Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Yuji còn đang nằm gọn trong lòng Wendy ra sức khóc lóc mè nheo kèm theo những màn nũng nịu không hồi kết thì cũng là lúc chiếc xe màu xanh của Joy dừng lại. Toàn bộ diễn biến đều được cả thẩy ba cặp mắt trong xe chứng kiến.

- " Yahh!!!... Son Wendy!! Cậu không biết xấu hổ hay sao mà còn dám đứng đây mèo mỡ giữa đường thế này!!" - Seulgi ở trong xe vừa nhìn thấy cái cảnh ngứa mắt ấy thì trong lòng đã không kiềm được cơn giận dữ, cứ thế mà lao như bay đến bên Wendy đẩy Yuji ra rồi đưa tay lên nắm lấy cổ áo của Wendy, quát lớn.

- " Này!! Bình tỉnh đã Seulgi!! Có gì thì từ từ nói!! Dù gì ở đây cũng là sân bay đấy!!" - Wendy đẩy Seulgi ra khỏi người mình, tay đưa lên chỉnh chỉnh lại cái cổ áo vừa mới bị Seulgi túm lấy. Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đưa đôi mắt có phần khó hiểu nhìn về phía Seulgi.

- " Lúc này mà cậu kêu tớ có thể bình tỉnh lại hay sao hả Wendy??" - Seulgi quát lớn hơn, tiến tới nắm lấy cổ áo Wendy một lần nữa.

- " Nè!! Cậu làm sao thế!! Sao tự nhiên lại nổi điên ở đây với tớ!!" - Wendy lần này không thèm đẩy ra mà ngược lại còn tiến lại gần Seulgi hơn nữa, cùng lúc đưa tay ra một cách bực tức mà nắm lấy cái cổ áo kia của Seulgi.

- " Hai người có thôi ngay đi không!! Đây đâu phải lúc để đấu đá nhau!!" - Joy tiến lại gần đẩy hai cái con người một nóng - một lạnh kia ra. Cũng không quên dành tặng cho họ một ánh mắt đe dọa.

- " Cậu ta!!..." - Cả hai buông đối phương ra rồi người này chỉ tay về phía người kia, cùng lúc đồng thanh, như thể hai đứa trẻ vừa mới bị mẹ la sau khi đánh nhau xong, oan uất mà lên tiếng.

- " Wendy à!! Em về rồi!!" - Từ phía xa xa Irene tiến lại gần ôm chằm lấy Wendy trong sự ngỡ ngàng của những con người đang đứng đấy. Đôi môi nhỏ khẽ cất lên, thanh âm không trầm không bổng nhưng đủ để người nghe cảm nhận được sự ấm áp trong từng câu từng chữ.

- " Ừ!! Em về rồi!!" - Wendy tuy lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Irene thì cũng đưa tay ra ghì chặt eo chị kéo chị lại gần mình hơn, ôn nhu mà ôm lấy rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen huyền kia của chị một nụ hôn thay cho sự nhớ nhung những ngày qua.

- " Wendy!! Còn em thì sao??" - Yuji nắm lấy tay Wendy kéo ra, có ý không muốn cho Wendy ôm Irene nữa. Cô là không muốn thấy họ hạnh phúc. Wendy là của cô kia mà!! Cô ngay từ lúc bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ yêu có mỗi Wendy mà thôi!! Nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện một Irene làm cản trở cô!! Cướp Wendy mà cô yêu thương nhất đi mất!! Thử hỏi Irene đó có đáng ghét không kia chứ??

- " Yuji à!! Yuji ngoan hiền dịu dàng của ngày xưa đi đâu mất rồi??" - Wendy tuy bị Yuji kéo mạnh tay như vậy nhưng cũng không hề thấy giận trong lòng mà chỉ tiến thêm một bước nữa, đủ để thu ngắn khoảng cách giữa cô và cô gái ấy!! Khóe mắt có phần hơi thất vọng hướng về phía cô gái đối diện.

- " Wendy à!! Em...!!..." - Hai hàng nước mắt của Yuji vội vả rơi xuống sau khi nghe thấy câu hỏi có phần trách móc kia của Wendy. Cô cố nhìn sâu vào cặp mắt mà cô chưa một lần nào quên kể từ khi vô tình bắt gặp nó cho đến đến nay!! Thế mà hôm nay cô đã làm cho cặp mắt ấy phải vì cô mà buồn rồi!!

- " Yuji à!! Chẳng phải cậu đã từng nói với mình là cậu rất ghét những kẻ thứ ba chuyên phá hoại tình cảm của người khác hay sao?? Nhưng cậu xem lại những việc cậu đang làm đi!! Nó có khác gì với những kẻ đó đâu chứ!!" - Joy và Yuji đã từng học chung với nhau, tuy là không thân nhau cho lắm nhưng cũng coi như là có giao tiếp với nhau, vì thế nên Joy không thể bỏ mặc cho mọi chuyện cứ diễn ra như vậy!! Nếu cứ bỏ mặc như thế thì cô, Seulgi, Irene, Wendy và ngay cả Yuji nữa không biết bao giờ mới về tới nhà đây.

- " Joy à!! Mình...!!" - Yuji lúc này là đang khóc nên giọng có chút gì đó nghẹn ngào.

- " Cậu thì sao??" - Joy lạnh lùng thốt lên.

- " Là tại chị ta!! Là chị ta mê hoặc Wendy!! Làm cho Wendy không thèm để ý gì đến mình!! Chính chị ta!! Chị ta mới là kẻ thứ ba!! Chính chị ta là kẻ phá hoại tình cảm của tớ và Wendy!!" - Yuji đưa tay chỉ về phía Irene, đau lòng mà cất lời, dẫu biết là Wendy không hề yêu mình, nhưng Yuji cô vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó cô có thể chinh phục được trái tim lạnh lùng ấy của Wendy!! Nhưng mọi chuyện đều không như cô nghĩ!! Irene đã nhanh hơn cô một bước và cô thì không thể chấp nhận được chuyện này nên đang tự luyến đổ hết mọi tội lỗi lên người Irene - Người cô tự cho là tình địch của mình!!

- " Xem cái thể loại gì đây!! Hồ ly tinh đánh ghen ngược sao??" - Seulgi khẽ nhếch miệng đầy vẻ khinh bỉ. Người như Yuji thì Seulgi cô cũng xem như là mới gặp lần đầu!! Coi như hai mươi mấy năm qua cô sống cũng không có gì là uổng phí!!

- " Cô nói ai là hồ ly tinh hả??" - Yuji tức giận vì câu nói khinh của Seulgi, đưa tay lên định tát vào mặt cô ấy nhưng lại bị một bàn tay nào đó nhanh hơn ngăn lại.

- " Em nổi điên đủ chưa?? Em có biết là mình đang làm gì hay không hả??" - Wendy sau khi ngăn được đôi tay đang hung hăng kia thì cũng dồn hết sức tức giận mà buông nó ra. Nghiêm giọng nhìn người con gái trước mặt hỏi.

- " Không!!... Wendy!! Em không điên!!..." - Yuji ra sức lắc đầu phủ nhận đi những lời Wendy vừa nói, rồi lại một lần nữa Yuji phải rơi nước mắt. Những giọt nước mắt kèm theo những nỗi đau thương mà cô đang phải chịu!! Rồi có ai hiểu cho cô đây chứ!!

- " Em đừng nói gì nữa!! Em về nhà đi!!" - Wendy thấy Yuji khóc thì giọng điệu có vẻ đã nhẹ đi đôi chút, cẩn thận đặt một tay lên vai Yuji vỗ nhè nhẹ ra sức an ủi!!

- " Em không về!!" - Yuji không biết do vô tình hay cố ý mà quát lên rồi tự nhiên lại khóc lớn hơn.

- " Được!! Nếu em không về thì chúng tôi về!!" - Nói rồi Wendy đưa tay nắm lấy tay Irene, bước qua Yuji một cách vô tình rồi tiến đến chiếc xe màu xanh đang đậu sẵn ngoài kia của Joy.

- " Cậu cứ đứng đó theo ý của cậu đi!!" - Joy cũng tiến lại gần Yuji hơn, buông nhẹ một câu. Rồi sau đó cũng quay lưng đi.

- " Đáng đời cô lắm!!!" - Seulgi cười khinh bỉ. Sau đó liền tự thấy mọi người đã bỏ mình lại khá xa rồi nên vội vàng chạy thật nhanh về phía Joy.

Giờ thì Wendy đã đi rồi!! Mọi người cũng đã đi hết rồi!! Chỉ còn lại mỗi mình Yuji đơn độc đứng đó!! Đôi chân bất lực, không còn chút hơi sức nào nữa. Không đợi lệnh của chủ nhân mà tự động ngồi bệch xuống sàn. Đưa đôi tay gầy lên ôm lấy khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt kia của cô.

Cô đang tự hỏi: " Rốt cuộc cô đã làm gì sai??". Có phải cô sai khi đã yêu Wendy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hay có chăng là do trái tim của cô nó ngang bướng khi biết rằng Wendy sẽ không bao giờ yêu cô nhưng cô vẫn cố chấp mà yêu Wendy một cách mù quáng để rồi thứ mà cô nhận lại được là gì kia chứ?? Có chăng lại là những câu sợ hãi cùng sự xa lánh của Wendy dành cho cô!!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top