Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhìn từ xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một gốc vắng vẻ nào đó tại căn biệt thự nhà họ Park, không khí ở đây khá yên tĩnh, nó dường như cách biệt hoàn toàn với cái không khí náo nhiệt đang có chỗ đám đông đằng kia.

Hiện diện là hình ảnh một cô gái với dáng vẻ cao ngạo cùng bộ vest đen bên trong là chiếc áo sơmi trắng. Một tay bỏ túi quần, tay còn lại thì ung dung cầm ly rượu Van đỏ, thỉnh thoảng lại đưa lên môi hớp một ngụm nhỏ. Ánh mắt thì đang hướng về phía hai người lớn cùng cậu con trai và cả cô gái kia nữa, họ lúc này nhìn thật giống một gia đình - Một gia đình hạnh phúc mà bao người hằng mơ ước.

Kể từ hôm cô gặp Park Bo Gum trong hoàn cảnh ấy. Quả thật cô cũng rất muốn nói cho Irene biết hết mọi chuyện, kể cả chuyện Bo Gum đang giấu cô ấy qua lại với người con gái khác. Nhưng Bo Gum đã nhờ cô giữ hộ dùm anh ta bí mật ấy và cô đã nhận lời anh bằng cách nào đấy thật ngu xuẩn.

Cầm ly rượu Van đỏ đưa lên hớp một ngụm nhỏ, không biết từ khi nào khóe miệng đã nở một nụ cười đầy sự khinh bỉ.

Chẳng phải Irene đang cười nói rất vui vẻ sao?? Những nụ cười hạnh phúc!! Những nụ cười mà cô chỉ được thấy khi Irene ở cạnh Park Bo Gum!!

Còn khi ở cạnh cô, không phải là những câu nói hờ hợt, những nụ cười tưởng chừng như không, thì chỉ đơn giản là một ánh nhìn cùng khuôn mặt lạnh lùng hết mức có thể.

Hai sự khác biệt quá lớn!! Và cô cũng không tài nào mà xem nó như không được!! Dẫu biết rằng cô với Irene có cái gì với nhau đi chăng nửa thì cho đến cuối cùng Irene cũng sẽ chọn ở cạnh bên Park Bo Gum thôi!! Còn cô, cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn hai người họ tay trong tay hạnh phúc. Với cô lúc này chắc chỉ có thể làm vậy thôi!!

Chán nản với suy nghĩ của bản thân, Wendy lại từ từ đưa ly rượu Van đỏ lên miệng. Lần này không còn là một ngụm nhỏ nữa mà là một hơi uống cạn ly!!

Sau khi cạn xong ly rượu Van đỏ, cũng là lúc người phục vụ đi ngang. Nhẹ nhàng đặt ly lên mâm của người phục vụ rồi lại nhanh chóng quay về với dòng suy nghĩ mong lung kia.

- " Này, Son Tổng!! Trùng hợp thật, hôm nay cậu cũng ở đây à!!" - Một giọng nói quen thuộc phá tan bầu không khí yên tĩnh và chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác mà đích thị là của MoMo.

- " À... Bà chủ!! Không ngờ có thể gặp Bà chủ ở đây!!" - Tuy bị gọi đột ngột như vậy nhưng Wendy vẫn không hề hốt hoảng, mà còn có thể đáp trả MoMo một cách trêu đùa.

- " Thì vốn dĩ nghề của tôi đây quen biết cũng khá nhiều, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu!! Gặp tôi ở đây thì có gì là lạ đâu chứ!!" - Đưa tay vỗ nhẹ lên vai Wendy một phát rồi dùng ánh mắt to tròn lườm Wendy.

- " À, cũng đúng!! Mà cô đi chung với ai thế!!" - Wendy đành đánh trống lãng đổi sang chủ đề khá thôi, nếu không thì MoMo sẽ không để yên cho cô đâu.

- " Vốn dĩ tôi định rủ DaHuyn đi cùng nhưng hôm nay cô ấy có việc rồi, cho nên tôi đành đi một mình..." - Giọng nói cứ nhỏ dần, khuôn mặt cũng đang từ từ cúi thấp xuống.

- " Vậy coi như cậu đi cùng tớ đi, dầu gì tớ cũng đi một mình, có thêm cậu bên cạnh thì tớ cũng sẽ cảm thấy vui hơn. Được chứ Bà chủ...??" - Wendy đưa tay ra nắm lấy tay MoMo, mặt thì cúi xuống để mắt đối mắt của MoMo, miệng nở một nụ cười thật tươi như thể muốn xua tan đi sự buồn bã trên khuôn mặt của MoMo.

- " Được thôi!! Xem như hôm nay cậu may mắn vì có diễm phúc được đi cùng người đẹp như tớ!!" - MoMo vui vẻ sau nụ cười vừa rồi của Wendy.

- " Được đi cùng Bà chủ xinh đẹp dường này quả thật là diễm phúc của Wendy tớ đây!!" - Wendy không ngần ngại mà diễn theo để cho MoMo vui.

- " Cậu biết vậy thì tốt!! Nhưng đừng suốt ngày gọi tớ Bà chủ này, Bà chủ nọ thế chứ!! Với lại ở đây không phải chỗ của tớ, gọi Bà chủ nghe có vẻ không hay lắm!!" - Ồ!! Giờ thì MoMo còn bắt lỗi bắt phải Wendy nữa kia kìa.

- " Tớ gọi quen rồi, thuận miệng mà gọi vậy thôi!!" - Wendy giải bày.

- " Cậu kêu tên tớ thì cậu chết à!! Cậu thử gọi MoMo xem nào!!" - MoMo nhất định phải sửa thói quen không tốt này của Wendy.

- " M...o... mo... " - Wendy gọi tên mà cứ như đứa bé đang tập nói vậy.

- " MoMo!! MoMo!! MoMo!! Tên tớ dễ gọi như vậy sao cậu lại không gọi được thế kia!! Cậu định làm cho tớ tức chết thì mới chịu gọi sao??" - Cứ mỗi từ MoMo được phát ra là một cái vỗ mạnh lên tay, rồi ngay sau đó là một hồi dài cú vỗ lên vai như thể cô đang đấm vai cho Wendy vậy.

- " Này... này... Từ từ để tớ tập chứ...này... này!!" - Giơ tay cố ngăn hành động bạo lực mà MoMo đang thực hiện trên bờ vai bé nhỏ của cô.

Nhưng vô tình từ xa, một ánh mắt sắt lẽm đang dõi thôi họ. Ánh mắt được xác định là của cô gái tóc đen dài uốn nhẹ cùng chiếc đầm body màu đỏ. Và không ai khác đó chính là Irene!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top