Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Không sao đâu, Wendy à.

Bùi Châu Hiền đi tới phòng thi của Wendy, hôm nay thi xong rồi nên nàng muốn cùng Wendy đi dạo phố một chút trước khi về kí túc xá dọn dẹp. Bắt đầu kì nghỉ hè nhà trường sẽ cho học sinh trở về nhà, nghiêm cấm ở lại trường, trước khi thi Wendy cũng nói sẽ trở về quê thăm ông bà vì sức khỏe của ông càng ngày càng yếu, bây giờ tranh thủ một chút thời gian để Wendy không cảm thấy nàng đang bỏ rơi, mấy hôm nay tập trung ôn tập nên không nói chuyện được với nhau nhiều. Bùi Châu Hiền nhìn vào trong, không còn thấy Wendy nữa, Bùi Châu Hiền cảm thấy lạ, mỗi khi kết thúc đều sẽ đến tìm mình mà sao bây giờ lại biến đâu mất chỉ còn lại vài bạn đang giúp giám thị xếp lại đồ, nhìn tới nhìn lui rốt cục đánh bạo hỏi bạn học cùng phòng thi xem sao

"Tôn Thừa Hoan sao? Cậu ấy đi với chủ nhiệm rồi, chắc lên văn phòng."
"Sao lại lên văn phòng vậy? Cậu có biết không?"
"Chắc là vụ phân ban, Thừa Hoan chọn ban xã hội làm chủ nhiệm toán rất đau đầu, năm sau còn định để cậu ấy đại diện đi thi mà bây giờ lại chọn xã hội."
"Đúng đó, giáo viên vật lý và toán còn đang nghĩ xem tranh dành cậu ấy thế nào mà ai ngờ cậu ấy lại học ban xã hội làm náo loạn cả một buổi."

Thông tin mới đến làm Bùi Châu Hiền chưa kịp định hình, lúc nói chuyện ở thư viện nàng đã khuyên bảo là chọn ban tự nhiên rồi cơ mà? Wendy cũng đã đồng ý rồi mà bây giờ sao lại biến thành xã hội? Đầu Bùi Châu Hiền cảm thấy đau nhức không thôi, vẫn không hiểu hành động của Wendy sao lại thành thế này?

.

"Tôn Thừa Hoan, phân ban ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của em, sao em lại chọn xã hội? Em nói thích? Lí do để lừa trẻ con sao?"

Wendy đứng trước chủ nhiệm và hiệu phó, hai tay nắm chặt tà áo, biết sẽ bị mắng nhưng Wendy vốn dĩ là học sinh ngoan, chưa bao giờ bị mắng nên vẫn chưa quen được.

"Wendy, con nghe dì, lúc nhỏ con nghịch thế nào cũng được nhưng chuyện này là tương lai của con, con làm như thế dì sao có thể nói chuyện với bố mẹ con đây?"

Cô hiệu phó kéo Wendy đến trước mặt mình, cô không lấy thân phận là giáo viên khuyên bảo học sinh nữa mà dùng thân phận là em gái của mẹ Wendy, là dì của Wendy mà khuyên bảo cháu mình. Ban đầu để Wendy học ở đây chính là để dễ quan tâm hơn là mấy cái trường quốc tế xa lạ, cháu gái lần đầu trở về quê còn mang tổn thương lớn trong lòng nữa thì một người làm dì sao có thể làm ngơ được? Nhưng bây giờ lại có một nổi lo mới, Wendy lại chọn ban xã hội vì thích, một lí do mà người dì như cô không chấp nhận nổi.

"Con đã nói chuyện với daddy, mami. Hai người họ đã đồng ý cho con điền đơn rồi ạ."
"Quá hồ đồ, bố mẹ con sao lại có thể như vậy chứ."

Wendy xoa xoa tai mình, nghe giáo huấn thật lâu khiến cho đôi tai thật lùng bùng, biết là dì của mình sẽ nói nhiều như cái cách dì thuyết phục daddy mami để cho Wendy học ở đây dưới sự giám sát của dì nhưng mà vẫn là không quen lắm. Hai người lớn thấy không thuyết phục được đứa nhỏ nên chỉ đành cho người về, từ giờ cho đến khi có danh sách lớp vẫn còn một tháng nên hai người hy vọng Wendy trong thời gian này sẽ suy nghĩ lại. Quả thật lúc xin phép daddy mami Wendy không nghĩ họ sẽ đồng ý vì daddy đã bồi dưỡng toán học cho Wendy từ khi còn nhỏ, năm đó được hạng năm toàn thành phố Wendy và daddy đã buồn một trận rất lâu nhưng vì tinh thần của con gái mà daddy đã cố gắng tỏ ra không có gì nhưng trong lòng mỗi người chính là rõ nhất.

Dì của Wendy nhìn cháu gái đi ra ngoài, tay liền lấy điện thoại gọi cho chị gái.

"Chị à, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện về Wendy một chút."

.

Wendy rời khỏi văn phòng liền nhìn thấy Bùi Châu Hiền đang đứng đợi ở bên ngoài, Wendy không nhìn rõ được cảm xúc trên mặt của Bùi Châu Hiền vì nàng đang tựa lưng vào tường, đầu hơi cúi xuống nhìn vào mũi giày đang ấn ấn xuống đất. Wendy khôi phục lại khuôn mặt vui vẻ, đi tới

"Châu Hiền."

Bùi Châu Hiền nghe tiếng gọi mới ngẩng đầu lên, khác với Wendy, khuôn mặt của Bùi Châu Hiền lại thể hiện một nổi thất vọng không thôi. Wendy cũng nhận ra Bùi Châu Hiền đang cố ý cho mình thấy, Wendy cũng không cố tỏ ra vui vẻ làm gì nữa, đem vẻ mặt lo lắng của mình trở lại.
Suốt đoạn đường rời khỏi văn phòng chẳng ai nói với ai câu gì, cứ chậm chạp từng bước trở về kí túc xá. Mặc dù đi chung nhưng hai hướng nhìn lại tránh xa nhau, Wendy nhìn các bạn đã thu xếp đồ từ sớm mà ra về, Bùi Châu Hiền lại nhìn về phía trước, ánh mắt chất chứa nhiều thứ vô cùng. Đến trước cửa phòng của Wendy, lúc này Bùi Châu Hiền cũng không chọn im lặng nữa, cũng không rõ bản thân đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên lại cảm thấy khó thở đến lạ, cảm giác rất ngột ngạt.

"Wendy, mình biết cậu chọn ban xã hội là vì điều gì.. nhưng Wendy này, mình thấy khổ sở.."

Wendy còn đang nghĩ nên nói thế nào với Bùi Châu Hiền nhưng nàng ấy đã nói trước rồi, Wendy càng lo lắng vì thái độ của Bùi Châu Hiền lúc này, không có một chút tinh thần, rất giống với Bùi Châu Hiền của lúc trước.

"Châu Hiền.."
"Mình biết dù cậu có chọn tự nhiên hay xã hội thì khi cậu trở về Canada sẽ không ảnh hưởng gì nhưng mà khi mình nghĩ đến bản thân là lí do để cậu chọn lựa một thứ mà không phải là cậu thích mình thấy rất khó chịu."
"Ở ban xã hội mình cũng có thể học toán, học vật lý Châu Hiền cậu đừng lo lắng quá được không?"
"Nhưng nó không thể hiện hết sức mạnh của cậu."

Wendy rõ, ở trường ban xã hội sẽ được chú trọng phần văn học, địa lí, lịch sử, họ sẽ nâng cao chất lượng bài giảng của các phần đó, mặc dù vẫn sẽ cân bằng các môn chính nhưng đó không phải là nơi sẽ thể hiện hết mọi khả năng mà Wendy có. Bùi Châu Hiền chỉ học chung tự học với Wendy thôi nhưng cũng nhìn ra được ngoài toán cậu ấy lại cực kì giỏi vật lý, Wendy cũng từng kể mẹ là một nhà vật lí học, Wendy có lẽ là được di truyền từ mẹ nên mới giỏi như vậy.

"Chỉ là mình muốn được học chung lớp với cậu thôi.."
"Wendy, cuộc sống của cậu, cậu phải có trách nhiệm với nó, chúng ta sau này mỗi người đều có con đường riêng, mình ..."

Bùi Châu Hiền muốn thay đổi được suy nghĩ của Wendy, nàng cố gắng cho Wendy biết rằng nếu ở ban tự nhiên thì sẽ có thể tham gia các kì thi về toán học, về vật lí, như vậy đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc đều không thành vấn đề. Không phải nàng đánh giá thấp Wendy nhưng thật sự ở ban xã hội sẽ kìm hãm khả năng mà Wendy có. Wendy cũng có thể trở về Canada, làm bài luận thi vào trường mà mình muốn nhưng Bùi Châu Hiền mong rằng Wendy có thể ở đây, cả hai cùng đi học đại học, không thể cùng trường hay cùng khoa cũng không sao nhưng ít nhất khoảng cách ở Bắc Kinh nhỏ hơn rất nhiều so với Trung Quốc và Canada.

"Không phải cậu đã hứa chúng ta sẽ mãi thân thiết sao?"

Bùi Châu Hiền ngẩng người, vẫn chưa nghĩ xong nên nói thế nào lại bị chất giọng có chút tủi thân của Wendy làm cho mọi ý nghĩ trong đầu biến mất.

"Wendy à. Chuyện này không có liên quan đến tình bạn của chúng ta."
"Mình cũng chưa từng có ý định quay trở lại Canada để học.. mình thật sự rất sợ.."

Bùi Châu Hiền nhìn Wendy bắt đầu run rẩy, tay cô ấy đặt lên sau gáy, không ngừng xoa xoa lấy, động tác mạnh đến nổi làn da trắng của Wendy bắt đầu đỏ ửng lên. Đôi mắt càng thể hiện mãnh liệt hơn, nó đỏ ngầu, ngấn nước như sắp khóc. Bùi Châu Hiền rơi vào lúng túng, nàng chưa từng thấy Wendy trở nên như thế này, sự khổ sở ban nãy lập tức tiêu biến mà nổi lo lắng ập đến, nàng bước tới nắm lấy tay Wendy nhưng cô ấy lại lui ra tạo cho hai người một khoảng cách

"Wendy à.."
"Châu Hiền.. đừng.."

Bùi Châu Hiền ngẩng người, Wendy đã bỏ đi một mạch, động tác rất dứt khoát mà cũng rất nhanh. Nàng bắt đầu đuổi theo, Wendy nhanh hơn rất nhiều nhưng Bùi Châu Hiền cũng nổ lực để không mất dấu. Đến cuối hành lang phía nhà kho của kí túc xá Bùi Châu Hiền nhìn thấy Wendy ngồi sụp xuống vào một góc, Bùi Châu Hiền biết cô ấy không muốn cho mình thấy bộ dạng này nên cũng bắt đầu chần chừ là có nên đi tới hay không? Sẽ không làm cho cô ấy sợ hãi thêm chứ? Bùi Châu Hiền cũng không biết Wendy đang bị như thế nào nên cách xử lí thật sự quá khó. Ai cũng có một nổi đau cho riêng mình nhưng cách làm dịu nổi đau đó là cả một vấn đề. Nhưng không có nghĩa là Bùi Châu Hiền sẽ bỏ cuộc, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó đi tới chỗ Wendy một cách nhẹ nhàng nhất rồi cho Wendy một cái ôm thật chặt như cái cách mà mẹ mình đã luôn an ủi mình dù nàng chưa bao giờ nói ra điều làm mình mệt mỏi hay đau lòng, một cái ôm an ủi đôi khi chính là một liều thuốc tinh thần tốt nhất. Bùi Châu Hiền đã nghĩ như vậy.

"Không sau đâu, Wendy à."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top