Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Thức giấc

Seungwan được mọi người yêu cầu hát bài "What if love" của Wendy, do cô cũng thích ca sĩ này nên dễ dàng nhớ lời. Có đôi ba lần cô nhẩm thầm bài hát khi ở một mình nên khi hát nghe mượt mà và êm ái vô cùng, như đã từng trải qua lớp đào tạo chuyên sâu.

Ngồi bên cạnh cô là Juhyun, nàng cứ luôn nhìn cô say đắm. Trên môi luôn giữ một nụ cười mỉm, nàng đang tự hào về cô. Thế giới của nàng khi có giọng hát Seungwan cất lên như chỉ có mỗi riêng cô và nàng.

Chính vì giọng hát ngọt ngào của Seungwan mà Juhyun phải ghi âm lại để khi nàng chán hay cần có động lực thì có thể mở ra nghe.

Những bài cô được yêu cầu hát đa phần là những bài đang nổi. Các bạn sinh viên cũng góp giọng vào, hòa cùng âm điệu dễ chịu của Seungwan.

Diễn xong vài bài thì đến tiết mục vui chơi khác. Vì có Seungwan rủ nàng tham gia cùng nên con người nhút nhát của nàng cũng bước ra khỏi ranh giới do nàng đặt ra.

Từng người tay đặt lên vai người trước, tạo thành một đoàn xe lửa. Cùng hò reo, nối đuôi nhau hát hò đủ điều.

Hội trại cho các bạn sinh viên dựng lều và ngủ tại chỗ. Nhưng cô lo Juhyun không được thoải mái nên xin phép về, dù sao Seungwan cũng muốn về nhà mình ngủ cho thoải mái.

"Hôm nay cậu có thấy vui không?" - Seungwan hỏi.

Juhyun vui vẻ nói: "Ừm. Vui chứ. Được nghe cậu hát mà, không vui sao được. Tớ còn ghi âm lại nữa kia đấy."

Seungwan đứng đơ ra một lúc. Gương mặt hơi nghiêm lại nhìn như đang tức giận với đôi chân mày chau lại. Ngữ khí của cô phút chốc đã thay đổi, "Cậu mau xóa đi. Tớ không thích ai ghi âm giọng mình đâu. Nghe dở lắm."

"Sao chứ. Tớ thấy hay mà."

"Tớ thấy có gì hay đâu. Cậu nói quá. Mau xóa nó đi." - Cô vẫn khăng khăng nói.

Do Seungwan cứ đinh ninh rằng giọng cô không hay nhưng trong mắt Juhyun thì Seungwan sở hữu cho riêng mình chất giọng hiếm có và đặc biệt, có thể gọi là giọng hát tiềm năng.

Vậy mà Seungwan cứ tự ti mãi nên Juhyun chỉ có thể xoa dịu Seungwan bằng cách nói với cô, "Tớ thề là tớ sẽ không để ai biết. Giọng hát của cậu thật sự rất hay, tớ muốn những lúc chán hay buồn đều có thể nghe giọng cậu. Coi như tớ đang ích kỷ, cho tớ giữ lại nha. Có được không?"

Seungwan nhìn chằm chằm nàng như đang xem lời nàng nói có thật như vậy không.

Đợi qua khoảng mấy giây lặng thinh thì Seungwan có phần chiều nàng mà nói: "Vậy cho cậu giữ lại đó. Nhưng tuyệt đối không để ai nghe được đó, biết chưa?"

Được Seungwan chấp thuận thì nàng vui vẻ khoác tay cô thân mật nói: "Tớ biết rồi. Cậu cứ tin ở tớ."

*

"Ooh love love is 뭘까 what is love
Ooh love 어떡할까 what if love
아마도 나는 널

One one one my one
The only one one one you are
If this is love love love if love
어떡할까 어떡할까
What if this is love."

"Nè, Juhyun, em mau dậy đi. Máy bay sắp hạ cánh rồi đó. Dậy lẹ rồi rửa mặt, chuẩn bị gặp phóng viên nữa."

Chị quản lý Eun Ji đánh thức Juhyun dậy sau tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh.

Juhyun mơ hồ tỉnh, nàng vén bịt mắt lên. Ánh sáng đột ngột xâm nhập vào mi mắt làm Juhyun phải nhắm chặt mắt một lúc rồi từ từ mở ra. Nàng còn chưa tỉnh hẳn nên cứ ngồi thẩn thơ đó ra một lúc, tai nghe vẫn đang phát một bài nhạc nàng yêu thích.

Eun Ji đã thu xếp xong đồ đạc, quay lại xem Juhyun ra sao thì thấy nàng ngồi trong tư thế thẳng lưng, hai đôi mắt nhắm nghiền lại. Chị quản lý cũng đến nể cái tướng ngủ xấu này của nàng, nhắc hoài mà không chịu đổi.

Chị quản lý lay vai nàng đánh thức dậy, "Juhyun, đừng ngủ nữa. Mau dậy thôi. Ít phút nữa chúng ta sẽ đi cổng A gặp phóng viên đó. Nhanh rửa mặt đi nha."

Juhyun như ngồi thiền mà không có động tĩnh gì hết. Nàng chỉ nghe nhạc một bên tai nên không thể nói nàng không nghe thấy chị quản lý nói gì.

Vô tình Eun Ji nhìn xuống màn hình điện thoại Juhyun đang sáng. Một dòng chữ bài hát tựa đề quen thuộc đang được nàng cho phát.

"Bài này chị nhớ hình như em nghe cũng lâu lắm rồi. Đến giờ vẫn nghe sao?"

Juhyun hé mở hàng mi cong vút, cố nén một tiếng thở dài rồi lại mỉm cười, "Đây là một người em yêu hát, bất kể có nghe lại bao nhiêu lần cũng không thấy cchán Nghe giọng người đó càng làm tâm trạng em tốt hơn, chị cũng biết cảm giác nghe một bài nhạc yêu thích sẽ giúp tinh thần ta phấn chấn lên mà."

"Ừm." - Eun Ji đồng ý với nàng nhưng nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Người mà Juhyun nhắc đến lại như bạch nguyệt quang không thể xóa bỏ được. Cô lo rằng Juhyun cứ mãi nhớ đến người kia thì sẽ càng làm khổ mình.

Eun Ji dõi theo nàng, cảm thấy cô gái được hàng vạn nghe yêu thích vậy mà lại luôn làm khổ mình vì một người.

Mà kể ra cũng tội, có ai làm trong ngành này mà không tránh được hy sinh, tiếc nuối đâu chứ.

Gương mặt nàng khá phờ phạc sau giấc ngủ. Giấc mơ ban nãy vẫn làm nàng vương vấn, không nỡ rời xa quá khứ nhưng nàng làm gì có lựa chọn nữa đâu chứ.

Chỉnh đầu tóc gọn gàng xong thì Juhyun bịt khẩu trang rồi đội nón lưỡi trai lên. Nhan sắc nàng hôm nay tiền tụy hơn mọi ngày do đã 3, 4 tuần chạy lịch trình nước ngoài không ngơi nghỉ.

Máy bay vừa hạ cánh, Juhyun và Eun Ji xuống đã có vệ sĩ tiếp đón. Khi nàng vừa ra khỏi cổng A thì các phóng viên liền làm việc. Những ánh flash nháy liên tục, nàng cúi gằm mặt xuống để tránh làm chói mắt. Dòng người cứ xô lấn đẩy nhau.

Có một số đài cần đăng video sân bay của nàng lên website nên họ nhờ Juhyun tạo một số dáng để chụp. Nàng thân thiện làm theo rồi vẫy tay qua ống camera. Các fan nàng cũng chờ sẵn, quà fan tặng đều được quản lý ở phía sau giữ giúp.

Juhyun có hơi choáng với tiếng ồn xung quanh. Nàng di chuyển nhanh ra xe.

Bên ngoài xe công ty đã đau trước cửa. Nàng vừa ra khỏi cửa thì đã có người bước xuống mở cửa xe. Đám đông ở sau lưng nàng vẫn còn nhốn nháo, tỏ ra tiếc nuối, muốn được chụp hình nàng nhiều hơn.

Juhyun ngã lưng ra sau ghế, tháo khẩu trang ra rồi thở dốc. Cả một ngày mệt mỏi, phải chi chỉ có fan đợi thôi thì nàng sẽ đỡ mệt hơn.

"Em có mệt thì nhắm mắt chút đi. Bây giờ về nhà trước rồi đến chừng 7 giờ tối chúng ta qua radio." - Eun Ji quan tâm đưa nước cho nàng.

Juhyun đáp: "Em hiểu rồi. Ngày hôm nay chị cũng vất vả rồi, chị cũng nghỉ xíu đi."

Nói rồi nàng lại nhắm mắt ngủ tiếp. Eun Ji bên cạnh cẩn thận đắp chăn lên người nàng. Đối với cô thì Juhyun như em gái đã mất của cô vậy, nên Eun Ji luôn dành cho nàng sự chăm sóc đặc biệt.

Tuy vậy vẫn có một điều cô không thể giúp được nàng. Đến giờ cô vẫn thấy tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top