gác lại vấn đề tình cảm. Nàng bây giờ ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại. Nàng cầm điện thoại cũng được hơn 2 tiếng rồi. Cho đến khi đôi mắt có dấu hiệu mỏi thì Juhyun mới bỏ điện thoại xuống.

Thùng đồ cũ nằm một góc bất động trong phòng lại vô tình bị Juhyun nhàm chán nhìn trúng. Từ lúc đem từ nhà mẹ về thì Juhyun vẫn không đụng đến lần nào.

Juhyun không có việc gì làm thì đành mở nắp thùng. Lấy bên trong nhiều đồ đạc cũ kỹ đã ố vàng từ bao giờ.

Nàng không có chuyện gì làm lại lấy nhiều thứ ra để ôn kỷ niệm. Chiếc khăn len nàng tự đan cũng được Juhyun đem ra phủi bụi. Một lần nữa, khăn len nàng đan được nàng cầm trên tay nâng niu.

Chiếc khăn được gấp gọn gàng, Juhyun cầm lên lại bị tuột khỏi tay. Có một thứ gì đó rơi xuống sàn làm Juhyun hoảng hốt đứng bật dậy.

Một hồi trôi qua không có động tĩnh gì thì Juhyun để ý kỹ thứ dưới chân mình.

Đó không phải là thứ gì khác mà là một lá thứ. Một lá thư trông đã cũ, nàng thắc mắc sao trước đây lại chưa từng thấy qua. Nhưng làm sao lại nằm bên trong chiếc khăn choàng.

Nàng nhặt lên lá thư. Bên ngoài lá thư là nét chữ nắn nót được ghi rõ ràng với một dòng "Gửi người tớ yêu!". Juhyun không bao giờ quên được chữ viết của Seungwan, vì thế mà nàng nhận ra là cô đã gửi cho nàng.

Nàng mở ra đọc thật kỹ từng dòng cô viết.

"15/2/2014

2 năm không gặp rồi. Chúng ta chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Từ ngày tớ và cậu chọn con đường của riêng mình, gần như chúng ta đã không liên lạc gì nữa.

Cậu vẫn khỏe chứ? Tớ thấy cậu xuất hiện trên TV rất nhiều, vô số người tớ biết cũng mến mộ cậu vô cùng. Cậu đang làm tốt lắm, Juhyun. Tớ nghĩ thật tốt khi cậu có thể tiến xa như thế.

Sau này sẽ còn vươn xa hơn nữa đúng không? Chúc mừng cậu trước nhé!

Những ngày không có cậu, tớ đã suy nghĩ nhiều thứ lắm. Cậu có từng nghĩ qua sẽ tiếp tục làm bạn với tớ chứ? Lần này tớ không xen vào cuộc sống cậu nữa. Dù chúng ta không thể gặp nhau dưới thân phận người yêu nhưng ít nhất tớ vẫn muốn làm bạn với cậu.

Nếu cậu nghĩ kỹ rồi thì hãy liên lạc với tớ. Tớ sẽ đợi cậu!"

Khi đặt lá thư về chỗ cũ thì nước mắt nàng đã lăn dài trên gò má. Nàng đã dành nhiều năm để hoài niệm một người đã đi qua, lại không biết người đó đã từng chờ đợi hồi âm của nàng.

Seungwan thật ra vẫn đợi nàng. Vậy mà từ đầu đến cuối Juhyun luôn bỏ mặc cô, hèn nhát mà quan tâm cô trong góc tối.

Tất cả chỉ còn là tiếc nuối và ảo tưởng của riêng nàng. Sự thật vẫn không thay đổi được gì nữa, Seungwan đã quên cô từ rất lâu rồi. Juhyun cũng buông tay cô từ ấy.

Nàng sụt sùi khóc trong tiếng nấc bên cạnh lò sưởi. Chiếc khăn len được nàng ôm chặt vào lòng. Nàng ôm nó như thể trao cái ôm đến cho Seungwan của 10 năm trước mà nàng bỏ lỡ.

Ngoài trời tuyết không ngừng rơi. Bông tuyết nếu soi kỹ sẽ thấy rất đẹp nhưng thật dễ tan đi.

Hai nàng đã viết nên chuyện tình đẹp trong cuộc đời thanh xuân của mình. Dù có xa rời nhưng vẫn đã luôn chờ đợi. Kết cục lại cầu mà không được.

*

Seungwan cầm điếu thuốc đứng ở ngoài ban công nhìn phố xá lên đèn. Bất giác hôm nay cô thấy man mác buồn trong lòng, không biết vì điều gì.

Ánh mắt vô hồn nhìn khung cảnh rực rỡ nhưng bản thân lại chẳng động lòng. Seungwan cảm giác ngày hôm nay buồn một cách kỳ lạ. Dù chẳng có ai làm gì cô.

Yoo Ah dỗ Woo Joo ngủ xong thì ra khỏi phòng. Chứng kiến ban công có người đang muốn tâm sự thì em dịu dàng đi đến.

Yoo Ah ôm chầm lấy Seungwan từ sau lưng. Cô giật mình liền dập tắt điếu thuốc trong tay, cẩn thận che miệng hỏi: "Sao em còn chưa ngủ nữa. Khuya lắm rồi đấy."

"Thế chị làm gì đứng một mình ngoài này lạnh như vậy. Bên trong có em chẳng phải ấm hơn sao."

Seungwan nặn ra nụ cười hết sức bình thường để nói: "Chị muốn hóng gió một chút mà thôi."

"Lâu rồi em mới thấy chị hút thuốc lại đấy."

"À, chị cai lâu rồi. Hôm nay thấy có chút buồn miệng nên hút một tý."

Yoo Ah ôm chặt eo cô hơn, em truyền hơi ấm đến cho cô. Yoo Ah thẳng thắn nói: "Em để ý thấy năm nào, vào ngày này trông chị luôn có tâm sự. Chúng ta kết hôn được 8 năm rồi, chị có thể chia sẻ với em bất cứ điều gì mà."

Seungwan thở dài. Mi mắt cụp xuống càng khiến cô trông buồn hơn.

Seungwan nói rõ lòng mình với Yoo Ah, "Chị không hiểu mình nữa. Vì chị từng mất trí nhớ nên cứ cảm thấy thiếu gì đó. Nếu tâm sự với em lại sợ chúng ta mơ hồ, sẽ mãi không giải quyết được. Nên chị chỉ muốn giữ nỗi lòng cho riêng mình."

Yoo Ah đối mặt với Seungwan. Chân thành dùng lời lẽ tốt nhất để khuyên cô: "Nếu được chị đừng buồn phiền mãi. Em vẫn mong muốn chị có thể sống hạnh phúc bên cạnh em và Woo Joo."

Nhìn trong đôi mắt của Yoo Ah, lòng Seungwan không bộn bề nữa. Cô nên nghe lời em. Nếu điều ấy là một chuyện buồn trong quá khứ thì chỉ nên biết như vậy, đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại. Biết đâu việc cô không nhớ lại chính là chuyện tốt.

Nhìn sắc mặt Seungwan tốt lên thì Yoo Ah biết cô cũng đã bỏ tảng đá đè nặng trong lòng.

Yoo Ah choàng tay qua cổ Seungwan, yêu kiều nói: "Nếu chị có chuyện gì buồn nữa thì cứ kể với em. Chúng ta đã là một gia đình rồi mà. Em tuy nhỏ tuổi hơn chị nhưng cũng có thể làm chỗ dựa tinh thần cho chị mà. Khi mệt mỏi hay buồn bã, hãy dựa vào em. Được không, Seungwan?"

Seungwan hôn lên trán em một cái. Đáp nhỏ với em: "Cảm ơn em, Yoo Ah!"

Cảm ơn sự xuất hiện của em đã mở ra cho cô một con đường mới.

Nói đến Juhyun rực rỡ như ánh dương thì Yoo Ah biểu trưng cho một vầng trăng đong đầy. Không quá chói, ngược lại dịu dàng, đầy ôn nhu.

__________________

P/s: Còn một chương nữa mà mình vẫn chưa quyết định được có nên lấy làm kết thúc không hay là ngoại truyện. Mà mình muốn kết thúc ở đây vì thấy đã đủ rồi nhưng lại thấy tội cho Seungwan và Juhyun quá 😅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top