Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Dream come true

15/12/2024

Seungwan tan tầm buổi chiều sớm hơn vợ cô. Nên trách nhiệm ngày hôm nay cô sẽ đi đón bé Woo Joo từ nhà trẻ về. Sau đó cô sẽ đến sân bay đón vợ cô.

Seungwan xem đồng hồ trên tay thấy vẫn chưa tới giờ vợ tan làm. Cả ngày không gặp vợ làm Seungwan buồn và bồn chồn quá, cô ước thời gian mau trôi qua nhanh để cô còn đón vợ về nhà nữa.

Như kế hoạch đã sắp xếp cô khởi động xe nhanh chóng rời khỏi công ty.

Trời dần chuyển thu rồi, mặt đường cũng thường xuyên ướt khi ngày nào cũng mưa lâm râm. Không khí mát lạnh vậy khiến tinh thần Seungwan cũng thoải mái cực kỳ.

Seungwan vừa lái xe vừa bật radio phát nhạc theo yêu cầu. Thói quen này cô bị lây từ vợ mình, cứ đi xe là phải bật nhạc hay radio gì đó nghe mới được. Từ từ, không biết từ lúc nào mà Seungwan lại bắt chước theo.

Cô tò mò không biết hôm nay khán giả sẽ bình chọn bài nào để hát đây. Mỗi bài hát luôn đi theo với những câu chuyện nhỏ, đây cũng là điều cô thích ở chương trình này.

Đến hẹn lại lên.

Một giọng nam tràn đầy năng lượng dẫn chương trình mượt mà như thường lệ.

"Hôm nay, chúng ta có một khán giả yêu cầu bài hát "The Only" của Irene. Theo bạn ấy chia sẻ bản thân vừa mới thất tình, bạn chọn bài này là để mong thời gian có thể quay lại vì người bạn ấy yêu là duy nhất và tất cả.

Không biết các bạn đã trải qua mối tình đổ vỡ hay trọn vẹn nhưng với tư cách là người bạn của các khán giả, tôi mong những ai đang đau khổ sẽ tìm được người yêu mình và các bạn cũng yêu người đó. Còn những bạn đang hạnh phúc sẽ có thể tiếp tục như thế mãi.

Thời gian tuy không quay trở lại nhưng chúng ta sẽ tìm được cách khiến bản thân hạnh phúc, ngay cả khi chỉ đơn độc một mình. Cho nên bạn đang thất tình có thể khóc hết nước mắt cho ngày hôm nay nhưng ngày mai hãy vui lên nha!

Còn bây giờ tôi xin phép được phát bài yêu cầu."

Seungwan chăm chú chờ giai điệu bài hát cất lên.

Sometimes I wonder
When I watch the changing color of the sky Can’t everything in this world just stay the way it was before?
At one point, rich leaves follow the changing season and
Slowly lose its color
Even a promise of forever
To someone, it loses its meaning so fast Take me back to when we first started
we once stood face to face after all these times,
still like the very first time, by my side you’re the only
the only
you are the one for me
wanna be with you, always...

Seungwan thích thú, nhịp ngón tay trên vô lăng. Cô vô cùng hưởng thụ bài hát trên suốt quãng đường đi.

*

9/6/2010

Juhyun im lặng một hồi mới cất tiếng trả lời, "Tớ muốn được hát. Tớ muốn được làm ca sĩ."

Sau khi nói ra nàng cảm thấy khá ngượng ngùng, còn Seungwan thì cười vui vẻ nói với nàng: "Nghe ngầu thật đó. Đối với tớ, Juhyun như thế nào tớ cũng ủng hộ. Vậy cậu đã có dự tính gì chưa?"

"Tớ đã cùng với Ji-Ah lớp 12C đi thi tuyển rồi. Mà đợi mấy ngày vẫn chưa nghe thông báo gì." - Nàng ảo não nói.

Seungwan trông thấy vậy thì liền an ủi nàng, "Cậu đừng lo. Tớ tin cậu sẽ đậu thôi. Juhyun cậu có bao giờ muốn làm gì mà không được đâu chứ."

"Thật chứ?"

Cô kiên định nói: "Thật mà. Dù là khi cậu như thế nào, có thành công hay thất bại thì tớ vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu cổ vũ."

Juhyun mỉm cười, giơ ngón tay út ra nói: "Thế hứa đi. Cậu sẽ luôn như vậy, và chỉ được với mỗi mình tớ thôi."

Seungwan không nghĩ ngợi gì nhiều mà móc ngoéo với Juhyun. Cô cười lên mang lại sự tin tưởng và đầy chắc chắn cho nàng.

"Được tớ hứa."

*

Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi buổi tuyển các thực tập sinh trôi qua đi.

Juhyun gần như cũng đã từ bỏ hy vọng. Dẫu sao nàng cũng là đi thi cho vui thôi, chứ không thực sự nghĩ mình sẽ được chọn. Juhyun không có giọng hát hay như Seungwan, cũng không thật sự có tài năng nào nổi bật quá.

Seungwan thấy dáng vẻ thất thần của nàng thì rủ Juhyun đi ăn bánh hotteok. Đây luôn là cách để làm Juhyun có thể tạm thời quên đi nỗi buồn.

"Cậu ăn nhiều một chút đi." - Seungwan lấy thêm vài cái bánh đưa cho Juhyun.

Nàng còn chưa ăn hết cái bánh trước đó nữa. Hai má nàng phồng lên vì còn đang bận nhai. Seungwan luôn có tính trẻ con nào đó, cô biết nàng chưa ăn hết mà cứ liên tục đưa cho. Làm Juhyun phải quạu lên, đánh vài phát vào vai Seungwan.

"Đừng có đưa vậy hoài nữa. Tớ chưa có ăn xong nữa. Cậu muốn tớ bội thực mới chịu hả."

Juhyun nói bình thường thì chẳng bao giờ nghe đâu, cứ phải để cọc lên thì Seungwan mới chịu dừng lại.

Cô cười cười, "Vậy cậu mau ăn hết đi. Bà chủ ở đây tốt bụng lắm, đều là đồ miễn phí hết đấy."

Lời nói của cô lọt tai đến bà chủ. Seungwan không hề biết mình sắp bị tấn công. Từ đằng sau một cái bốp vào đầu. Cô đau đến nỗi muốn lăn ra đất.

Bà chủ nói: "Ăn gì mà khôn. Đồ tôi làm mà miễn phí cái gì hả nhóc."

Seungwan quay đầu lại uất ức nói: "Cô à, cháu vừa mới gội đầu ngày hôm qua đó. Sao cô lại dùng bàn tay lực điền đầy dầu mỡ đó tán vào đầu cháu chứ."

"Vì nhóc xứng đáng đó." - Bà chủ cũng không thua gì Seungwan mà nói lại.

Juhyun đứng cạnh nãy giờ phải nhịn cười dữ lắm. Mối quan hệ hai người này nhìn thật thân thiết.

Reng reng.

Điện thoại Juhyun vang lên. Nàng lấy điện thoại ra thì thấy là ở nhà gọi. Juhyun xin đi ra một góc khuất để nói chuyện.

"Alo mẹ."

Mẹ nàng thuật lại những gì nãy bà nghe, "À bữa con kêu đi thi tuyển gì đó phải không. Cái gì mà, mà nhảy hát múa gì đó, nay người ta mới gọi đến nhà mình thông báo. Hình như người ta kêu con đậu rồi, ngày 8 tháng 9 đến công ty nào đó."

Trái tim nàng đã lỡ 1 nhịp, không dám tin vào sự thật. Nàng thật sự đã đậu.

Juhyun nhanh chóng trả lời điện thoại mẹ mình rồi cúp máy.

Seungwan nãy giờ vẫn đứng ở xe hàng ăn ngon lành, lâu lâu còn chí chóe với bà chủ xe hàng. Nhìn thấy Juhyun lại gần mà điệu bộ của nàng như có vì không vui.

Cô tự hỏi mình làm vì sai sao, khi nãy chẳng phải Juhyun còn cười mà. Là ai gọi đến lại làm nàng trông ủ rũ như vậy?

Cô cố gắng vẫy tay thu hút sự chú ý của Juhyun, "Nè Juhyun, mau lại ăn đi. Bánh nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu."

Đợi cho Juhyun đến gần Seungwan nghiêm túc hỏi: "Sao cậu lại trông buồn vậy nữa rồi. Bộ có ai gọi điện quấy rối cậu hả hay hai bác ở nhà có chuyện gì rồi."

Hàng chân mày cô nhăn lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Juhyun. Nếu Juhyun gặp chuyện gì khó khăn thì Seungwan bằng lòng hy sinh mọi thứ để giúp nàng, cô không quản khó khăn.

Juhyun chậm rãi nói: "Tớ...."

"Cậu sao?" - Seungwan tiến lại gần nàng hơn, hồi hộp nắm lấy tay nàng.

Bỗng Juhyun ngước mặt lên hớn hở, ôm chầm lấy Seungwan, nói: "Tớ đậu rồi!!!! Tớ được nhận làm thực tập sinh. Bất ngờ lắm đúng không. Họ vừa mới gọi điện thoại cho nhà tớ."

Seungwan bị làm cho giật mình Cô chưa từng thấy qua dáng vẻ vui mừng quá mức như vậy của nàng, hóa ra người cô yêu cũng có lúc trẻ con như vậy.

Juhyun vui nên cô cũng vui theo. Cô dịu dàng bật cười, xoa lưng nàng như một đứa trẻ.

"Sướng nha. Cậu sắp thành minh tinh, người nổi tiếng rồi đó. Đến lúc đó đừng có quên tớ à nha."

Juhyun ôm chặt Seungwan hơn, tựa gò má lên bả vai cô, "Tớ vui quá Seungwan. Tớ đã tiến gần hơn với ước mơ của mình rồi. Nếu tớ thật sự được debut thì cả nhà tớ sẽ không phải vất vả nữa."

"Ừm. Chúc mừng cậu. Được vậy là tốt rồi."

Bả chủ bán hàng đứng kế bên nhìn hai đứa tình tứ thì cũng cười.

"Hai đứa này làm như đây là chốn không người vậy đó. Đúng là tình yêu tuổi trẻ."

Seungwan nhân cơ hội này muốn vui càng thêm vui. Cô hào phóng nói: "Để chúc mừng cậu thì tớ sẽ đãi thêm vài món. Cậu muốn ăn gì thì thoải mái chọn thêm đi."

Juhyun nhướn mày nhìn sang Seungwan rồi cười, "Ghê ta. Vậy hôm nay phải ăn sập tiệm để không phụ lòng tốt của cậu rồi."

"Nói vậy thôi. Chứ cậu ăn nhiều quá sẽ thành heo mất đấy." - Seungwan buông lời trêu chọc nàng.

Juhyun giằng đũa xuống bàn, vừa giơ cú đấm lên cao thì Seungwan theo phản xạ nhắm mắt, lấy hai cánh tay che trước mặt tạo thế phòng thủ, không có ý né. Juhyun lại phì cười trước tư thế này của cô.

Nhìn Seungwan vậy nàng lại nói: "Cậu đó, ai định đánh cậu thì né chứ ai thuở nào đi nhắm mắt, nhìn khờ quá."

Chờ hoài mà không thấy đánh, ngược lại nghe Juhyun nhận xét như vậy cô hơi quê.

Seungwan từ từ hé mở mắt, cô nói một cách lủn củn, không mạch lạc: "Thì thói, thói quen đó mà."

"Thôi không nói với cậu nữa. Tớ ăn tiếp đây."

Cô thấy nàng thật khó hiểu. Cái nhìn trước khi yêu và sau khi yêu khác ghê. Lúc trước bảo vệ nàng khỏi mấy tên lưu manh thì được khen ngầu như Châu Nhuận Phát, còn qua đến hôm nay thì kêu cô khờ.

Juhyun thấy Seungwan vẫn chưa động đũa thì hỏi: "Sao không ăn đi. Hay cậu muốn tớ đút."

"Cậu thay đổi rồi. Juhyun cậu nên lọt vào danh sách những điều bí ẩn của thế giới mới đúng." - Seungwan nói một câu không ăn nhập gì hết.

Juhyun nghĩ chắc cô dỗi rồi. Bởi vì mỗi lần vậy Seungwan đều sẽ biểu hiện rất trẻ con. Nhưng chỉ cần nàng mua kem rồi dỗ cô một chút thì Seungwan sẽ lại vui lên.

Ai chứ Seungwan thì nàng như đi guốc trong bụng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top