Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Bạn thân sống không tệ như mình đã nghĩ.

Ngày đầu đi học, Bùi Châu Hiền được xếp vào một bàn trống cuối lớp, bên cạnh là một bạn nam, Bùi Châu Hiền nhận ra được cậu bạn này cũng là một thành phần tách biệt của lớp vì cái bàn của cậu ta thật sự cách xa so với các khoảng cách của các dãy bàn còn lại, biết có them bạn ngồi cạnh cậu ta còn xách bàn ghế cách với Bùi Châu Hiền một khoảng, có điều chỉ nhỏ xíu thôi, Bùi Châu Hiền thấy sự phòng bị của cậu ta còn lớn hơn mình nữa. Bùi Châu Hiền chỉ nhìn cậu ta một lúc, giáo viên bắt đầu bài giảng thì Bùi Châu Hiền liền rơi vào trạng thái tập trung hết sức. Buổi học đầu tiên Bùi Châu Hiền cảm thấy lớp học này không có nhiều những ánh mắt soi mói gì đó mà chỉ có những cặp kính dày cộm mà thôi, ý Bùi Châu Hiền ở đây là lớp số 1 là một lớp có những bạn học sinh có thành tích cao nên dường như không có quá nhiều bạn thật sự quan tâm đến thị phi bên ngoài, mặc dù cũng có đấy nhưng phản ứng của họ chỉ tò mò là mặt mũi Bùi Châu Hiền thế nào rồi lại không quan tâm nữa. Bùi Châu Hiền cảm thấy may mắn vì thành tích của mình luôn ổn định để được ngồi vào đây.

Nghe tiếng chuông reo, các học sinh cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc mà ra về, Bùi Châu Hiền không vội vàng, đợi lớp đã ra về hơn một nửa rồi mới từ từ đi ra. Bùi Châu Hiền đi ngang qua lớp số 2, Bùi Châu Hiền vốn không muốn quan tâm nhưng tiếng ồn ào của các bạn nam làm Bùi Châu Hiền phân tâm chú ý tới, là cô bé tây lần hôm qua đây mà, Bùi Châu Hiền cố tình đi chậm lại hơn một chút. Wendy đang bị vây quanh bởi các bạn nam, cô bé lúng túng không biết phải thoát ra bằng cách nào, những cái điện thoại đang đưa ra trước mặt Wendy, là đang muốn xin cách liên lạc của Wendy. Bùi Châu Hiền có một suy nghĩ hay là giúp cô bé tây đó? Nhưng phải bằng cách nào đây? Cũng không quen không biết, nếu xen vào thì hơi bất lịch sự ấy chứ. Trong lúc Bùi Châu Hiền đang trầm ngâm suy nghĩ có nên hay không nên thì có một bạn nam đã đứng ra giải vây cho cô bé tây kia rồi

"Các cậu không thấy Wendy không thích sao? Các cậu ở lớp số mấy? Có tin tôi báo cho chủ nhiệm hay không?"

Bùi Châu Hiền nghe rõ lời cậu bạn đó nói, thì ra đám con trai kia là lớp khác, không phải là lớp số 2. Đám nam sinh kia dường như cũng biết rõ giáo viên sẽ thiên vị đám học sinh lớp trọng điểm nên cũng chịu thua rút lui, mặc dù không hài lòng lắm, Bùi Châu Hiền thấy rõ được sự bực dọc trên khuôn mặt của bọn họ. Bùi Châu Hiền thấy đã xong rồi cũng không ở lại  xem nữa mà thẳng bước trở lại kí túc xá, dù sao cũng có bạn cùng lớp giúp đỡ rồi, cũng tốt. Bùi Châu Hiền vừa đi vừa nhìn xung quanh, cẩn thận ghi nhớ đường đi trong trường, bỗng Bùi Châu Hiền nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc, Bùi Châu Hiền thề sẽ không bao giờ quen được bởi vì người này đã gắn bó với Bùi Châu Hiền suốt mười năm ở quê nhà, một người mà Bùi Châu Hiền cứ nghĩ sẽ ở bên nhau bầu bạn cho tới khi chết đi mới thôi, Phất Lí Ân, là nhân vật bạn thân mà các tin đồn gần đây đang không ngừng được lan truyền trên mạng về Bùi Châu Hiền. Phất Lí Ân cũng thấy Bùi Châu Hiền ở phía đối diện, cô bạn bên cạnh Phất Lí Ân cũng thấy, cô bạn kia có vẻ đã được bạn mình kể lại nên đang cố ra sức bảo vệ bằng cách giấu Phất Lí Ân ra sau lưng mình. Trong đầu Bùi Châu Hiền hiện ra vô số câu hỏi sau đó lại lập luận ra một ý nghĩ mà cũng không dám nghĩ đến bao giờ, Bùi Châu Hiền nhìn cách bảo vệ nhau của hai người họ, không chần chừ nổi nữa mà  bước đến gần hai người họ

"Cậu tính làm gì?"

Bạn cũng Phất Lí Ân bắt đầu đề phòng hơn mà lui lại một chút

"Cậu biết tôi sẽ không ra tay đánh cậu mà Phất Lí Ân? Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."
"Giữa chúng ta không có gì để nói."
"Tin đồn ở đây là cậu nói ra đúng không? Tôi còn nghĩ ở một nơi xa xôi như vậy mà tại sao họ còn biết về tôi rõ như thế? Thì ra là vậy. Tôi thậm chí còn đã lo lắng cho cậu vì cậu chuyển đi mà không nói tiếng nào.."

Bùi Châu Hiền cố gắng bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình. Phất Lí Ân là người ở bên cạnh Bùi Châu Hiền suốt những năm ở quê, Phất Lí Ân là một người được người khác gọi là yếu đuối mà Bùi Châu Hiền thì được xem là một nữ anh hùng luôn bảo vệ bạn mình, hai gia đình còn trêu Phất Lí Ân là cái đuôi nhỏ của Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền đã hy vọng những điều mình nói là sai nhưng sự im lặng của Phất Lí Ân hoàn toàn dập tắt đi sự tin tưởng cuối cùng.

"Cậu đừng có mà ăn hiếp tiểu Ân, tiểu Ân kể cho tôi nghe hết rồi, cậu là kẻ bắt nạt cậu ấy từ khi còn ở quê, có tôi ở đây cậu đừng hòng bắt nạt được tiểu Ân."

Bùi Châu Hiền nhìn cô bạn đang ra sức bảo vệ Phất Lí Ân, tự cảm thấy bản thân trong suốt những năm qua lại trở thành một vai phản diện, tình bạn mà Bùi Châu Hiền đã luôn trân trọng rốt cục trong mắt người kia đều không có ý nghĩa gì.

"Phất Lí Ân, cậu rõ sự thật nhất, tôi như thế nào cậu cũng hiểu rõ nhất."

Bùi Châu Hiền kiềm nén cảm xúc của mình lại, nhìn Phất Lí Ân đang lảng tránh đi cái nhìn của mình, cũng không trả lời câu hỏi. Bùi Châu Hiền cảm thấy không nên ở đây thêm nữa, xiết chặt cặp xách trên tay mà quay người bước đi. Bùi Châu Hiền không cam lòng, vốn dĩ chỉ là chuyện người lớn, bây giờ lại đổ hết lên người mình, Bùi Châu Hiền thậm chí đã nghĩ đến Phất Lí Ân chuyển đi cũng không sống thoải mái gì nhưng khác với Bùi Châu Hiền nghĩ, Phất Lí Ân còn đang học lớp 12, sắp thi đại học, bộ dạng vui vẻ khi nãy cũng hoàn toàn dập tắt mọi lo lắng từ trước đến nay của Bùi Châu Hiền dành cho Phất Lí Ân.

Người đi rồi cô bạn của Phất Lí Ân liền xoay người xem bạn mình có ổn không nhưng khác những gì cô bạn đó lo lắng, Phất Lí Ân mang khuôn mặt không chút cảm xúc, cô bạn đấy nghĩ bạn của mình đã chai sạn với nổi đau này càng cảm thấy đau lòng cho Phất Lí Ân hơn

"Cậu ta quá đáng như vậy xem ra cậu ở quê không vui vẻ nổi đúng không? Đừng lo, mình sẽ bảo vệ cậu."

.

Bùi Châu Hiền không trở về kí túc xá ngay, với cảm xúc lúc này mà va phải những ánh mắt không mấy thân thiện kia làm Bùi Châu Hiền sợ sẽ không kiềm chế được. Bùi Châu Hiền tìm kiếm cho mình một nơi yên tĩnh sau đó lại ngồi xuống, là sân sau của khu thí nghiệm trường, chỉ có giờ học mới có học sinh lui đến. Bùi Châu Hiền lấy điện thoại của mình ra, mở ốp lưng, rơi ra một tấm ảnh, là ảnh của Bùi Châu Hiền và Phất Lí Ân. Lúc ở quê khi đó hai người đều còn nhỏ nên không có được điện thoại di động như bây giờ, vả lại ở một nơi xa xôi như vậy công nghệ vẫn chưa bằng ở Bắc Kinh, mỗi lần muốn chụp ảnh thì chỉ có máy ảnh phim hoặc là giàu có hơn thì mới được một máy ảnh kĩ thuật số đời cũ. Năm đó kỉ niệm mười năm quen biết nhau, cả hai cùng tiết kiệm tiền để đi chụp vài tấm ảnh chung, cấp hai tiền tiêu vặt không có bao nhiêu nên chỉ được vài tấm, khi đó Bùi Châu Hiền và Phất Lí Ân đều xem những tấm ảnh đó như báu vật, cất giữ hết sức cẩn thận nhưng bây giờ Bùi Châu Hiền chỉ muốn xé nát chúng. Bùi Châu Hiền chần chừ, có một cảm xúc không nỡ ở đây, Bùi Châu Hiền chỉ xiết chặt tấm ảnh, làm nó bị nhàu đi một chút rồi lại thở dài tự tay vuốt thẳng tấm ảnh lại. Tình bạn lâu như vậy không phải nói bỏ là bỏ được.

Bùi Châu Hiền lại để ảnh vào trong như cũ, tiện tay vào trong trang web trường xem hôm nay có tin gì khác không nhưng không khí không giống như hôm qua, không có bài viết nào nữa, Bùi Châu Hiền cứ lướt lên lướt xuống, lại tự xem những bình luận của bài viết nói về mình xong lại thoát ra, hôm nay may mắn chẳng có gì nữa.

Bùi Châu Hiền không ngồi lại quá lâu vì bụng của Bùi Châu Hiền thật sự biểu tình, bây giờ cần đi ăn trưa. Bùi Châu Hiền đứng dậy đi căn tin, không ngồi lại ăn như mọi lần mà đóng gói đem lên phòng, ở đó không có nhiều sự tò mò như vậy đối với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top