Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Phân ban


Bùi Châu Hiền cuối cùng cũng cập nhật được toàn bộ kiến thức đã bỏ lỡ, chỉ có môn tiếng anh càng ngày càng khó, cố gắng tiếp thu cũng chưa bằng mọi người trong lớp nhưng sự xuất hiện của Wendy chính là một trợ giúp đáng tin cậy, nàng giúp Wendy môn văn học trung quốc còn Wendy sẽ hỗ trợ cho Bùi Châu Hiền phần tiếng anh, dù sao cũng sống ở Canada từ nhỏ nên tiếng anh của Wendy có thành tích khá cao. Vì khác lớp nên mỗi buổi chiều trống tiết cả hai sẽ hẹn nhau đến thư viện cùng nhau học tập. Cứ như vậy chiếc bàn xếp cạnh cửa sổ, mỗi chiều đều có hai cô gái ngồi cạnh nhau chăm chỉ học bài.

"Thật ra chỉ cần chăm học từ vựng một chút thì sẽ cải thiện được thôi."

Mỗi người có một sở trường hoặc khuyết điểm và khuyết điểm của Bùi Châu Hiền chính là các loại từ vựng càng ngày càng nâng cấp dù chỉ có một ý nghĩa nhưng sử dụng cho nhiều trường hợp khác nhau. Bùi Châu Hiền nằm dài trên bàn mặc cho Wendy đang không ngừng nói. Kết bạn với người này rồi Bùi Châu Hiền mới nhận ra lúc trước tuy có cảm giác Wendy nói nhiều nhưng khi gần hơn thì càng nhiều hơn gấp nhiều lần. Nhưng Bùi Châu Hiền không cảm thấy phiền, cảm giác có người bên cạnh, sẵn sàng trò chuyện cùng mình cũng là một loại thư giãn vui vẻ nhất, vả lại Wendy dường như chỉ nói nhiều với mình nàng, Bùi Châu Hiền từng nhìn thấy Wendy im lặng vô cùng khi làm bài nhóm, cậu ấy chỉ ghi lại mọi ý kiến của mọi người rồi làm một bảng tổng kết hoàn chỉnh nhất gửi vào trong nhóm. Còn với bài tập của Bùi Châu Hiền, chỉ cần bỏ qua một bước nào đó thôi thì Wendy sẽ tự động bật công tắc nói nhiều của mình mà cằn nhằn rằng cậu phải làm đầy đủ các bước chứ? Nó đơn giản nhưng đôi khi sẽ sai xót nếu cứ bỏ qua như vậy đó. Bùi Châu Hiền cũng ngoan ngoãn nghe lời, ai bảo Wendy giỏi môn học đó làm gì, đương nhiên phải nghe theo rồi, chỉ là bị mất thêm chút thời gian thôi mà.

"Nếu cậu chăm đọc sách văn học thì khả năng viết sẽ nâng cao hơn đó."
"Châu Hiền, cái đó không giống nhau."

Bùi Châu Hiền nhìn khuôn miệng người kia vểnh lên, lúc nào tỏ ra không hài lòng đều sẽ làm hành động như vậy, trông có chút đáng yêu. Bùi Châu Hiền khẽ cười vì suy nghĩ của mình.

"Mình thấy đều giống nhau cả."
"Tiếng trung khó hơn tiếng anh rất nhiều."

Bùi Châu Hiền thừa nhận về điều đó nhưng một người lớn lên ở Trung Quốc đương nhiên vẫn cảm thấy tiếng anh rất khó khăn. Wendy thì lúc nào cũng chuẩn bị rất nhiều từ vựng và các dạng bài tập cho Bùi Châu Hiền nhưng Bùi Châu Hiền mãi vẫn chỉ cải thiện được hơn một chút. Về văn học trung quốc Wendy cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, sự khác biệt hoàn toàn làm Wendy khó khăn mỗi khi nghe giảng từ Bùi Châu Hiền. Kì thi kết thúc học kì hai sắp bắt đầu, xong năm một phổ thông thì sẽ bắt đầu phân ban tự nhiên và xã hội, ban đầu Wendy không cảm thấy lo lắng nhưng từ khi kết bạn với Bùi Châu Hiền thì đó lại biến thành nỗi lo lắng nhất của bản thân. Nhìn vào cũng biết Bùi Châu Hiền sẽ chọn xã hội vì thành tích văn học của nàng rất tốt nhưng Wendy thì không giỏi văn học, Wendy mạnh về toán học và vật lý hơn. Wendy muốn được học cùng lớp với Bùi Châu Hiền, Wendy nhìn tờ đơn đăng kí chọn ban bị mình kẹp trong sách lại khẽ thở dài

"Cậu chưa đăng kí nữa sao?"

Bùi Châu Hiền đương nhiên phát hiện ra tờ giấy, tiện tay cầm lấy muốn xem Wendy chọn ban nào mặc cho trong đầu đã rõ Wendy đương nhiên sẽ chọn tự nhiên rồi, nhưng nhìn thấy tờ giấy trống lại hơi ngạc nhiên.

"Mình chưa biết nên đăng kí ban nào."- Wendy chán nản nói
"Tất nhiên là tự nhiên rồi, cậu còn nói cậu từng đứng hạng năm toán học toàn thành phố hay sao?"
"Nhưng mà mình muốn cùng lớp với Châu Hiền."

Wendy chống một tay, cằm tựa vào, đầu nghiêng qua nhìn sang Bùi Châu Hiền, khuôn mặt đang thể hiện cho Bùi Châu Hiền biết cô ấy thật sự muốn được chung lớp, muốn được làm bạn cùng bàn với Châu Hiền. Thật ra Wendy bắt đầu ghen tị với Kim Tuấn Miên, cậu ta cũng giỏi tiếng anh nên mỗi khi có kết quả kiểm tra sẽ giúp Bùi Châu Hiền sửa những câu sai, ban đầu Wendy cũng không quan tâm lắm nhưng Bùi Châu Hiền khi đó lại khen ngợi Kim Tuấn Miên rất nhiều làm cho Wendy có chút không vui, Wendy nghĩ có khi nào cậu bạn đó sẽ thân thiết với Châu Hiền hơn mình hay không? Có vài lần Wendy đứng đợi ở cửa phòng học lớp số một cũng thấy hai người họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ dù chỉ là Bùi Châu Hiền  làm đúng câu tiếng anh trên bảng mà thôi, có gì đâu mà phải vui vẻ như thế chứ? Nhưng nghĩ lại Bùi Châu Hiền làm đúng thì Wendy cũng đã rất vui vẻ còn gì?

"Đồ ngốc này, cậu giỏi toán thì phải học tự nhiên, qua lớp xã hội làm gì chứ?"

Bùi Châu Hiền dùng đầu bút chỉ chỉ vào trang giấy mà Wendy vừa làm lúc nãy bị mình gạch đỏ gần như một nửa bài, Wendy không có vấn đề về giao tiếp nhưng về khoản viết thì Wendy đôi khi sẽ bị sai chữ. Lúc đầu Bùi Châu Hiền luôn thắc mắc tại sao Wendy không học trường quốc tế? Nơi đó phù hợp với Wendy hơn mà nhỉ? Wendy nói vì dì của Wendy là giáo viên ở trường, muốn chăm sóc Wendy để yên tâm hơn và cũng muốn Wendy tiếp xúc với tiếng trung nhiều hơn, ở trường quốc tế người ta sẽ giảng dạy song ngữ nhưng sẽ nghiêng về tiếng anh nhiều hơn một chút. Bùi Châu Hiền còn muốn thắc mắc là giáo viên nào thì Wendy đã chỉ vào cô hiệu phó đang vẫy tay chào về phía hai người. Được rồi, học giỏi, nhà có điều kiện và quan hệ không tồi, Wendy là đỉnh nhất. Bùi Châu Hiền nghĩ như vậy đấy.


"Vậy Kim Tuấn Miên.. cậu ấy chọn ban xã hội sao?"
"Ừ, cậu ấy muốn làm nhà văn nên đương nhiên sẽ chọn xã hội rồi. Tụi mình cũng nói với nhau sẽ tiếp tục làm bạn cùng bàn, cậu biết mình lười kết bạn đến mức nào mà?"

Wendy công nhận điều đó là đúng, đàn anh năm hai năm ba thích Bùi Châu Hiền rất nhiều, cũng muốn làm bạn với Châu Hiền nhưng chưa bao giờ Wendy thấy Bùi Châu Hiền nhận lời của bất kì ai, ngay cả con gái cũng thế, bạn cùng phòng cũng chưa chắc thân hơn Wendy nữa. Nhưng mà lên năm hai rồi chắc gì cậu ấy vẫn mãi như thế này đâu, Wendy nghĩ trong lòng, đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân một chút dù nó chẳng liên quan gì cả.
Bùi Châu Hiền đưa tay lên xoa vào nơi giữa hai bên lông mày, không biết người này đang suy nghĩ gì trong đầu mà lại nhăn nhó đến vậy rồi.

"Cậu nghĩ cái gì? Có thể nói cho mình biết không?"

Wendy cũng không nghĩ sẽ giấu diếm gì, rất thành thật mà nói lên toàn bộ suy nghĩ của mình. Bùi Châu Hiền cũng chăm chú lắng nghe, đến cuối cùng lại không nhịn được mà cười lớn một cái khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm hai người, Wendy cảm thấy ngại ngùng vô cùng.

"Xin lỗi, chỉ là mình không nghĩ cậu sẽ có suy nghĩ như vậy."

Bùi Châu Hiền cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sợ rằng Wendy sẽ dỗi mất. Mặc dù người này ban đầu không ngại ngùng gì mà cứ đòi làm bạn với mình nhưng khi làm bạn rồi Bùi Châu Hiền còn phát hiện ra Wendy còn rất dễ đỏ mặt và rất dễ giận dỗi, mà giận rồi sẽ hơi khó dỗ một chút.

"Thật ra cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu, cậu xem, chúng ta bây giờ có cùng lớp đâu nhưng chúng ta vẫn thân với nhau nhất còn gì?"
"Nhưng mà.."
"Được rồi Wendy, đừng suy nghĩ nhiều có được không? Cậu phải chọn điều tốt nhất cho cậu, mình hứa là chúng ta sẽ luôn là thân thiết nhất."
"Tốt nghiệp rồi cũng phải thân thiết nhất tiếp tục được không?"

Bùi Châu Hiền thật sự muốn cười nữa, nàng muốn chạy vào đầu óc của người này xem rốt cục bên trong có gì mà khiến người này luôn luôn suy nghĩ xa xôi như vậy?

"Nếu lúc đó cậu vẫn còn muốn thân thiết nhất thì mình vẫn sẽ thân thiết nhất với cậu."
"Hứa nhé?"

Một ngón tay út được đưa ra, rất lâu rồi Bùi Châu Hiền chưa từng làm hành động này, lần cuối cùng cũng là hứa hẹn với Phất Lí Ân là sẽ cùng nhau đậu lớp trọng điểm ở trường chuyên tỉnh.

"Sao thế? Cậu không muốn sao?"

Nhìn thấy Bùi Châu Hiền cứ nhìn ngón tay mình Wendy lại lo lắng có phải Châu Hiền chỉ đang dỗ mình hay không.

"Được rồi mình hứa với cậu."

Khi hai ngón tay út được móc ngoéo vào nhau cũng là lúc Wendy mỉm cười vui vẻ nhất.

Kì thi cuối kì cũng bắt đầu, trong sân trường không còn thấy nhiều học sinh đang vận động thể thao nữa mà ai nấy đều cắm cúi vào trong sách vở. Wendy ở nước ngoài lâu nên cảm thấy lạ lẫm về học sinh Trung Quốc, Wendy đã nghe rất nhiều về mức độ cạnh tranh của học sinh Trung Quốc nhưng không nghĩ tới mới lớp mười đã như thế này rồi, vậy lúc thi đại học sẽ còn đến mức độ nào nữa đây? Wendy chưa bao giờ xem nhẹ việc học cũng bắt đầu lo lắng hơn, cảm giác nếu không cố gắng hơn mức có thể thì việc chung lớp với Bùi Châu Hiền là hoàn toàn không thể. Wendy vẫn còn một chuyện chưa nói với Bùi Châu Hiền, dạo này nàng ấy chăm chỉ học hơn nên hai người không có nói chuyện phiếm nhiều mặc cho chiều nào cũng ngồi cạnh nhau, chính là Wendy đã đăng kí vào lớp trọng điểm ban xã hội, lớp mà Bùi Châu Hiền muốn vào. Wendy đã suy nghĩ rất kĩ, cũng đã hỏi thăm qua ý kiến của daddy và mami, họ có hơi bất ngờ nhưng nhìn thấy được con gái quyết tâm nên chỉ đành đồng ý, không quên nhắc nhở Wendy phải biết chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, đã là học sinh trung học, sắp từng bước trở thành người lớn rồi, daddy mami không thể luôn ở phía sau giải quyết hậu quả cho được. Wendy cũng đã bảo đảm cho quyết định của mình là sẽ không bao giờ hối hận.

Ngày thi môn cuối cùng cũng kết thúc, là môn tiếng anh, Wendy lo lắng cho Bùi Châu Hiền sẽ không làm được bài tốt vì Wendy cảm thấy đề hôm nay tương đối khó nên vội muốn đi tìm Bùi Châu Hiền nhưng giáo viên chủ nhiệm lại gọi Wendy nên Wendy chỉ đành đi theo, Wendy cũng biết trước mình bị gọi lên là vì chuyện gì.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top