Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Mình đợi cậu ở trường nhé.

Bùi Châu Hiền qua sự giới thiệu của cậu mình mà vào làm ở một tiệm trà sữa bên cạnh công ti mẹ đang làm, Bùi Châu Hiền không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay công việc vì hai mẹ con có thể đi làm và về cùng nhau, như vậy cũng không cô đơn. Mẹ lại phản đối vì Bùi Châu Hiền có thể tự học và hai năm nữa có thể thi tốt nghiệp, mẹ có thể nuôi được hai mẹ con nhưng dưới sự thuyết phục của Bùi Châu Hiền thì rốt cục mẹ cũng đồng ý, Bùi Châu Hiền có thể đảm bảo vừa làm vừa học, sẽ thi tốt cho mẹ xem, mặc dù mẹ rất lo lắng nhưng sự kiên quyết của Bùi Châu Hiền cuối cùng cũng làm cho mẹ động lòng.
Đang là ngày trong tuần nên khách không đông lắm, nhờ vậy mà Bùi Châu Hiền đã học được nhiều công thức pha chế, mặc dù menu dài nhưng sự khác nhau giữa các món nước cũng không nhiều lắm nên nàng đã thích ứng rất nhanh. Mới một tuần trôi qua thôi, Bùi Châu Hiền vẫn chưa quen thay vì cầm bút giấy cả ngày chuyển sang cầm li nhựa hay bình lắc cả ngày, nghĩ đến chuyện học lại thấy vừa tủi thân vừa tức giận nhưng cuối cùng cũng không làm được gì.
Từ ngày nghỉ học Bùi Châu Hiền cũng không truy cập trang web của trường nữa, một phần vì sợ người ta đang cười hả hê lại càng làm cho bản thân đau lòng nên thôi, để mọi chuyện kết thúc như vậy là tốt nhất.

.

"Châu Hiền.. cậu làm việc ở đây sao?"

Bùi Châu Hiền còn đang tập trung pha nước thì nghe được giọng nói quen thuộc ở phía sau gọi mình, cái giọng này còn lạ gì nữa, là Wendy. Bùi Châu Hiền thấy lạ, đang là ngày trong tuần thì đáng lẽ phải ở kí túc xá hoặc đi học chứ đâu phải ở ngoài đâu nhỉ? Vả lại ở đây cũng xa trường chứ có gần đâu. Bùi Châu Hiền nhìn cô ấy đang vui vẻ ở quầy order nhìn chăm chăm vào mình, cũng sợ bị quản lí mắng có thái độ không tốt với khách nên cũng quay người chào hỏi một chút.

"Mình thấy cậu trên một phát sóng trực tiếp ở tiệm trà sữa này, mình nghĩ có thể gặp được cậu nên đến đây ngay. Mình không phải tự ý nghỉ học đâu mà hôm nay daddy với mami xin cho mình nghỉ để đi thăm ông nội bên Canada á."

Nhân viên order thấy vị khách cuối hàng này đang bận trò chuyện với pha chế thì khẽ chỏ chỏ vào vai Bùi Châu Hiền, dùng đôi mắt cầu cứu rồi cúi người rời đi ngày làm cho Bùi Châu Hiền chỉ có thể thay thế vào vị trí đó. Bùi Châu Hiền nghe sang Canada thăm ông nội thì đột nhiên lại xoay đầu nhìn ra đường, thông qua lớp kính đang được phủ vải chống nắng, thấp thoáng thấy được một chiếc ô tô màu nâu nhìn rất xịn đang đậu trước tiệm, có vẻ là daddy và mami mà theo miệng của Wendy đã kể.

"Ừ, mình biết rồi. Cậu muốn dùng gì?"
"Châu Hiền giới thiệu cho mình đi, mình chưa uống trà sữa bao giờ."

Ôi trời ngạc nhiên nhé, Bùi Châu Hiền còn tưởng chỉ mình nàng sống ở quê tỉnh lẻ nên không được tiếp xúc nhiều với ấy thứ như trà sữa thế này còn Wendy con nhà có điều kiện thì hẳn là đã sớm tiếp xúc qua rồi chứ nhỉ? Bùi Châu Hiền cũng không giữ nét ngạc nhiên lâu mà nhanh chóng giới thiệu món phổ biến nhất của tiệm, Wendy cũng khong ngần ngại nghe theo mà order một cốc. Rất nhanh Bùi Châu Hiền đã làm xong, cẩn thận đóng gói đưa cho Wendy, trước khi đi Wendy lại nói một câu làm cho Bùi Châu Hiền đối với người này luôn luôn xem như một đứa trẻ nhỏ mãi chưa chịu lớn, cô bé cố chấp đến khó hiểu.

"Mình đợi cậu ở trường nhé."

Nói xong liền đi ra ngoài, đúng như dự đoán chiếc xe trông mắc tiền kia là của gia đình Wendy.

"Nhìn chiếc xe là biết gia đình không đơn giản rồi ha?"

Nhân viên order khi nãy đi ra lại vị trí của mình, Bùi Châu Hiền cũng không còn kiểu ngại ngùng như lúc mới gặp nữa mà rất thoải mái trả lời cho đồng nghiệp biết.

"Cô bé sinh ra ở nước ngoài, đến bây giờ mới trở về Trung Quốc, chắc là gia đình cũng không tầm thường."
"Em quen được mấy cô bé tiểu thư như vậy cũng lạ ghê."
"Em thấy cô bé không có kiêu căng như mấy đứa cùng tuổi, rất đáng yêu nhưng mà em không đi học nữa nên cũng không muốn thân thiết làm gì."
"Chị thấy không cùng đẳng cấp rất khó bền lâu, chúng ta sống tốt phần chúng ta là được."

Bùi Châu Hiền cũng đồng ý với ý kiến này, tiếp xúc với những người cùng giai cấp thì đôi khi sẽ thoải mái hơn. Năm đó mặc dù là một tỉnh lẻ nhỏ nhoi nhưng nhà của Phất Lí Ân được gọi là nhà có tiền, mặc dù họ không cho con cái tiêu tiền sớm nhưng mọi thứ đều được có sẵn, dường như chẳng thiếu thốn điều gì nên mỗi lần sinh nhật đều trở thành một nổi lo lắng của Bùi Châu Hiền vì không biết bạn thân của mình thiếu cái gì hay thích cái gì. Bùi Châu Hiền thừa nhận mình là một con người hay tự ti, đôi khi là mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, Bùi Châu Hiền thật tâm muốn một cuộc sống an toàn nên cảm thấy những người nhà giàu không ai quá tốt đẹp, vẫn nên tránh xa thì tốt hơn.
Một ngày làm việc rất nhanh đã xong, mẹ hôm nay nói sẽ tăng ca nên Bùi Châu Hiền lại đi về một mình, cũng may là em trai của mẹ có đưa cho hai mẹ con một chiếc xe đạp cũ mà con trai đã lâu không còn dùng nữa để lỡ như hai mẹ con có lỡ chuyến xe thì có thể về nhà nhanh mà an toàn hơn một chút. Về tới nhà, Bùi Châu Hiền lập tức chạy vào nhà tắm, tắm rửa sạch đi mồ hôi trên người cả một ngày, tiệm có máy lạnh nhưng hoạt động liên tục không đổ mồ hôi mới là chuyện lạ.

Một lúc sau Bùi Châu Hiền đi ra với mái tóc ướt sũng, còn đang suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì, mẹ đi làm về trễ thì nấu mấy món đơn giản mà mình biết là được. Mở tủ lạnh lấy ra vài quả trứng và cà chua, chuẩn bị nấu thì mẹ vội vàng chạy về, mở cửa hơi mạnh làm cho Bùi Châu Hiền bị giật mình

"Mẹ sao thế? Làm con giật cả mình."
"Châu Hiền, con có thể trở lại trường rồi."

Thông báo làm cho Bùi Châu Hiền sững người, làm thế nào mà có thể như thế?

"Chủ nhiệm của con vừa gọi cho mẹ lúc nãy.. có người giải oan cho con rồi. Đầu tuần con có thể trở lại trường đó."

Mẹ vui mừng ôm lấy Bùi Châu Hiền vào lòng, nàng lúc này chỉ máy móc đáp lại cái ôm của mẹ mà chưa tiếp nhận hết những thông tin bất ngờ này. Đột nhiên Bùi Châu Hiền nhớ đến nụ cười ngại ngùng của Wendy lúc sáng và lời chờ đợi chắc chắn đó.. có phải là cũng liên quan không?

Trong khi Bùi Châu Hiền vẫn còn mãi suy nghĩ thì mẹ đã vội vàng đem sách vở mà Bùi Châu Hiền đã đóng vào thùng ra, đem đồng phục ra muốn ủi thẳng lại. Mẹ hào hứng chuẩn bị mọi thứ, Bùi Châu Hiền bị tiếng cười của mẹ làm phân tâm, vội vàng đi tới cùng mẹ chuẩn bị. Cơm tối được giải quyết vào hơn mười giờ đêm và hai mẹ con lên giường lúc mười một giờ. Bùi Châu Hiền nhìn gương mặt của mẹ trông vui vẻ thấy rõ, mặc dù đang ngủ nhưng sự vui vẻ đo cũng không giấu đi được, Bùi Châu Hiền khẽ cười một cái rồi xoay người lấy điện thoại, chầm chậm vào trang web trường. Tin tức nổi bật luôn xuất hiện đầu tiên, bài viết gồm hai video, cái đầu tiên là của Bùi Châu Hiền và Phất Lí Ân nói chuyện với nhau ở cầu thang video tiếp theo là một đoạn hình nền tin nhắn chỉ hỏi có phải bạn trai cũ của Phất Lí Ân không? Bùi Châu Hiền rón rén rời giường, đi tìm dây tai nghe đeo vào để nghe được nội dung của đoạn video. Một chất giọng quen thuộc vang lên, năm đó ở trường nghe giọng con trai nhiều nhất là cậu bạn này nên không bao giờ nhận sai được, là cậu ta đang phủ nhận qua hệ với mình.


"Mình và Bùi Châu Hiền không có gì cả, cậu ấy ở trường cũ chưa bao giờ nói chuyện với con trai quá năm câu thì làm sao mà yêu đương nhăn nhít được? Thời gian đó tâm lí của Phất Lí Ân không ổn nên tụi mình xảy ra cãi nhau rất nhiều, còn thêm mấy dấu tích trên người bị mẹ đánh, ít thì không sao nhưng chi chít như thế làm một đứa mới lớp mười như mình sợ lắm chứ, khi đó mình đọc được một bài viết mấy chuyện thần kinh có thể di truyền từ mẹ sang con nên mình sợ lỡ như Phất Lí Ân một ngày nào đó cũng lên cơn giống vậy thì mình sẽ chết mất. Mình chỉ nói là thích kiểu hiền dịu của Châu Hiền, không chịu nổi tính tình của cậu ta nên chắc vậy cậu ta mới nghĩ mình và Châu Hiền bên nhau. Châu Hiền được mấy anh lớp trên thích lắm, làm sao mà mình có cửa cơ chứ. Sẵn tiện đây cho mình xin lỗi Châu Hiền, năm đó mình cũng bị ép im lặng thôi, mong là cậu bây giờ vẫn tiếp tục đi học, cậu rất giỏi mà, không đi học rất tiếc.."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top