Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Thủy cung

Hai nàng sẽ ở lại chơi 3 ngày rồi về lại Seoul. Vừa vặn gần đến năm mới. Công ty nàng cũng ưu ái cho các thực tập sinh về nhà đón năm mới.

Seungwan đã đặt một căn nhà nhỏ ở Jeju trong 3 ngày. Ngôi nhà không quá to nhưng những đồ thiết yếu đều có đủ, trông hai nàng như cặp vợ chồng son vừa mới mua nhà vậy. Juhyun nghĩ vậy lại cười trong khi đang đan len.

Nàng được một người bạn trong công ty chỉ đan len. Phong trào cũng từ đó mà nổi lên. Từ một người bạn đó mà cả phòng thực tập sinh rảnh rỗi là sẽ đem ra đan. Juhyun cũng thế. Nàng dự định đan một chiếc khăn choàng tặng Seungwan làm quà Giáng sinh.

Vì muốn làm Seungwan bất ngờ nên giờ nàng mới phải lén lút như thế này. Nàng hướng mắt về căn phòng có người thương đang nằm kia nói: "Cậu nhất định phải trân quý bằng mạng sống mình đó. Để mình đan xong sẽ bắt mỗi Giáng sinh, cậu đều phải mang cho mình."

Nói xong nàng lại cười khúc khí chất trước suy nghĩ của mình. Mà lúc này trong phòng, Seungwan đang ngủ bỗng hắt xì một cái. Cơn ngứa mũi vô cớ này làm cô tỉnh cả người.

Seungwan theo thói quen mò mẫm vị trí kế bên cô. Nhưng sờ tới sờ lui chỉ có một cảm giác trống vắng, cô giật bắn người ngồi dậy. Miệng còn ngáp ngủ nhưng đã gọi lớn: "Juhyun, Juhyun, cậu đâu rồi?"

Juhyun giật mình vội thu dọn đồ đạc rồi mới đáp: "Tớ ngoài phòng khách nè. Cậu dậy rồi thì rửa mặt đi rồi chúng ta ra ngoài ăn."

Seungwan mở cửa phòng ra thì thấy Juhyun loay hoay như đang giấu cô điều gì đó. Cô dựa vào cửa phòng, hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Hả? Không có gì đâu." Juhyun nhanh chóng lái sang chủ đề khác, "Cậu mau thay đồ rồi ra ăn sáng đi."

Seungwan nhìn nàng đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng bỏ vào nhà vệ sinh. Cô đoán chắc Juhyun đang muốn làm gì đó tặng cô.

Mỗi lần bị cô trông thấy thì Juhyun đều vụng về che giấu. Cô biết đấy nhưng không muốn vạch trần. Juhyun muốn làm cô bất ngờ thì cô cũng nên diễn theo để nàng vui vậy.

*

Gần dịp cuối năm nên hai nàng phải xếp hàng đợi gần 1 tiếng rưỡi mới vào được bên trong.

Cả Seungwan và Juhyun cũng là lần đầu được đi thủy cung nên vừa vào hai nàng đã há hốc mồm. Xét về độ hoành tráng thì không khác gì coi trên mấy bộ phim trước đây.

Khu vực được bao trọn bởi mái vòm làm bằng kính cường lực. Một màu xanh dương dịu êm, bao la rọi xuống nơi hai nàng đứng. Hình ảnh lấp lánh do ánh sáng soi chiếu vào nước tạo nên sự dao động nhẹ.

Juhyun như một đứa trẻ mà quan sát hết loại cá này đến cá khác. Có loại cá nào nàng không biết thì liền hỏi Seungwan ngay. Cô kiên nhẫn giải thích cho nàng.

"Cậu nhìn cá đuối kìa. Trông đẹp ghê ha."

Seungwan dịu dàng nhìn nàng rồi trả lời: "Phải. Thật sự rất đẹp!"

Đi thêm vài bước nữa thì Seungwan trông thấy một tấm bảng hướng dẫn rẽ phải sẽ đến khu vực xem biểu diễn cá heo.

Đối với sinh vật này cô đã thích thú từ nhỏ. Seungwan như bắt được vàng mà lôi kéo Juhyun, "Chúng ta đi xem cá heo đi. Cậu cũng chưa từng thấy cá heo ngoài đời mà phải không?"

"Vậy thì đi." - Seungwan gật đầu đồng ý ngay.

Rồi Juhyun như nảy ra suy nghĩ gì đó mà nói tiếp, "Seungwan nè, cậu nói xem. Không biết ở đây có con cá thuộc chủng loài nào giống con cá to trong phim "Công viên kỷ Jura" không ha? Lỡ mà vô tình có mà nó xổng ra thì không biết sao ta."

Seungwan trề môi nói: "Thì lúc đó tớ quăng cậu cho nó rồi tớ sẽ chạy thục mạng. "

Juhyun nghe vậy, giận dỗi đánh vào người cô một cái.

"Đồ tồi. Tôi biết ngay cô chỉ yêu bản thân mình thôi mà."

Cô cười vui nói: "Giỡn thôi mà. Cũng tại cậu hay vẽ ra mấy cái viễn cảnh không có thật quá chi. Đang vui tự nhiên nghĩ gì đâu không."

Seungwan xoa đầu nàng nói, "Chúng ta là đi thủy cung chứ không phải đang đóng phim "Công viên kỷ Jura. Tỉnh táo dùm đi công chúa của tôi."

Sau đó Juhyun không nói gì thêm nữa. Trông như nàng đã giận rồi. Ngồi cả buổi xem biểu diễn cá heo nàng không có phản ứng gì. Seungwan hết cách đành chút nữa phải dẫn nàng thơ đi vui chơi xíu để nguôi giận.

Vừa kết thúc xong buổi diễn thì Seungwan dẫn Juhyun đi đến một khu giải trí trung tâm. Juhyun ngơ ngác không biết gì những vẫn đi theo cô.

Seungwan dẫn nàng len lỏi qua đám đông. Đến một chỗ biển chạy quảng cáo thật lớn thì cô để nàng đứng đó rồi dặn: "Cậu đứng đây đợi tớ chút. Tớ đi qua chỗ kia xíu rồi quay lại liền. Nhất định phải chờ ở đây, không được nghe lời ai mà đi theo đó."

"Biết rồi. Tớ không phải con nít." - Juhyun hơi bực mình nói.

"Tốt. Vậy tớ đi đó nha."

Juhyun nghe lời cô cũng không đi đâu. Nàng ngồi trên băng ghế mòn mỏi chờ. Qua được 30 phút thì Juhyun bắt đầu thấy sốt ruột, nàng nhìn đồng hồ một chút rồi lại ngước nhìn đám đông tứ phía.

"Đi đâu mà lâu vậy chứ. Đừng nói là cậu ấy đi lạc rồi sao."

Thêm 30 phút trôi qua nữa, Juhyun vẫn không thấy Seungwan quay lại. Nàng đành lấy điện thoại ra gọi nhưng cô không bắt máy.

Trong lúc Juhyun còn hoang mang thì chỗ đang tổ chức trò chơi bắn súng thưởng gấu bông. Seungwan đã chơi được 6 lượt rồi. Vì lúc trước khi vào khu xiếc cá heo thì Seungwan được phát tờ rơi về mấy khu trò chơi ở đây. Vô tình lại phát hiện ra có con vật như nàng nói trong phim.

Seungwan giờ đây hết sức tập trung ngắm bắn. Cô đã bắn hụt mấy lần, tiền chơi cũng sắp hết. Đây là lần cuối để cô làm Juhyun vui.

Cô hồi hộp bóp cò một cái.

Ông chủ sạp hiền hòa đưa phần thưởng cho cô, "Cảm ơn cháu đã ủng hộ."

Seungwan tươi cười ôm phần thưởng vào lòng rồi nói chào bác chủ sạp: "Không có gì đâu bác. Cháu đi trước nha. Chúc bác buôn may bán đắt."

Cô nhanh chóng quay lại chỗ Juhyun. Vì cô chơi dở tệ nên mất thời gian hơn dự kiến. Seungwan ôm thú bông trong lòng coi như tụi nó có tri giác mà trò chuyện: "Lát hồi các con phải làm mẹ vui đó nha."

Juhyun ngồi buồn chán, gục mặt xuống điện thoại đã đen từ lúc nào. Nàng vừa muốn đi tìm Seungwan nhưng cũng lo, lỡ đi rồi cô quay lại không thấy thì sao.

"Mẹ ơi, đừng giận nữa. Tụi con về rồi nè." - Seungwan lấy 2 gấu bông che mặt mình lại, giả bộ đổi giọng đáng yêu để làm Juhyun vui.

Nàng ngước mặt lên thì thấy một gấu bông chim cánh cụt và cả con cá to kia mà nàng nói nữa.

Seungwan thấy nét mặt nàng không còn u ám nữa thì cô đặt vào lòng Juhyun hai con gấu, tươi cười nói: "Tặng cậu làm quà kỷ niệm đó. À với lại, nếu cái con gì đó trong phim cậu nói có thoát ra được thì tớ sẽ hi sinh để cứu cậu."

Nàng đã hiểu lý do vì sao Seungwan lại đi lâu đến như vậy. Juhyun không nói gì, cứ xoa lớp lông mềm mại của 2 con gấu bông cho đến khi cô lo lắng hỏi: "Cậu vẫn còn giận hả? Hay để tớ dẫn cậu đi ăn kem."

Juhyun bỗng đứng dậy, mắt nàng đã ươn ướt từ khi nào. Seungwan nhìn mà giật mình, cô nghĩ có lẽ mình xoa dịu nàng thất bại rồi.

Nhưng hành động sau đó khiến Seungwan bất ngờ đến nỗi đơ cứng cả người. Nàng ôm chầm cô, mặt gục lên một bên vai cô, "Cậu là đồ ngốc. Tớ có giận hồi nào đâu."

Rõ là giận mà.

Nàng thút thít nói: "Mà cũng cảm ơn cậu. Nếu con quái vật trong phim có xổng ra ngoài thì tớ sẽ ở lại cùng cậu. Điều tớ muốn chỉ là được ở bên cậu."

"Thế hai chúng ta cùng chết đó. Cậu chịu sao?" - Seungwan ôm nàng vào lòng mà hỏi.

Juhyun kiên định nói: "Có chết thì là chết chung. Chỉ cần có cậu thì kết quả ra sao tớ cũng chịu."

Seungwan cười mãn nguyện, "Đây là cậu nói đó nha. Nói là phải giữ lấy lời, không được thất hứa."

Cô nói rồi tách người mình ra khỏi nàng. Seungwan hết sức ôn nhu cẩn thận lau khô nước mắt cho nàng.

"Coi cậu kìa. Khóc đến nổi trôi hết mascara rồi."

Juhyun bị Seungwan chọc cười, mới phút trước còn khóc giờ lại cười híp mắt lại với nhau. Nàng bá đạo nói: "Tại cậu hết đó."

"Được rồi. Tại tớ, tại tớ hết." - Seungwan cưng chiều nói.

Trước khi về thì Seungwan có đưa ra đề nghị với Juhyun: "Juhyun nè, chúng ta chụp một tấm hình làm kỷ niệm trước khi về đi."

"Tớ không thích chụp hình." - Juhyun thẳng thừng từ chối.

Seungwan liền nhõng nhẽo, nài nỉ nàng: "Chỉ 1 tấm duy nhất thôi. Đi nha!"

Điểm yếu của nàng là sẽ luôn mềm lòng mỗi khi thấy Seungwan nhõng nhẽo. Trông cô như một chú cún đang cố níu kéo chủ mình mỗi khi sắp đi làm. Chưa đến 5 giây là nàng đã đổi ý, "Thôi được. Chỉ 1 tấm thôi đó."

"Juhyun là nhất!"

"Nhưng chúng ta chụp hình ở đâu?"

Seungwan chỉ tay về nơi có một bác đang chụp hình cho gia đình, "Chính là chỗ đó."

Chỗ cô nói là cái bảng phông gia đình cá heo. Có gia đình 3 người đang chui mặt mình vào ô nhỏ. Juhyun vừa nhìn đã thấy quê rồi, sắc mặt nàng lần nữa thay đổi.

"Đi về."

"Ơ kìa. Juhyun ơi, quê 1 lần thôi chứ có quê cả đời đâu. Chụp đi mà."

Juhyun gạt bỏ ý của cô, "Chụp xong mà in ra, tớ cũng đốt cho cậu coi."

Thấy nàng cương quyết quá nên cô cũng thôi năn nỉ nữa. Cả ngày trời làm đủ thứ chuyện giờ Seungwan chỉ muốn về nhà và nằm lăn ra ngủ liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top