Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không phải chứ..??? (Joy say!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Không phải anh Bo Gum chứ...?? Vậy còn cô gái hôm gặp ở nhà hàng Rookie thì sao?? Rốt cuộc anh ấy đang quen ai thế..?? Anh ấy là một chân đứng hai thuyền sao??" - Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu Joy, kể từ khi bị Wendy kéo đi cho đến khi lên xe và về đến nhà, Joy không ngừng đặt ra những câu hỏi giả dụ khiến Wendy càng lúc càng đau đầu thêm.

- " Được rồi Joy!!" - Wendy mệt mỏi lên tiếng

- " Nhưng em thật sự muốn biết..."

- " Chị đi tắm đây!!" - Bỏ mặc Joy trong đống câu hỏi, Wendy một mình bước về phòng với ước muốn nhỏ nhoi là không phải nghe những gì Joy nói nãy giờ.

Wendy mở đầy bồn nước nóng, rồi từ từ bước vào và nằm hẳn xuống, cố nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái của dòng nước đem lại. Giờ phút này Wendy không muốn nhắc đến tên Park Bo Gum, càng không muốn phải suy nghĩ đến Irene cũng như cái cô Goo Hara gì đấy.

- " Wendy à, tớ và Goo Hara chỉ là nhất thời,  tớ mong cậu đừng nhớ gì về vụ việc hôm nay, cũng đừng nói ai nghe về việc cậu gặp tớ. Đặc biệt là Irene, vì tớ còn yêu Irene nhiều lắm và tớ nghĩ cô ấy cũng thế, cậu biết đấy bọn mình quen nhau tận 4 năm rồi cơ mà. Tớ mong cậu hiểu và giúp tớ lần này được chứ!!" - Sau khi rời phòng tắm, Wendy mở điện thoại lên và nhận được tin nhắn đến từ Park Bo Gum.

- " Tớ biết mình phải làm gì!!" - Wendy trả lời một cách không do dự.

- " Cám ơn cậu, Wendy!" - Park Bo Gum cười phì khi nghĩ rằng chỉ cần mình xuống nước cố tỏ ra đáng thương và bày ra vài đường khó xử thì coi như có thể qua mặt được Wendy.

Bỏ điện thoại xuống giường, Wendy dần dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng tiếng mở cửa làm cô khẽ mở mắt.

- " Chị Wendy, em thật sự không hiểu...??" - Là Joy với vẻ mặt khó hiểu.

- " Gì đây, em vào đây chỉ vì muốn hỏi chuyện hồi nãy thôi sao??" - Đôi mắt tròn xoe nhìn Joy.

- " Nhưng em không ngủ được khi cứ suy nghĩ về nó!! - Joy léo nhéo.

- " Vậy thì em đừng nghĩ nữa vậy sẽ ngủ được thôi!!" - Có vẻ Wendy hơi bực mình rồi đấy Joy à.

- " Không được!! Em..." - Vì Joy là một người rất ư tò mò nên hễ chưa tìm được đáp án thì Joy vẫn không chịu buông tha cho Wendy.

- " Nhưng chị không phải Park Bo Gum, làm sao biết Park Bo Gum nghĩ gì cơ chứ!!" - Wendy như thể đang quát, nhưng Joy hình như vẫn cứ đứng lỳ ra đấy.

- " Được rồi... Em chỉ muốn biết!!" - Joy vẫn cứ nhây.

- " Chị cần đi ngủ ngay vì ngày mai chị còn có cuộc họp quan trọng, em không phiền chị chứ Joy!!" - Wendy nửa như hỏi, nửa như ra lệnh cho Joy.

- " Chị ngủ ngon!!" - Giờ thì Joy đã nhận ra được sự mệt mỏi của Wendy lúc này và quyết định buông tha cho cô, tự mình quay về phòng.

- " Ngủ ngon, Joy!!" - Wendy vẫn không quên chúc lại Joy.

...

Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, việc đầu tiên Wendy làm là tiến đến phòng Joy, vì hôm qua có lẽ Wendy hơi lớn tiếng với cô nàng nên trong lòng cũng hơi ngại.

Mở cửa phòng Joy bước vào, Joy đang nằm trong tư thế nghiêng, còn chăn thì bị đạp bay cả xuống sàn. Nhìn cô nàng đang ngái ngủ trong thật đáng yêu, vì thế Wendy bước đến thật gần, rồi khẽ cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán Joy, một nụ hôn chào buổi sáng.

- " Wendy à, em muốn biết..." - Joy ngái ngủ mà nói mớ làm Wendy xíu nữa thì đứng tim.

- " Cái con bé này, ngay cả khi ngủ mà em cũng tò mò như vậy nữa sao??" - Wendy vừa giật mình nhưng cũng lấy làm vui, Wendy cười ấm áp kéo chăn lên đắp lại cho Joy rồi mới rời phòng Joy bước xuống nhà.

- " Cô chủ" - Người làm đồng thanh.

- " Được rồi!!" - Wendy vẫy tay như thường lệ.

- " Tối qua cô chủ ngủ có ngon không??" - Tiếng bà Han trong trẻo cất lên.

- " Dạ, nếu không bị Joy làm phiền thì chắc sẽ còn ngon hơn nữa." - Wendy cười cười trả lời bà Han khi đã ngồi vào bàn và đang thưởng thức bữa sáng kiểu Ý.

- " Vậy hôm nay bà Han đây sẽ làm thêm vài món tẩm bổ cho cô chủ mới được!!" - Bà Han tỏ vẻ quan tâm.

- " Dạ, không cần đâu vú ơi, con đủ khỏe mạnh mà, cần gì tẩm bổ nữa cơ chứ!!"

- " Tôi chỉ lo tiểu thư làm việc mệt quá thôi!!" - Bà Han thấy Wendy hơi gầy nên đưa tay lên vai Wendy lo lắng nói.

- " Dạ, con ổn mà... À.. mà quên nữa con phải đi làm đây. Tý nữa Joy có hỏi thì nói con sẽ về trễ nhé!!" - Dừng lại, bỏ nĩa muỗng xuống, Wendy căn dận bà Han xong rồi thì Wendy bước lên xe chạy thẳng đến công ty SW.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top