Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó Irene thật sự như lời đã nói lúc sáng: đến giám sát Wendy.

- " Wendy...!! Em xong việc chưa?? Chúng ta đi ăn trưa được chứ??" - Irene đẩy nhẹ cánh cửa phòng làm việc của Wendy bước vào thì thấy ngay cô em người yêu vẫn còn đang ngồi đó bận rộn với đống tài liệu.

- " Irene!! Sao chị đến sớm vậy?? Chị ngồi ghế đợi em một xíu đi!! Em sắp xong rồi!! Sẽ nhanh thôi!!" - Wendy nghe có tiếng động, khẽ ngước lên thì liền nhìn thấy chị, có hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng vội tiếp tục quay lại làm cho xong cái việc còn đang dang dở.

- " Có cần chị giúp gì cho em không??" - Irene nhìn bộ dạng chăm chỉ làm việc kia của Wendy thì có vẻ hơi thích thú!! À không!! Là quá thích luôn đấy chứ!!

- " À!! Không cần đâu ạ!! Em cũng sắp xong rồi!!" - Wendy nói trong khi tay vẫn còn đang cậm cụi ghi ghi chép chép.

Nhìn mãi một người cũng chán. Irene quyết định di chuyển mục tiêu. Và lần này là một cô gái đang ngồi ngoài cái bàn thư ký kia của Son Wendy.

Cái cô gái tên Luna này cô đã từng gặp qua nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, vẫn rất lịch thiệp và cách ăn mặc thì lại vô cùng kín đáo, không có vẻ gì là ra sức quyến rũ cái con người đang ngồi trên chiếc ghế xoay kia hết. Như vậy có thể thấy đứa trẻ nhà cô là đang đi thả thính con nhà người ta đây chứ đâu!!

- " Chị đừng có nhìn chị ấy như thế!! Em và chị ấy không có gì đâu!! Chị ấy là đang hẹn hò với Amber đấy!!" - Wendy sau khi xong việc liền tiến tới thì thầm vào đôi tai nhạy cảm của Irene.

- " Em xong rồi à!! Vậy mình đi thôi!!" - Irene có hơi giật mình khi đột nhiên lại có một làn hơi nóng phả vào tai cô, nhưng sau khi nghe được lời giải thích nhẹ nhàng của Wendy thì cô liền thở phào nhẹ nhõm.

- " Hai người đi ăn à!!" - Luna mỉm cười thân thiện khi nhìn thấy Irene và Wendy tay trong tay trông ấm áp thế này!! Cô là đang mừng cho họ với vai trò là một người bạn và là một người đồng nghiệp tốt.

- " Ừh... Chị cũng mau nghỉ tay đi ăn cơm đi chứ!! Vất vả cả sáng nay rồi còn gì!!" - Wendy đầy lo lắng cho cô thư ký tận tụy này, vì dù sao đi nữa thì họ cũng đã gắng bó với nhau trong một khoảng thời gian khá lâu rồi!!

- " Chị biết rồi!! Hai người cứ đi ăn trước đi!! Chị đang đợi Amber đem đồ ăn đến!!" - Luna nở một nụ cười duyên thân thiện, tuy mang danh nghĩa là đồng nghiệp tốt của nhau, nhưng cô cũng phải thật khéo léo để mối quan hệ này không vượt quá mức cho phép và càng không thể để cho những người khác nhìn vào nảy sinh hiểu lầm.

- " Vậy chị ở lại đợi Amber nhé!! Hai em đi trước đây!!" - Wendy đưa tay lên Byebye Luna. Sau đó quay qua nhìn chị người yêu mỉm cười.

- " Chúng ta đi ăn thôi!! Em đói bụng lắm rồi!!" - Wendy đầy vui vẻ nắm lấy tay chị.

....

Sau gần cả tiếng, cuối cùng bữa trưa của họ cũng đã kết thúc. Nhưng cả hai đều không vội, họ cần bên nhau nhiều hơn, cần bù đắp cho những khoảng thời gian mà họ đã xa nhau. Thế rồi họ quyết định đánh xe chạy vài vòng quanh Seoul nhộn nhịp, Wendy đảm nhận vai trò bẻ lái, còn Irene ngồi bên cạnh thì chịu trách nhiệm ngắm nhìn em người yêu để thỏa niềm nhung nhớ.

Chạy ngoài trời hoài cũng chán, Wendy đánh liều, không cần hỏi ý chị, cô bẻ tay lái tấp vào một siêu thị ở gần đó. Irene có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng không lấy gì là bận tâm, điều cô quan tâm lúc này duy nhất chỉ có Wendy, còn về việc Wendy muốn làm gì thì cô đây đương nhiên cũng sẽ chiều theo.

- " Không biết nên mua những gì đây??" - Irene buồn bả, khuôn mặt hiện rõ sự u tư. Trưng ra đôi mắt nai xinh đẹp nhìn về phía người bên cạnh đầy mong chờ.

- " Chẳng phải chị thích ăn tôm sao?? Chúng ta làm món Tôm nướng nhé!!" - Bắt gặp ánh mắt ấy của chị, tim Wendy như ngừng hẳn vài nhịp. Đúng là chị rất biết cách làm khó cô!! Chị nhìn cô như vậy mà kêu cô suy nghĩ!! Than ôi!! Ai đó cứu lấy cô đi chứ!! Nhưng không!! Dù cho đề chị ra có khó cỡ nào đi chăng nữa thì Wendy cô cũng sẽ tự mình giải được!!.

- " Ừh!!... Nghe theo em hết vậy!!" - Irene khẽ gật đầu đồng ý, rồi lại dựa hẳn mình về phía người kế bên tựa như chú mèo nhỏ xà vào lòng cô chủ của nó ra sức mà làm nũng.

- " Chỉ ăn tôm thôi sao?? Hay là mình mua thêm thịt nhé?? Chị thích ăn thịt gì?? Thịt bò có được không??" - Wendy nhìn chị cười thì liền thấy chị đáng yêu vô cùng!! Mà hôm nay lại còn cứ dựa dựa vào cô nữa chứ!! Người gì đâu mà cứ làm cho cô không thể ngừng yêu thương thế này!!

- " Ừh!!... Chỉ cần ở cùng Wendy thì ăn gì cũng ngon mà!!" - Irene lần này còn không thèm ngước lên luôn chứ!! Cứ thế mà gật gật lên đôi vai bé nhỏ của Wendy thôi!!

- " À!! Vậy sao?? Nếu chị nói vậy thì... Hay là mình ăn thịt gà nhá!! Em đang thèm món gà rán lắm đấy!!" - Vừa nói Wendy vừa nở một nụ cười trêu đầy tinh quái.

- " Ừh!!... Nếu em muốn ăn gà thì cùng ăn gà đi!!" - Irene không ngần ngại gì mà đồng ý ngay!! Cô là đang vui mà!! Wendy muốn làm gì thì cô cũng sẽ chiều mà!!.

- " Vậy thì đi mua gà thôi!!" - Wendy kéo mạnh tay chị!! Miệng cố ngăn cho tiếng cười phát ra.

- " À khoan đã!! Em vừa mới nói là gà sao??" - Irene sau khi bị kéo mạnh tay thì bộ não cũng bất giác hoạt động lại, Wendy đang cố tình đùa cô sao?? Cô không ăn được thịt gà cơ mà!!.

- " Là gà!! Bộ chị không ăn được thịt gà sao?? " - Wendy vờ vụng về, ý như không hề quan tâm gì đến chứng dị ứng gà kia của chị.

- " Chị không ăn được gà!! Không phải là em không biết đó chứ??" - Irene có vẻ hơi thất vọng vì sự vô tâm của Wendy nhưng cũng thành thật mà khai báo bệnh tình.

- " Ồhh!!" - Wendy đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn chị.

- " Gì chứ!! Chị không ăn được thịt gà thiệt mà!! Một chút cũng không được!!" - Irene nhìn thấy thái độ như muốn châm chọc cái chứng dị ứng gà của Wendy dành cho cô thì trong lòng lại vô cùng khó chịu.

- " Vì lúc trước ba mẹ chị ép chị ăn quá nhiều đúng không??" - Wendy hỏi.

- " Ừhh!! Đúng vậy!! Em biết rồi sao??" - Irene ngờ vực hỏi lại.

- " Đúng vậy đấy!! Mọi thứ thuộc về Bae Irene!! Son Wendy em đây đều biết hết tất tần tật!! Sao hả?? Có phải là chị cảm thấy sợ em lắm đúng không??" - Wendy dang tay ôm lấy chị vào lòng trao tặng một làn hơi ấm.

- " Đúng là chị sợ em lắm!! Nhưng không phải là chị sợ em biết tất cả về chị!! Mà chị chỉ sợ một ngày nào đó em sẽ không còn cần đến chị, không còn quan tâm gì đến chị nữa, kể cả việc chị thích gì!! Ăn gì!! Uống gì!! Đi chơi cùng ai em cũng không còn lấy làm bận tâm. Thì lúc đó...!!" - Irene hơi ngập ngừng khi đang cố gắng phơi bày ra hết nỗi lòng mà từng ấy ngày qua cô đã giấu kín. Chỉ mong Wendy của cô sẽ hiểu cho cô.

- " Irene ngốc!! Em nhìn giống một kẻ vô tâm đến như vậy sao??" - Wendy đưa môi hôn nhẹ lên môi chị, cố ngăn lại những lời nói tiêu cực thốt ra.

- " Không!! Chị chỉ sợ...!!" - Sau khi được hôn môi thì Irene như đánh mất đi nhận thức!! Mọi câu chữ cô muốn nói ra không biết cũng bay đi đâu mất, chỉ chừa lại cho cô một khuôn mặt đang dần tái xanh vì lo sợ, cô sợ mọi lời cô nói lúc nãy sẽ làm cho người đối diện phật lòng.

- " Được rồi!! Đừng căng thẳng và nghe đây Bae Irene!! Son Wendy em đây yêu chị!! Một lòng chỉ yêu mỗi mình chị!! Thế nên dù cho sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em đây cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu thương chị!! Em cần sự tin tưởng tuyệt đối của chị vào tình yêu của em!! Như vậy cả hai chúng ta mới có thể cùng đi với nhau lâu dài được!!" - Wendy dùng ánh mắt thiết tha nhìn chị kết hợp cùng với một làn âm điệu vô cùng ôn nhu nhưng cũng không kém phần ương ngạnh!! Đúng chất Wendy!!.

- " Chị tin em mà!!" - Irene như vỡ òa trước Wendy!! Người cô yêu quá đổi hoàn hảo!! Cô còn có thể đi đâu mà tìm đây!!.

- " Vậy chị đứng đây đợi em một chút nhé!! Em nghĩ mình cần mua một vài thứ!!" - Wendy mỉm cười hài lòng trước kết quả vừa mới đạt được, vỗ vỗ bàn tay chị trấn an tránh cho chị sẽ nghĩ không tốt về cô, sau khi căn dặn rồi thì rời đi.

...

Irene đang một mình đứng đợi Wendy đi đâu đấy thì bỗng nhiên lại có tiếng ai đó gọi tên cô.

- " Chị Irene!!" - Nancy gọi lớn, hối hả tiến về phía Irene đang đứng.

- " Nancy!!" - Nghe có người gọi tên mình, Irene theo phản xạ quay lại nhìn thì bắt gặp ngay Nancy.

- " Đúng là chị thật rồi!! Em còn tưởng mình bị hoa mắt nhìn nhầm nữa chứ!!" - Nancy cúi nhẹ người kèm theo đó là một nụ cười tươi thật lễ phép chào hỏi Irene.

- " Chị cũng không ngờ là có thể gặp được em ở đây!!" - Irene mỉm cười hài hòa đáp lại.

- " Đây có thể là duyên đấy ạ!!" - Nancy cố kiếm chủ đề để cả hai cùng trò chuyện. Chứ để cả hai cứ ngập ngừng như vậy thì có vẻ hơi kỳ.

- " Chị cũng nghĩ vậy!! Mà em đến đây một mình sao??" - Irene hơi thắc mắc vì từ nãy đến giờ vẫn không thấy bạn của Nancy đâu.

- " Chị... Có thể cho em xin số điện thoại của chị Wendy được không ạ??" - Rồi như không vội trả lời, Nancy đưa tay vê vê vạt áo, dáng vẻ đầy ngượng ngùng, giọng ấp úng.

- " Sao em không thử trực tiếp hỏi xin em ấy đi?? Chị thấy như vậy có vẻ sẽ tốt hơn đấy!!" - Irene sau khi nghe xong thì có hơi sửng sốt " Hoa đào của đứa trẻ nhà cô sao cứ trải khắp nơi thế này!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top