Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Có cậu trong đời.

Bùi Châu Hiền cùng Wendy đi tới văn phòng của giáo viên, đã bắt đầu kì nghỉ hè nên chỉ còn giáo viên trực ở đó. Ngày thứ ba sau sự kiện hôm đó hai người cũng ngầm tự cho một quy định chung là sẽ không nhắc lại nữa mà Wendy cũng đồng ý là sẽ thay đổi việc phân ban, chọn ban tự nhiên. Bùi Châu Hiền đương nhiên vui vẻ cùng Wendy đi tới văn phòng để nộp đơn thay đổi. Giáo viên trực cũng ấn tượng với Wendy, nhân vật làm cho giáo viên toán học và vật lí dành nhau rồi lại trở thành đồng minh để thuyết phục cô bé chọn lại ban tự nhiên.

"Thật may là em đã suy nghĩ lại."

Giáo viên nhìn tờ đơn cũng vui vẻ thấy rõ, không phải chưa từng thấy có một học sinh giỏi xuất sắc mà năm nay chưa có ai qua được thành tích của Wendy, các kì thi sắp tới hi vọng đặt lên cô bé này nhiều hơn là các thí sinh cùng dự thi khác. Giáo viên vốn đã sắp xếp dự thi chỉ vì đơn chọn ban xã hội của cô bé mà đau đầu một khoảng thời gian, bây giờ xem ra mọi thứ đã ổn hơn rồi.

"Em xin lỗi vì đã làm thầy cô lo lắng."
"Không sao, cô sẽ chuyển đơn đi ngay."

.

Rời khỏi văn phòng, cả hai cũng không ai nói với ai quá nhiều, trước khi đến đây Wendy vốn dĩ chỉ nhắn tin báo rằng mình sẽ nộp đơn xin chuyển ban vào sáng nay nhưng không nghĩ tới tài xế của nhà vừa chở đến đã nhìn thấy Bùi Châu Hiền đứng đợi bên cổng trường, tối hôm qua chỉ nhận được một câu trả lời là một sticker gật đầu làm Wendy buồn một lúc lâu nhưng sự xuất hiện của Bùi Châu Hiền làm Wendy vui hơn không ít.

"Mấy hôm nay cậu làm gì thế?"

Wendy không phải không hỏi thăm mà rất ít khi thấy Bùi Châu Hiền trả lời tin nhắn, có vẻ là rất bận rộn.

"Mình đến làm ở tiệm trà sữa, hè này học sinh đến học bài nhiều lắm nên chú quản lí có nhờ mình đến giúp."
"Là tiệm lần trước sao?"
"Đúng rồi, còn cậu bao giờ thì đi Canada?"
"Hai ngày nữa."

Bùi Châu Hiền nhận được câu trả lời thì cũng không hỏi gì nữa, lúc trước khi đi cạnh nhau mà không nói câu gì bầu không khí cũng rất hòa hợp nhưng bây giờ thì hơi ngại ngùng một chút, giống như quay về lúc mới làm bạn. Bùi Châu Hiền không ngại, nàng biết Wendy đã không thoải mái vì để mình biết một mặt khác của cậu ấy nên cần một chút thời gian để ổn định lại cảm xúc. Nhưng Wendy lại không nghĩ như thế, Wendy biến thành một người đang tự hối lỗi, cả đoạn đường đi đến cổng trường đều xiết chặt tà áo của mình, hơi thở lúc mạnh lúc nhẹ trông lo lắng rất nhiều. Bùi Châu Hiền mãi một lúc sau cũng nhận ra, nàng dừng bước chân của mình lại

"Cậu sao thế?"

Wendy hơi cúi đầu nhìn mũi giày của mình, Bùi Châu Hiền vẫn kiên nhẫn đợi chờ một câu trả lời như thói quen. Có khi nàng cảm thấy bản thân rất buồn cười, lúc trước khi có ai đó bắt chuyện mà để nàng đợi chờ thì sẽ rất không thoải mái mà chào một cách lịch sự rồi bỏ đi nhưng Wendy, cậu ấy chân thành đến mức khiến Bùi Châu Hiền tự cho cậu ấy một ngoại lệ riêng là sự kiên nhẫn cho những cuộc trò chuyện mà bản thân đã tự xây lên để cho bản thân một sự an toàn nhất định.

"Cậu có phải không muốn thân thiết với mình nữa không?"

Wendy vốn đã quen với một Bùi Châu Hiền đôi khi sẽ ít nói nhưng có lẽ sự kiện hôm đó đã gieo cho cô mầm mống của sự lo lắng rằng Bùi Châu Hiền sẽ xem mình là một người kì lạ mà tránh xa mình.

"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Mình chỉ nghĩ vậy thôi.."

Bùi Châu Hiền nhìn Wendy không ngẩng đầu lên nhìn mình, đôi chân mày nhăn lại một lúc rồi lại dãn ra sau một cái thở dài, Wendy cũng nghe thấy nên vội vàng ngẩng đầu lên, lo lắng một lúc nhiều hơn.

"Wendy, mình đã nghĩ ngoài Phất Lí Ân thì mình sẽ không còn sức để tiếp tục một tình bạn thân thiết với bất cứ ai nhưng từ khi cậu xuất hiện thì mình cũng không nhịn được mà chú ý đến cậu. Mình đã cảm thấy chúng ta là người của hai thế giới, cậu tài giỏi, cậu xuất thân từ một gia đình giàu có, khác xa với mình, một cô gái đến từ một tỉnh nghèo. Mình đã luôn tự ti khi nghĩ đến hoàn cảnh của hai chúng ta nhưng cậu chân thành đến mức mà mình tự hỏi nếu chỉ vì chút tự ti đó mà mất một người như cậu thì mình sẽ hối hận chết mất.."

Wendy nhìn cảm xúc trên khuôn mặt của Bùi Châu Hiền khi nói ra, nổi lo lắng ập đến trong lòng nhưng không biết phải làm gì


"Châu Hiền ơi.."
"Tình bạn là một mối quan hệ gắn kết, cậu có thể có bí mật của riêng mình, mình sẽ rất vui nếu cậu chia sẻ cho mình nhưng nếu cậu không sẵn sàng thì cũng không sao, đừng lo lắng quá. Mình vẫn ở đây, vẫn thân thiết với Wendy nhất. Hứa với mình nhé? đến Canada hãy điều chỉnh lại cảm xúc, dù cậu có thế nào mình cũng sẽ ở đây."

Bùi Châu Hiền nghĩ đây là lời nói dài nhất mà mình từng nói với một người ngoài gia đình mình nhưng tất cả đều xứng đáng. Tình bạn chỉ mới hai tháng của hai người, mặc dù không quá lâu nhưng mọi hành động lén lút của cô ấy không phải là Bùi Châu Hiền không biết, cô gái luôn nhường mình phần tốt nhất.
Wendy luôn để Bùi Châu Hiền đi phía bên trong mỗi khi hai người đi đường, có những hôm trời nắng chiếu vào chỗ ngồi ở thư viện mà không còn chỗ ngồi khác Wendy sẽ tranh ngồi vào chỗ bị chiếu nắng nhiều hơn với lí do muốn da ít trắng đi hơn một chút hay là mỗi lần gọi cơm ở căn tin Bùi Châu Hiền chỉ cần ngồi đợi thôi. Rất nhiều điều lớn nhỏ Wendy đều làm cho mình làm Bùi Châu Hiền đã tự khen bản thân là đã rất đúng đắn vì để Wendy bước vào đời mình.

"Mình xin lỗi cậu nhiều lắm Châu Hiền."

Bùi Châu Hiền nhìn bàn tay nắm lấy ống tay áo khoác của mình, nhìn xem, đây là cái áo khoác mà Wendy đã cho mình vào hôm trời nắng quá mà áo khoác đồng phục bị bẩn, giặt vẫn chưa khô kịp. Wendy nói áo khoác đồng phục dày lắm, mặc áo này mùa hè sẽ không bị nóng và đúng thật, Bùi Châu Hiền đã thường xuyên mặc nó nhiều hơn thay vì áo khoác đồng phục hằng ngày.

"Wendy, cậu thật sự rất tốt, mình cảm thấy may mắn vì đã có cậu trong đời.. nói câu này mình hơi ngại nhưng mình muốn nói cho cậu biết là mình muốn tiếp tục có cậu trong đời như thế này."

Người nói vẫn chưa ngại thì người nghe đã ngại rồi, Bùi Châu Hiền nhìn làn da trắng của Wendy trên mặt đang chuyển dần sang màu đỏ, đầu cũng cúi dần xuống, là biểu hiện mỗi khi ngại ngùng. Bùi Châu Hiền khẽ bật cười, mình mới là người nên ngại chứ nhỉ?
Lúc này điện thoại reo lên, là chủ tiệm gọi, hôm nay Bùi Châu Hiền đã xin phép đi trễ nhưng có vẻ là khách đông nên chủ mới gọi sớm thế này.

"Wendy này, mình phải về tiệm rồi."

Wendy nghe xong cũng ngẩng đầu lên, Wendy vẫn chưa muốn rời khỏi Bùi Châu Hiền một chút nào. Wendy ngần ngại một chút cũng quyết định nói

"Mình có thể đến tiệm không? Mình chỉ ngồi nhìn thôi, sẽ không làm phiền cậu làm việc đâu."
"Mình đã nói rồi mà. Wendy, với mình cậu không cần xin phép đâu, cậu cứ làm điều cậu muốn thôi."

Bùi Châu Hiền nắm lấy tay Wendy, kéo lại về phía xe hơi đang đợi sẵn

"Cậu đến trước đi, mình sẽ đi theo sau."

Wendy nhìn về phía xe đạp, hơi chần chừ một lúc, nghĩ tới Bùi Châu Hiền bị trễ giờ nên liền nói ra

"Cậu chở mình đi được không?"
"Là chần chừ nãy giờ vì muốn vậy thôi đó hả? Không thoải mái bằng xe hơi đâu nhé?"

Bùi Châu Hiền muốn xóa cái tính cẩn thận quá mức này của Wendy quá nhưng nó là một điểm mạnh vào nhiều trường hợp khác, Bùi Châu Hiền cũng bảo Wendy có thể thoải mái với mình nhưng Wendy vẫn luôn cẩn thận hỏi trước mỗi khi muốn làm gì đó.

"Không sao đâu, ngồi xe đạp cũng mát mẻ mà."

Bùi Châu Hiền muốn nói không mát bằng điều hòa trên xe nhưng nghĩ không nên tốn thời gian trêu ghẹo nhau nữa vì thật sự là muộn quá giờ xin phép mất rồi. Đợi Bùi Châu Hiền gật đầu Wendy liền vui vẻ đi nói với chú tài xế xong liền ngồi lên yên sau xe đạp, hai người cùng nhau đi tới tiệm trà sữa.
Buổi sáng thời tiết không nóng bức lắm mà Wendy cũng không nặng nên Bùi Châu Hiền dễ dàng đạp xe. Wendy ngồi phía sau vịn vào yên xe một lúc sau đó lại thay đổi qua nắm lấy vạt áo của Bùi Châu Hiền, dường như Bùi Châu Hiền cũng cảm nhận được áo của mình bị người khác nắm lấy nên liền nhẹ nhàng nắm lấy tay người ngồi phía sau đặt lên eo mình

"Muốn ôm thì cứ ôm, mình không thu phí đâu mà lo."

Người phía sau cuối cùng cũng thể hiện sự vui vẻ ra ngoài bằng nụ cười trên môi, vòng tay ôm lấy eo người đạp xe chặt hơn. Bùi Châu Hiền cũng cảm nhận được niềm vui của Wendy, sức lực cũng tăng lên làm xe đạp chạy tới phía trước càng nhanh hơn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top