Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Lửa trại

16/8/2011

Vài ngày trước khi đi thực tập.

Seungwan vừa từ lớp quản trị bước ra, cả thân cô đều uể oải. Cái lưng thì mỏi chỉ mong tìm đại một chỗ rồi nằm trườn ra.

Hôm nay là ngày cuối Seungwan sẽ được ở cùng Juhyun rồi. Vậy mà nay trường còn tổ chức lửa trại dành cho sinh viên năm nhất, cô buộc phải tham gia. Cũng tại cái đồ Seulgi nhanh mồm kêu cô biết hát làm chi để bị giữ lại góp vui cho mọi người.

Cái đồ bạn thân trời đánh, ăn rồi báo không.

Đã là ngày cuối được nghỉ thảnh thơi nên Juhyun rất biết tận dụng mà ngủ hết nửa ngày. Ai biết được ngày tháng sau này sẽ như thế nào, trong lúc vẫn còn có thể sung sướng thì nên hưởng thụ.

Nàng ngáp ngắn, ngáp dài rời khỏi giường. Chẳng qua hôm nay nàng được Seungwan mời đến trường đại học của cô để chơi ké buổi đêm lửa trại nên mới chịu thức dậy. Nếu không thì nàng đã ngủ đến tối rồi đợi ba mẹ gọi dậy ăn.

Lịch trình của Juhyun cũng gọi là khá bận rộn. Tầm giữa trưa sẽ đi ăn với bạn rồi sau đó ghé đi shopping với Sooyoung và Yeri. Đến cuối ngày là đến trường Seungwan tham dự hội trại.

Nàng vì chọn làm thực tập sinh nên quyết định không vào đại học. Thế nên đây là quyết định mạo hiểm vô cùng, một ăn cả ngã về không. Đối với việc mang tính ảnh hưởng đến cả phần đời còn lại của nàng nên Juhyun mong mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.

Khoản nợ của ba mẹ và học phí của em gái nàng cũng cần phải trả. Những áp lực vô hình đó dù ba mẹ nàng không ép buộc nàng phải gánh lấy nhưng nàng là con cả, người chị cả như Juhyun cần phải nhận thức vai trò của mình.

Juhyun sửa soạn chỉn chu rồi chào ba mẹ đi ra ngoài. Bên ngoài trời hôm nay đẹp vô cùng, Juhyun hít một hơi thật sâu của bầu không khí trong lành này.

Ít ai biết được Juhyun thường hay có sở thích chụp lại bầu trời những ngày đẹp như hôm nay. Seungwan có từng hỏi nàng vì sao lại thích chụp ảnh bầu trời như thế.

Không có lý do gì đặc biệt mấy. Nàng chỉ đơn giản muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp thôi, cũng để gợi nhắc bản thân luôn có những ngày tươi đẹp vậy ở phía trước, không nên vì những chuyện không đáng mà phí những ngày sau.

Chụp nhiều đã tạo thành thói quen giúp Juhyun biết nắm bắt góc chụp và độ sáng để cho ra một bức ảnh chân thực nhất. Nàng vừa chụp xong thì gửi ngay cho Seungwan.

Baechu

[Ảnh]
Seungwan à, trời hôm nay đẹp quá ha.
Chỗ cậu có như vậy không?
11:25

Chắc có lẽ Seungwan đang bận nên nàng vẫn chưa thấy cô đọc tin nhắn. Nếu là bình thường chỉ cần mất 1 giây Seungwan sẽ trả lại lời nàng. Juhyun nghĩ rằng hẳn Seungwan đang bận chuẩn bị cho hội trại nên không trả lời ngay được.

Đợi cho đến khi Seungwan nhìn thấy tin nhắn chắc chắn sẽ phản hồi lại ngay. Juhyun cất điện thoại vào túi rồi đi xuống tầng lầu.

*

Đi chơi cả buổi Juhyun cũng thấm mệt. Đợi cho đến giờ như hai nàng đã định thì Seungwan từ đám đông bên trong trường đi ra ngoài tìm nàng.

Juhyun đứng bên kia đường đang chờ đèn xanh để qua. Trong lúc đó nàng đeo tai nghe và nhẩm bài hát yêu thích nào đó. Cô từ xa trông thấy vui mừng khôn xiết.

Seungwan biết việc kêu nàng đến đây là lấy mất thời gian ngày nghỉ đáng giá của nàng. Nhưng cô vẫn muốn Juhyun có thể có trải nghiệm những hoạt động sinh viên là như thế nào.

Như vậy có lẽ Juhyun sẽ cảm thấy mình tủi thân.

Seungwan đứng bên kia vẫy tay, hô tên nàng. Nhưng vì Juhyun đang nghe nhạc nên nàng không nghe thấy, vậy mà linh cảm nào đó cho nào cho nàng biết có ai đó đang gọi.

Juhyun nhìn sang bên đường đã liền thấy cô đứng bên kia. Và như theo thói quen mỗi khi Juhyun nhìn thấy cô đều sẽ mỉm cười theo.

Đèn xanh vừa chuyển thì Juhyun nhanh chóng băng qua đường.

Rất nhanh đã đến chỗ Seungwan đứng. Cô quan tâm hỏi: "Cậu có mệt không? Tụi mình đi vào trong trước đi."

Bên trong trường hiện giờ đã có rất đông người. Khung cảnh trong đây làm nàng choáng ngợp thật sự. Lần đầu tiên Juhyun thấy có trường đại học rộng đến vậy. Ngôi trường được xây theo kiến trúc khá Tây, nhìn đơn giản nhưng cũng không mất phần cổ điển, sang trọng.

Nàng bị làm cho lóa mắt hết cả lên. Mở đôi mắt đầy ngưỡng mộ hướng về Seungwan, "Thích thiệt đó nha. Seungwan, cậu thật sự học ở trường bự đến vậy sao?"

Seungwan hào sảng nói: "Ừm. Nếu rảnh cậu có thể đến chơi. Chỉ cần gọi tớ, tớ sẽ ra đón cậu."

Seungwan sau đó dẫn Juhyun đi thăm quan khắp mọi ngóc ngách trong trường. Kiến trúc của trường cổ kính đem lại cảm giác như mình đã lên một đẳng cấp mới, trông sang hơn.

Không chỉ đi tham quan trường mà Seungwan còn dẫn nàng đến các gian hàng đang được các câu lạc bộ bày bán đồ ăn, vật phẩm.

Juhyun thấy càng thích ngôi trường này, nàng tự hỏi nếu nàng không theo hướng idol thì bây giờ có phải nàng cũng đang học chung trường với Seungwan.

Trời dần tối, mặt trời đã mất hút dưới màn đêm. Hội trại trong trường bắt đầu nhóm lửa lên, các bạn sinh viên dần sôi động hơn. Cô tạm thời phải để Juhyun đứng ở nơi ít đông người một chút.

Cô nắm lấy tay nàng nói: "Cậu có thể đứng ở đây đợi tớ không? Sắp đến tiết mục hát tập thể rồi, tớ phải đi chuẩn bị."

"Được, vậy cậu cứ đi trước đi. Tớ sẽ đứng ở đây chờ."

Seungwan cười rồi nhướn người hôn lên má phải nàng một cái. Vì đây là chỗ tối nên ít người qua lại nên hầu như không thấy 2 nàng. Thế nhưng Juhyun là người hay lo, nàng đánh nhẹ lên vai cô, "Đang ở chỗ đông người đó. Cậu làm gì vậy."

Cô tinh nghịch nói: "Tớ chỉ đang hôn bạn gái tớ thôi mà. Có gì phải lo chứ."

Bạn Seungwan đi tìm cô, vừa trông thấy Seungwan đứng ở góc tối thì hô lên.

"Nè Seungwan, sắp đến lớp chúng ta rồi, cậu còn đứng đó làm gì."

Seungwan như không có liêm sỉ, vẻ mặt bình thản, xoay người lại nói: "Tớ biết rồi. Đến liền đây."

Rồi cô quay sang dặn dò Juhyun: "Tớ đi một chút. Sẽ quay lại nhanh thôi, cậu đừng đi đâu hết nha. Nghe nói trường này có ma, cậu bị bắt rồi tớ không chịu trách nhiệm được đâu."

Nàng hờn dỗi nói: "Ai cần cậu quan tâm chứ."

Juhyun thấy Seungwan thật xem như nàng là một đứa trẻ vậy, còn hù nàng nữa chứ. Nàng trông bóng lưng đã đi xa của Seungwan thấy cô cũng thật dễ thương. Nghĩ đến việc Seungwan sẽ hát thì nàng tự hỏi sẽ như thế nào.

Tầm 20 phút sau thì Seungwan đã quay lại. Cô vội chạy đến nắm tay Juhyun kéo đi. Vừa đi cô vừa hỏi: "Cậu đợi tớ có lâu không?". Seungwan đi trước nắm tay nàng chen vào đám đông.

Bàn tay cô to hơn nàng một chút, khi nắm thì tay cô luôn bao trọn tay nàng. Lực nắm của cô thường không quá mạnh nhưng sẽ không để lỏng, đủ để đảm bảo an toàn cho nàng.

Juhyun cũng rất thích nắm tay cô. Lòng bàn tay cô ấm áp cực kỳ, dù là trong mùa hạ hay mùa đông, khi nắm lấy đều mang đến sự dễ chịu.

Juhyun nhìn tay mình được Seungwan nắm thì mỉm cười đáp: "Không sao. Tớ ổn mà."

"Tớ đã tìm vị trí cho cậu gần tớ lắm đấy. Như vậy cậu có thể ngắm trọn vẹn tớ rồi đó nha." - Seungwan ngạo mạn nói.

Vậy mà Juhyun phũ phàng nói: "Xì, ai thèm ngắm cậu đâu chứ. Hay ảo tưởng quá."

Thế mà Seungwan lại nở nụ cười đầy ẩn ý, cô đi trước nàng nên Juhyun không nhìn thấy được. Cô hẳn phải đã chuẩn bị kỹ càng lắm mới kiêu ngạo nói, "Để rồi xem. Lúc tớ mà hát, đến chừng đó xem cậu có còn không muốn nhìn tớ không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top