Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chăm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện.

- " Các vết thương khác tạm thời sẽ không sao!! Nhưng còn vết thương ở ngay vượn chân của cô ấy nó khá sâu!! Nếu không tịnh dưỡng tốt hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!!"

- " Vậy khi nào thì em ấy mới có thể tỉnh lại??"

- " Cô yên tâm đi!! Cô ấy chỉ là nhất thời hoảng loạn cho nên mới ngất xỉu!! Đợi một chút nữa cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi!!"

Trong màn đêm âm u tĩnh mịch và trước mắt là một mảng trắng xóa làm cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra với chính bản thân mình. Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên tột độ, đầu óc cô gần như trống rỗng, chẳng còn biết mình phải làm cái gì nữa!! Khẽ động đậy. Một cơn đau từ các bắp chân tràn tới. Cô không thể nhúc nhích chân. Mồ hôi nhễ nhại, cô tự hỏi liệu mình đã làm gì để lâm vào tình trạng này đây chứ??

Trước mắt chìm trong màu đen huyền bí, nó khiến cho mọi ý thức cô lập tức tan vào hư vô. Cô mơ hồ chỉ nghe được một giọng nói quen thuộc nhưng đủ để cô trở nên an tâm hơn vào lúc này " Cô không hề ở một mình, có chị ở cạnh cô!!".

Mí mắt cô hé mở.

- " Irene...!!" - Tiếng gọi nhỏ như còn luyến tiếc không muốn thoát ra khỏi cổ họng.

- "..." - Đối phương không hề phản ứng.

Cô tỉnh rồi, nhưng chị thì vẫn còn đang say giấc. Không bỏ qua cơ hội để được ngắm nhìn chị. Cô đưa tay vuốt nhẹ một loạn tóc rối vào bên tai cho chị, khuôn mặt nhợt nhạt của chị cũng vì thế mà bị phơi bày ra hết. Rồi cô nhìn lại bộ đồ trên người của chị " Chắc tối qua chị phải lo cho cô lắm!! Đến cả đồ mà chị cũng không màng thay ra!!". Trong lòng đột nhiên có chút xót, cô không nỡ đánh thức chị vào lúc này, cứ để yên như thế có vẻ sẽ tốt hơn.

- " Em tỉnh rồi sao??" - Cuối cùng thì chị cũng bị sự quấy rối của cô đánh thức. Đưa tay dụi dụi mắt để tránh việc nhìn nhầm, dùng tông giọng khàn khàn của kẻ ngái ngủ để hỏi cô.

- " Dạ!! Chị ở đây từ tối qua đến giờ sao??" - Tuy đêm qua cô có nghe giọng của chị trong lúc hôn mê nhưng cũng không thể xác định được gì. Cô muốn biết chính xác hơn nên mới hỏi chị.

- " Ừhm!! Vì chị lo cho em!! Chị sợ sau khi em tỉnh lại mà không thấy ai đâu thì sẽ dễ bị hoảng lắm!!" - Irene điềm đạm, không một chút gì gọi là khẩn trương trả lời. Nhưng khuôn mặt thì vẫn còn hiện rõ sự lo lắng cho đối phương nhiều lắm.

- " Chị lo xa vậy!! Chẳng phải em đã không sao rồi sao?? Á!!..." - Wendy cố mỉm cười cho chị yên tâm, nhưng cơn đau từ dưới chân đột ngột truyền đến làm cho nụ cười đang rạng rỡ bỗng chốc lại biến thành bộ dạng thê thảm vô cùng.

- " Đấy!! Đấy!! Thấy chưa?? Biết ngay là em sẽ lại hồ đồ mà!!" - Cô có vẻ khá nóng giận vì tiếng hét bất ngờ kia. Không phải vì nó ồn ào mà là vì chủ nhân của nó quả thực không chịu nghe lời. Suốt ngày cứ để cô phải lo lắng như thế. Thật đáng ghét mà!!

-  " Bác sĩ nói sao chị?? Khi nào thì em được xuất viện??" - Không phải dáng vẻ lo lắng của phần lớn bệnh nhân trong viện lúc này, nhưng gương mặt của Wendy cũng không khá hơn họ là bao. Không phải cô chỉ bị thương nhẹ thôi sao?? Sao lại phải ở đây!! Trong lòng lại có muôn vàn con kiến mang tên tò mò muốn biết rõ lý do gì đã khiến cô phải nằm ở đây vào lúc này.

- " Bác sĩ nói vết thương của em tạm thời không sao nhưng cũng phải thật cẩn thận kẻo để lại hậu quả nghiêm trọng. Còn về việc chừng nào em có thể xuất viện thì còn phải xem quá trình hồi phục của em nữa!! Xong rồi!! Còn cái gì thắc mắc nữa thì hỏi luôn một thể đi!!" - Irene khoanh hai tay trước ngực, đôi chân bắt chéo lại, vào đúng tư thế rồi mới bắt đầu bài thuyết trình. Đến khi kết thúc cô còn không quên hỏi thêm mong muốn của đối phương.

- " Được rồi!! Không còn gì nữa!! Chị về đi!!" - Wendy khá buồn cười với dáng vẻ nghiêm túc kia của chị, nhưng cô cũng phải thật cố gắng nhịn để không bị đối phương phát hiện. Tự nhiên có một ý nghĩ mờ ám nào đó đang len lõi trong tâm trí của Wendy lúc này. Lời nói thì lạnh lùng, cử chỉ thì không thể nào hờ hững hơn được nữa, cô phát tay tỏ vẻ đang tiễn khách.

- "..." - Irene nhìn Wendy không biết nói gì hoặc cũng có thể cô không còn biết mình nên nói những gì vào cái hoàn cảnh này đây. Đôi mắt long lanh ngấn nước, nhìn như sắp khóc đến nơi. Người cô yêu đang đuổi cô đi sao??

- " Sao còn ngồi ở đây!! Chị mau về nhà thay đồ gì đi chứ!! Ở đây cả đêm rồi mà còn không biết mệt sao??" - Tiếp tục những chuỗi câu nói thật khiến người ta phải đau lòng, nhưng nếu chịu nghe kĩ và suy nghĩ đến cái hàm ý trong mọi câu nói kia thì lại dễ dàng nhận ra được một sự quan tâm ấm áp vô cùng.

- " Đừng đuổi chị đi nữa có được không?? Chị muốn được ở bên cạnh em!!" - Irene kìm không nổi nước mắt nữa. Dù gì thì cô cũng đã vất vả suốt cả đêm là vì ai kia chứ?? Vừa mới tỉnh dậy sao lại có thể nói năng như thế với cô!! Có biết như vậy là lạnh nhạt lắm không??

- " Lại đây!!" - Câu nói như ra lệnh, đôi tay hỗn xược kia còn dám đưa lên ngoắc ngoắc ra hiệu kêu chị đến gần nó hơn nữa chứ.

- " Sao chứ??" - Irene đưa tay lau đi hai hàng nước mắt còn đang đua nhau chảy xuống. Có chút thắc mắc hỏi lại.

- " Nhanh lên!!" - Giọng nói lại thêm độ gắt, nó làm người nghe phải nhảy cẳng lên vì hoảng sợ. Nước mắt vừa mới được lau đi lại bị nó làm cho giật mình mà rơi tiếp.

- " G...G...ì...Gì thế??" - Dáng vẻ rụt rè, thật sự khó thấy của Bae tổng. Rồi như sợ đối phương sẽ tức giận hơn nữa. Không một chút do dự cô lau đến như bay, chưa đầy một giây, toàn bộ cơ thể đã đổ nhào vào trong lòng của Wendy.

- " Áii....!!..." - Tiếng hét thất thanh vang lên đầy đau đớn. Hậu quả của cú bổ nhào vừa rồi. Đúng là muốn hại người mà bất thành, ngược lại còn làm hại chính bản thân mình. Coi như cũng đáng đời cô lắm mà.

- " Đau...đau lắm không??" - Irene bị tiếng hét dọa cho xanh mặt, thật khẩn trương hỏi thăm cái kẻ vừa mới hét lên kia. Cô cảm thấy sao mà bối rối vô cùng.

- " Thử là chị xem có đau không chứ!!" - Wendy hậm hực. Giọng điệu đầy hờn dỗi.

- "..." - Irene cảm thấy bản thân đột nhiên ấm ức vô cùng, hai hàng nước mắt lại trực trào lên một lần nữa.

- " Thôi được rồi!! Em không đau nữa!! Thế có được chưa!!" - Cái dáng vẻ đó. Làm sao Wendy có thể đành lòng được cơ chứ. Cô vội đưa tay kéo chị vào một cái ôm thật chặt. Sau một hồi lỡ nghịch dại và giờ thì cô đành phải xuống nước để dỗ ngọt lại chị thôi.

- " Hự!!...Xin lỗi!!" - Khóe miệng khẽ mấp máy vì tiếng nấc quá lớn còn đang lấn ác.

- " Vì điều gì??" - Tuy rằng nghe không rõ một xíu nào nhưng trực giác lại cho cô biết là cái giọng thân thuộc kia đang nói những gì. Có điều cô còn chưa hiểu lắm. Sao tự nhiên lại đi nói câu xin lỗi kia chứ!!

- " Đã khiến em ra nông nổi như vậy!!" - Irene thẹn thùng nép vào trong lòng ngực của Wendy thỏ thẻ. Cô là đang cố che đi gương mặt đang dần đỏ lên vì ngại kia.

- " Hiếm khi mới có một kỳ nghỉ như vậy!! Em phải cảm ơn chị thì đúng hơn!!" - Wendy hơi nghịch ngợm đưa tay nhéo yêu vào má chị rồi đột nhiên lại phì lên cười một cách khoái chí. Vòng tay ôm lấy chị càng chặt hơn nữa.

- "..." - Chị không nói không rằng, cứ để mặc cho cô ôm chầm lấy mình như thế. Vì chị cũng rất thích được cô ôm cơ mà!!

- " Thấy thế nào??" - Cô hơi cúi người xuống, áp mặt mình thật sát vào mặt của chị. Giọng nói của cô đầy mê hoặc, lại còn từng chút từng chút một phả những làn hơi nóng ấy vào đôi tai nhạy cảm kia của chị nữa chứ.

- " Ấm lắm!!" - Irene như điên như dại cất lời. Nhận thức là gì?? Cô nào còn nhớ đến nữa!! Wendy đúng thật là rất biết cách chèo lái mọi cảm xúc của cô mà.

- " Hơi ấm này chỉ dành riêng cho chị thôi!! Nữ thần của em!!" - Nói rồi cô đưa tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm bé xinh của chị lên một chút. Không hề gấp gáp, cô thật ôn nhu kéo chị vào một nụ hôn ướt át.

...


             Happy 4th anniversary of debut
                   01/08/2014 - 01/08/2018

          

       Wait comeback day 06 - 08 - 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top