Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Sa prévenance.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Huynji oppa, hình như Wendy không được ổn lắm, anh kêu bác sĩ lại nha kiểm tra cho cậu ấy được không ?
- Tình hình sao rồi bác sỹ ?
- Em ấy bị cảm sốt. Theo như kiểm tra sơ bộ thì có dấu hiệu liên quan đến dạ dày. Cái này nên cho người bệnh đến bệnh viện sẽ kiểm tra kỹ hơn.
- Sáng nay, em không có lịch trình để em canh cậu ấy cho ạ. Rồi sau đó chị Irene về sẽ đổi với em. Có gì thì tụi em sẽ báo với anh.
- Như vậy cũng được. Khi nào Wendy ổn hơn thì nhắn anh đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra nhé. Chút nữa em thông báo cho Irene giúp anh luôn nha Seulgi."

Sáng nay nhờ đồng hồ báo thức tập thể dục của Wendy kêu inh ỏi mà Seulgi giật mình thức dậy. Bình thường thì Wendy khá nhạy với tiếng báo thức, nhưng đồng hồ đã lặp lại lần 2 và người kia chưa có vẻ gì là chuyển động cả. Seulgi bất lực ngồi dậy và đi qua giường người bạn thân trong trạng thái lờ đờ chưa tỉnh ngủ. Cô dùng tay lấy sức lây người Wendy nhưng không có dấu hiệu gì là Wendy phản ứng lại với cô cả. Linh tính mách bảo có chuyện không ổn, cô nhẹ nhàng lấy tay để lên trán Wendy. "Nóng". Trán Wendy nóng bỏng tay. Wendy bệnh rồi. Cô vội vàng điện cho manager thông báo rồi đi vào lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm và để trên trán cho Wendy. Sau đó thì anh quản lý cũng tới và mang theo bác sĩ tư nhân của công ty. Sau khi khám và chích thuốc cho Wendy, bác sỹ cũng rời đi và để lại một bịch thuốc to.

Irene rời nhà từ sáng sớm vì lịch trình chụp hình quảng cáo và trả lời phỏng vấn. Cô thật sự không có tin thần làm việc vào ngày hôm nay. Chẳng hiểu vì lý do gì mà ngay từ lúc thức dậy, cô chỉ muốn ở nhà. Thỉnh thoảng mấy đứa hay chọc cô là thỏ lười. Cô kệ, mấy đứa con nít đó thì làm gì cô. Bỗng tiếng thông báo từ chiếc điện thoại thu hút sự chú ý của cô. Irene mở to mắt ngay sau khi nhận được tin tức từ Seulgi. Nhưng hiện tại cô chỉ có thể ưu tiên lịch trình trước sau đó mới có thể kiểm tra tình hình người em cùng nhóm.

Không biết tại vì sao mà từ khi nghe tin Wendy bệnh thì tâm trạng Irene như lửa đốt. Cô dùng hết khả năng để hoàn thành lịch trình sớm nhất có thể đến các nhân viên và anh quản lý rất bất ngờ vì tốc độ hoàn thành của cô. Sau khi hoàn thành lịch trình làm việc duy nhất trong ngày, cô vội vàng nhờ quản lý chở qua siêu thị mua ít đồ rồi đi về. Cô dự tính sẽ nấu một ít đồ ăn cho Wendy. Dù gì em cũng đang bệnh, ăn đồ nhà vẫn tốt hơn.

Hiện tại thì Irene đang ở trong phòng của bộ đôi Seulgi - Wendy. Seulgi vừa rời đi với anh quản lý. Trong dorm hiện tại cũng chỉ còn cô và em. Nhiệt độ của em vẫn chưa hạ, theo lời Seulgi thì đã có giảm nhưng lúc nãy cô vừa đo thì vẫn gần 39,5 độ. Sốt cao làm em ngủ không ngon lắm. Cặp chân mày cứ nhăng hết lại.

- Umma...umma...Seungwanie nhớ umma....

Bất chợt Irene nghe tiếng em thều thào. Cô rướn người lên nhìn thì thấy em vẫn nhắm chặt mắt. Hình như là nói mớ rồi. Trong số 4 đứa em, đứa này bệnh là cô rầu nhất và cũng thương nhất. Wendy hay giấu bệnh nên đến khi phát hiện thì thường là khá nặng. Chưa kể đến em sống ở Hàn Quốc 1 mình nên ngoài các thành viên và quý công ty ra thì hầu như không có người thân. Chính vì thế mà cô hay tự nhủ sẽ yêu thương em nhiều hơn 1 phần và nhẫn nhịn em nhiều hơn 2 phần.

- Umma... Seungwanie muốn umma....

Wendy lại nói mớ. Lần này, Wendy còn mở nhẹ cặp mắt ra, đảo xung quanh như tìm kiếm gì đấy. Irene thấy em mở mắt chợt tiến lại gần và ngồi bên mép giường. Nhẹ nhàng luồng tay vào trong chiếc chăn dày và xoa nhẹ lưng em.

- Seungwanie khó chịu hả?

- Seungwanie muốn mẹ.

Kìa kìa, cặp mắt kia bắt đầu lắp đầy nước. Wendy có vẻ sắp khóc và Irene thì không thích điều này.

- Ngoan, Seungwan nhắm mắt lại ngủ, có chị đây rồi. Ngủ 1 giấc dậy chị sẽ gọi điện cho mẹ nhé.

Irene vừa nói vừa xoa nhẹ lưng cho em. Có lẽ là do quá mệt, nên chẳng mấy chốc Wendy lại nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Wendy cảm nhận được cả cơ thể được bao bọc bởi 1 hương thơm quen thuộc. Hình như là mẹ tới thăm mình thiệt rồi. Wendy ráng vươn người lên để được mẹ ôm. Nhưng sao nay mẹ lạ quá, mẹ có vẻ không muốn ôm mình. Trong vô thức, Wendy cảm thấy tủi thân ghê. Nhưng cô vẫn không dừng lại hành động cố ôm lấy mẹ của mình.

Irene thở dài nhìn đứa em đang cố vùi vào lòng cô đòi ôm. Tụi cô cũng từng có những cái ôm thiệt nhưng không phải là ôm ngủ kiểu này. Không phải là Irene không thoải mái mà là cô ngại, dù gì cũng là chị em đồng nghiệp cùng nhóm thui. Nhưng Irene càng đẩy ra, thì người kia càng nhào lại. Không biết sức lực đâu mà ghê thế. Rồi cô thấy khóe mắt Wendy chảy xuống hai hàng nước mắt dù mắt nhắm chặt.

- Seungwanie muốn mẹ ôm. Seungwanie muốn được ôm mẹ

Boom. Một tiếng nổ vang lên trong đầu Irene và cô chính thức đầu hàng. Đứa nhỏ quá tội nghiệp. Thế là không chút do dự. Irene nằm hẳn lên dường, đưa 1 cánh tay cho đứa nhỏ nằm lên. Tay còn lại thì xoa lưng cho đứa nhỏ dễ chịu, miệng thì hát ngâm nga 1 vài câu hát. Irene thầm nghĩ nếu sau này mà Wendy có đòi nhận cô làm mẹ, chắc chắn cô sẽ nhận đứa nhỏ này. ( Chô-i không thất vọng, cô tuyệt vọng 🥹).

Wendy ngủ 1 mạch đến hơn  3 giờ chiều mới tỉnh. Trong lúc Wendy ngủ, Irene cũng đã tranh thủ nấu được cho em 1 nồi cháo.

Wendy nhẹ nhàng mở cặp mắt mệt mỏi của mình. Cô đã ngủ bao lâu rồi. Wendy chợt nghĩ. Cái hơi ấm của "mẹ" vẫn còn quay quẩn đây làm cô tiếc nuối chưa muốn rời giường. Cô biết mình bị ảo giác rồi. Vừa bệnh lại thêm nhớ nhà nên mới sinh ra cái sự ảo giác này. Mà cô thì vì quá nhớ nó nên cũng muốn dung túng cho cái cảm xúc này của cô. Vừa nhắm mắt lại thì cô nghe tiếng đẩy cửa phòng mở vào. Mùi hương này quen quen. Hình như là mình đã từng gặp ở đâu rồi. Bingo! Là mùi hương nước xả vải chị Joohuyn săn sale với giá chỉ 100 won 2 bịch mà chị vẫn thường hay khoe trong group chat đây mà. Phải làm sao đây? Wendy quyết định nhắm chặt mắt lại, hiện tại cô đang không biết nên nói gì với chị.

Irene vào kiểm tra em sau khi đã nấu ăn và dọn dẹp sơ qua căn chung cư của nhóm. Cô nhẹ nhàng tiến lại kiểm tra nhiệt độ. 38,1*. Hmmm... Vẫn còn cao hơn cô dự kiến. Có lẽ nên đợi em dậy, cho em ăn rồi uống thuốc thì mới đỡ hơn được. Irene ngồi xuống giường Seulgi được đặt cạnh kế bên và tranh thủ quan sát phòng của 2 đứa nhóc. Bình thường cô ít vào căn phòng này vì cũng chẳng có lý do gì để vào cả. Cô không phải là hai đứa maknae nghịch như giặc kia, suốt ngày chạy vào căn phòng này để bắt nạt Wendy và Seulgi. Căn phòng vừa vặn cho 2 người ngủ. Mà, đứa nhỏ Seungwan kia, bình thường cũng hay dọn dẹp khu vực sinh hoạt chung, miệng lại hay cằn nhằn hai đứa nhỏ hơn về việc bày bừa linh tinh mà nay cũng bừa bộn không kém. Rồi Irene liếc nhìn lên khung hình để đầu giường của Seulgi. Nụ cười con bé vẫn rất đẹp. Nụ cười đó vẫn giữ nguyên như vậy từ lần đầu cô gặp con bé.

Wendy vừa nằm vừa cầu cho bà chị kia nhanh bước ra khỏi phòng. Cơ mà chị gái kia làm sao lại ngồi lên giường của Seulgi rồi. Thôi xong! Hình như là chị đợi cho cô tỉnh giấc. Kiểu này thì cô phải giả ngủ lâu lâu rồi. Nhưng tình hình nan giải là Wendy cần giải quyết nỗi buồn ở nhà vệ sinh. Thế là không có lựa chọn nào tốt hơn việc cô phải thức dậy rồi.

- Seungwanie tỉnh rồi à. Em cảm thấy trong người sao rồi.

Irene thấy  Wendy cựa mình tỉnh dậy liền nhẹ nhàng tiến tới bên em hỏi thăm.

- Em hongg saooo. Unnie hong chạyyy lịch trình ạ.

Có lẽ là do còn bệnh, cũng có thể là vừa mới ngủ dậy hoặc cũng có thể là thanh niên này mắc làm nũng, Wendy vô tình trả lời Irene bằng chất giọng khàn khàn nhựa nhựa vô cùng dễ thương.

Irene nghe em trả lời liền không chịu nổi đưa tay lên nhéo nhéo nhẹ má em. Đứa nhóc này nhiều khi làm cô lầm tưởng là còn nhỏ hơn Yeri. Thỉnh thoảng mà có chuyện gì, đứa nhỏ cũng bay lại bên cô làm nũng bằng chất giọng giống vậy. Vậy mà lên truyền hình thì một hai là em không có aegyo. Ai mà tin được!

- Chị đã đi và đã về. Em đã ngủ liên tục rồi đấy. Seungwanie dậy rồi thì đi tắm nhẹ đi nha. Chị ra hâm nóng cháo lại cho em. Nhóc bệnh đấy. Làm chị và mọi người lo muốn ná thở.

- Nhưng em muốn ăn bánh gạo.

- Yahh ~ Đang bệnh đấy. Em muốn tắt tiếng luôn à.

- Bánhhh...gạooooo

- Nè... thôi thôi. Em ráng hết hôm nay nha. Ngày mai chị nấu bánh gạo cho em ăn.

Wendy không trả lời mà phụng phịu gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Irene lắc đầu cười nhẹ. Đứa nhỏ này là vậy đấy. Bệnh vào một cái là hành Irene mệt nghỉ. Tranh thủ đứa nhỏ đi tắm, cô ra ngoài hâm nóng lại cháo cho em.

- Nhanh nào Wendy. Không ngậm một miệng cháo như thế - Irene nhăn mày nhắc nhở khi đứa nhỏ kia vừa trừng mắt nhìn cô đầy giận dỗi vừa phồng má ngậm cháo. Đứa nhỏ này liên tục nhắc tới bánh gạo từ khi thấy tô cháo này làm cô vô cùng đau đầu.

- Em nuốt rồi.

- Giỏi. Mà em có thể nhai trước khi nuốt được không. Cháo chị nấu đâu có nhuyễn nhừ như cháo em bé đâu. Cháo có kha khá topping đấy. Em ăn vậy thì sẽ không tốt cho tiêu hóa.

Đấy đấy, bà cụ Irene lại ngồi cần nhằn đứa nhỏ. Hỏi sao mà chị gái Wendy không vừa phồng má
ăn vừa trừng hết cả mắt lên nhìn chị trưởng nhóm như vậy cơ được.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, mẹ Ái Linh cuối cùng cũng đã ép đứa con gái Sương Quyên 2,5 tuổi ăn hết tô cháo và uống một đống thuốc. Thấy đứa con của cô cũng ngoan, cô thưởng cho em bé ngồi coi chương trình học hát đồng dao cùng ABC. Em bé thì bập bẹ hát còn mẹ thì vỗ tay hùa theo. Khoan, dừng khoảng chừng là 2s. Không có Ái Linh hay Sương Quyên gì ở đây cả. Đây là Dorm của Red Velvet - nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc. Chị trưởng nhóm thì rửa bát, cô em hát chính thì coi chương trình thế giới động vật.

Cuối cùng thì bộ ba kia sau khi chạy lịch trình cũng về. Vừa đẩy cửa bước vào, bộ ba bay lại ôm Wendy và khóc. Thế là từ đó 1 nhà 4 người sống bên nhau trọn đời hạnh phúc.

Hết Fic ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top