Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi tan học muộn.
Trên con đường quen thuộc, tôi đưa tay vào túi áo khẽ sưởi ấm qua cơn lạnh, trời về đêm đang lạnh dần. Bước chân tôi đi nhanh rồi chậm dần, cảm giác thật nặng trĩu, tôi nhìn đến phía trước, tôi chợt nở nụ cười không hiểu vì đâu mà có. Trong đầu tôi quay về lúc trước, một chuỗi kí ức lướt qua và dừng lại vào 1 năm trước, tôi đã quỳ một chân xuống, cẩn thận cột lại dây giày cho cậu

"Nhìn kìa~ thật ganh tị quá đi~ Seulgi này~ có bạn gái ôn nhu thế~"

Tôi nhớ khi đó tôi và cậu bị chọc là một cặp vì cách chăm sóc thái quá mà tôi dành cho cậu, tôi và cậu chỉ cười như vậy thôi.. vì đâu phải thật mà sợ

"Mang giày mà không chịu để ý giây, cậu muốn té dập mặt hay sao?"
"Hì~ đâu có thấy"

Tôi quay về thực tại, bây giờ người mỗi ngày cột giây giày cho cậu đâu phải là tôi nữa đâu, để ý làm gì cơ chứ.
Tôi muốn lướt nhanh qua họ nhưng một vòng tay đã giữ tôi lại, hơi thở và mùi hương quen thuộc.. chị Joohyun đã đến và ôm lấy bờ vai của tôi

"Seungwan~ chị nhớ em~"

Tôi quay người và kéo chị vào một nơi khuất, tôi không muốn chị thấy cậu ấy. Tôi ôm chị thật chặt

"Em cũng nhớ chị!"

Tôi thấp hơn chị tận cái đầu nên tôi chỉ có thể tựa đầu vào lồng ngực của chị, thật ấm áp

"Sao hôm nay lại về trễ như vậy?"
"Hôm nay có tiết bù nên em phải về trễ"
"Lúc nãy nếu chị là biến thái thì giờ này em chết chắc rồi"

Tôi cười vì câu nói đùa của chị, chị vẫn thích chọc tôi cười như thế dù đôi lúc có hơi vô duyên

"Chúng ta đi về nhé?"
"Vâng"

Chị choàng tay qua vai tôi, chúng tôi cùng nhau đi về, tôi cùng chị đi phía sau hai người họ, tôi cảm giác như ai đó đang nhìn mình và đó là chị, có lẽ chị đang muốn biết phản ứng của tôi sẽ như thế nào khi gặp Seulgi vào giữa đường thế này, tôi tỏ ra thờ ơ hết sức có thể

"Em lại đói rồi"- tôi cố ý nói sang chuyện khác
"Vậy chúng ta đi ăn~ à mà cái USB em lưu ảnh đã đầy luôn rồi đấy~ chị phải mua cái mới nữa rồi"
"Vậy đưa cái USB cũ cho em"

Tôi nhận lấy cái USB từ chị rồi đi thật nhanh vượt mặt qua hai người họ, tôi không muốn chị lại như cái ngày chúng tôi cãi nhau nữa.

____

Hôm nay có chút kì lạ khi tôi phải dọn dẹp lại tủ học của mình, tôi tìm thấy một thứ tôi đã vứt bỏ khi thấy cậu và người đó ôm lấy nhau nơi khuất gần chỗ bữa tiệc sinh nhật của mình.

5 tháng trước, tôi đã mua một cuốn sách và có dự định tặng cậu. cuốn sách mang tên Yêu Đi Đừng Sợ tôi không hiểu tại sao lại muốn cho cậu đọc cuốn sách đó như vậy.. tôi đã rất hào hứng khi biết rằng cậu sẽ phản ứng một cách đáng yêu khi nhận lấy nó, cậu đặc biệt thích sách mà, nhưng tôi không còn can đảm để tặng cho cậu nữa, cậu hạnh phúc như vậy mà, cậu đang tận hưởng cái ôm ngọt ngào đó.. tôi càng thấy ganh tị với cậu ta.. chỉ vì cậu ta là con trai mà cậu ta có được cậu.. lí do tôi thất bại vì tôi là con gái??
Tôi ném nó vào thùng rác thật mạnh, tôi bỏ đi, tôi đang rất tức giận và chán chường thật nhiều.. tôi càng lúc càng nhận ra chúng ta càng ngày càng có một khoảng cách vô định đến chán ghét. Nhưng tại sao cuốn sách đó lại ở đây? Nó rất sạch sẽ không bị vấn chút bụi nào.. tại sao vô số lần dọn dẹp tôi lại không thấy nó ở đây cơ chứ? Tôi mở cuốn sách ra, trên trang giấy trắng mở đầu là dòng chữ vô cùng quen thuộc

Em chưa bao giờ cô đơn đâu, vì chị đang ở đây với em mà



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top