Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ba hai đã muốn dưỡng già.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối. Nhiệt độ xuống dưới 10°C. Trong phòng không có máy điều hoà, cộng thêm sự thờ ơ của bạn gái, Bae Juhyun thấy lạnh lẽo cực độ. Nàng đứng trong nhà gọi mãi mà Seungwan vẫn không chịu trả lời, nàng đành trực tiếp sang đập cửa nhà cô.

Bên ngoài. Những tầng mây màu mực giăng lói trải rộng khắp đất trời, che đi một ánh trăng khuyết vô cùng yếu ớt. Xung quanh yên tĩnh đến rùng mình, đằng xa xa chỉ có âm thanh những con mèo mướp kêu rào vọng lại.

Bae Juhyun đập cửa nhà bạn gái hết sức hối hả, như có như không một luồn không khí lạnh tràn lên từ gót chân tới đỉnh đầu khiến nàng rợn cả sóng lưng. Trong trí óc không dừng được cái tưởng tượng một thứ gì đó sẽ nhảy vọt ra từ khe hở chính giữa hai nhà, hoặc là đằng sau, hoặc bốn phía. Juhyun sợ hãi đến tột độ.

Lúc thấy Seungwan mở cửa, toàn bộ sự sợ hãi của Juhyun về một thực thể tâm linh nào đó dường như tan vào hư không. Chỉ chừa chỗ cho sự mừng rỡ vì được tiên nữ rộng lòng dang tay cứu thế. Ánh mắt Bae Juhyun vụt sáng lên, nàng vội nói.

" Bên chị điều hoà hỏng rồi. Cho chị qua ngủ nhà em "

" Chị đúng là tai ương. Vừa đến là liền có bão, hôm nay còn hỏng điều hoà. Không biết ngày mai lại tới cái gì "

Seungwan làm mặt lạnh bước vào bên trong, để Bae Juhyun theo sau tự đóng cửa.

" Em không thể nói lời dễ nghe với chị một chút sao? "

Juhyun cong môi mỉm cười. Tuy Seungwan cả ngày giận dỗi không chịu nghe nàng gọi, nhưng thấy nàng chịu lạnh thì liền mềm lòng cho nàng vào nhà.

Seungwan cũng không muốn nói nhiều. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã khuya, cô rảo bước tới tủ quần áo, lôi ra bộ chăn đệm trải dưới sàn cạnh bên giường ngủ. Seungwan hất cằm tới Bae Juhyun, bảo nàng tới ngủ, nàng lại giả vờ ngu ngơ.

" Không phải có giường sao?. Em muốn tụi mình xuống sàn ngủ làm gì chứ " 

Seungwan nhất quyết không hùa theo Bae Juhyun. Cô buộc nàng chọn ngủ trên giường hay dưới sàn.

" Mấy hôm trước em vẫn để chị ôm ngủ. Sao hôm nay lại bắt chị ngủ một mình? "

" Tôi không muốn ngủ với chị nữa. Đừng nhiều lời. "

" Được rồi được rồi. Chị chọn trên giường, em ngủ dưới sàn đi. "

Sợ Seungwan nổi cáu sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà. Bae Juhyun ngoan ngoãn trèo lên giường, Seungwan cũng nằm phía bên dưới, quay mặt vào bức tường, không chịu để Juhyun nhìn mặt.

" Em ngủ ngon! "

Bae Juhyun nhìn nhìn bóng lưng Seungwan một chút rồi với tay tắt đèn ngủ, nàng kéo chăn lên đến đỉnh đầu. Mùi hương của bạn gái cũ tràn ngập xung quanh nàng.

Nằm một hồi, chẳng hiểu vì sao chăn ấm nệm êm nhưng Juhyun vẫn không đi vào giấc mộng được, trong lòng nàng thấy vô cùng bức bối, còn kéo theo một chút bất mãn. Rõ ràng là có người yêu bên cạnh vậy mà cảm giác lại như xa nhau nửa vòng trái đất. Bae Juhyun hận không thể đem Seungwan nhét vào lồng ngực, gắt gao ôm chặt cô trong vòng tay mình. Juhyun kéo chăn xuống, nàng hơi cắn môi chần chừ. Để ý Seungwan vẫn còn chưa ngủ, nàng nhỏ giọng lên tiếng.

" Seungwan, chị lạnh quá. Mau lên đây ôm chị đi! "

Seungwan trở mình nằm ngửa, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cô thở ra một hơi, nói.

" Tăng điều hoà lên "

" Không được, vẫn lạnh lắm. Em lên ôm chị một chút đi! "

Nghe thấy Seungwan tiếp tục thở ra một hơi nặng nhọc rồi lại trở mình nằm nghiêng. Juhyun cất giọng bất mãn nói.

" Được rồi, chị tăng điều hoà là được "

Cho dù điều hoà có tăng lên 100 độ cũng không xoa dịu được trái tim đang buốt giá của Bae Juhyun. Nàng thấy rất khổ sở, nàng nhớ vòng tay của bạn gái cũ vô cùng. Trước đây Juhyun còn chưa kịp than ra một tiếng "lạnh", chỉ cần nàng nhẹ rùng mình là Seungwan sẽ liền kéo nàng ôm vào lòng. Thân nhiệt cô rất đổi ấm áp, tựa như những tia nắng ấm của buổi sớm mai đang bao bọc lấy Juhyun. Nếu Seungwan có là một mặt trời thì nàng cũng sẽ cam lòng bị tan chảy rồi bóc hơi, không thèm có lấy một chút phòng bị nào.

Còn hiện tại, bạn gái cũ tựa như một tảng băng lớn, bất kể động chạm chỗ nào cũng đều lạnh đến thấu xương.

Juhyun cũng hiểu được, Seungwan là một cô gái rất đỗi hiền lành, ngoan ngoãn, chuyện gì cũng đều nhường nhịn nàng một bước. Rất khó để có thể làm cho cô giận dỗi. Nhưng một khi nổi giận, cũng giống như biết bao người hiền lành khác, Seungwan là cực kỳ đáng sợ.

Đáng sợ đến mức, trước đây Juhyun rất hay làm nũng, đòi cô cưng chiều. Nhưng đối mặt với một Seungwan đang nổi đoá, nàng một tiếng cũng không dám hé răng nói nửa lời. Lúc đó Juhyun phải xuống nước dỗ dành cô, không biết trải qua bao nhiêu kiếp nạn, Seungwan mới trở lại là một cô bạn gái ngoan ngoãn chu đáo.

Hiện tại, Juhyun chỉ còn biết mặt dày bám theo bạn gái cũ, cầu mong người ta vẫn còn yêu nàng, chịu tha thứ cho nàng. Không có bạn gái, không có tình yêu, đặc biệt là không có Son Seungwan của nàng. Bae Juhyun thấy hết mực khổ sở. Hầu như ngày nào, từng giây từng phút. Từ khi Seungwan bỏ nàng mà đi.

À không! Là nàng bỏ Seungwan trước.

Juhyun trở về nơi mà chẳng còn bóng hình ai đang đợi nàng trở về. Nàng không nhớ đã bao lần bản thân vô thức gọi một tiếng "Seungwan ah" dưới mái nhà của cả hai mà giờ đây nó chẳng còn em ở đó để đáp lời nàng.

Juhyun nhớ em khủng khiếp. Nhớ em đến khổ sở.

Nói đến cũng thật kỳ lạ. Vì sao Seungwan lại làm cho nàng không thể đối hoài tới bất kỳ ai khác nữa kia chứ. Ngay cả khi hai người đã chia tay, Bae Juhyun vẫn vô thức giữ khoảng cách với người khác. Trong lòng mong muốn chỉ duy nhất Seungwan là người được phép bước chân vào thế giới của nàng. Tâm trí Bae Juhyun cứ vì em mà đảo điên không thôi.

Ra là vậy, ra là như thế. Từ khi để em rơi khỏi cuộc sống của mình, Juhyun mới nhận ra bản thân cần em nhiều đến mức nào.

.
Đợi đến lúc có thể nghe thấy từng nhịp thở đều đều của Seungwan. Juhyun mới chậm rãi, từ từ bò xuống giường, nàng ngắm nhìn gương mặt cô trong cái ánh sáng yếu ớt rồi lại cúi xuống, nhẹ nhàng để lại một nụ hôn trên trán cô. Kỳ thực, Juhyun còn muốn tham lam hôn thêm nữa, hôn nhiều đến mức có thể xoá tan đi hết thảy nỗi niềm nhung nhớ về Seungwan của nàng. Hôn để trở lại những ngày nàng và Seungwan vẫn còn khắn khít yêu đương.

Nhưng Juhyun sợ cô thức giấc. Tự mình kiềm lòng lại, Juhyun cứ như không khí ngã mình nằm bên cạnh Seungwan, một tay kéo cái chăn phía trên giường xuống rồi đắp lên người cả hai, sau đó cánh tay nàng hờ hững ôm lấy Seungwan, đầu tựa vào vai cô.

Mà Seungwan chợp mắt ngon lành như vậy trong khi Juhyun trằn trọc khó ngủ. Có phải là dấu hiệu của việc hết yêu nàng rồi hay không. Ngủ ngon như thế!!
.

Vào buổi sáng hôm qua. Lúc Seungwan vừa tỉnh ngủ liền nhìn thấy Bae Juhyun lấp ló dưới lớp chăn, nàng ở bên trong ôm cô cứng ngắt, cái đầu chôn vào hõm vai Seungwan không biết đã qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, đến sáng đó Seungwan liền thấy bả vai mình ê ẩm đến rụng rời.

Đến tối hôm nay, Seungwan cũng không màng đến chuyện ngủ trên giường hay dưới sàn nữa. Cho dù cô có ngủ ở đâu thì Bae Juhyun cũng sẽ tìm cách bắt lấy cô cho bằng được.

Seungwan đem áo quần đã được hong khô xếp lại nhét vào trong tủ áo. Xong xuôi liền thoải mái an toạ trên giường, rảnh tay mang di động ra kiểm tra mạng xã hội. Bae Juhyun ở bên ngoài ngồi trên ghế sofa, tay cầm cái điều khiển liên tục chuyến kênh không mục đích, thỉnh thoảng nàng lại ngó vào bên trong xem bạn gái cũ đang làm gì.

Trông thấy Seungwan đã lên giường nằm. Juhyun liền tắt tivi, khoé môi lộ ra ý cười, nàng nhanh chóng rảo bước tới chỗ Seungwan rồi trèo lên giường ngồi. Bae Juhyun khẽ nhếch môi cười, nàng nhìn Seungwan đang mãi mê lướt di động không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái.

" Hôm nay thì em muốn ngủ chung với chị à? "

" Riêng hay chung kiểu nào thì chị cũng tìm cách ôm tôi chứ gì? "

Seungwan nhìn thoáng qua Bae Juhyun, sau đó chậm rãi kéo một cái gối ôm nhét ở giữa ngăn cách hai người. Cô đem di động đặt sang một bên, thuận tiện nâng tay tắt đèn ngủ. Bae Juhyun liền nằm xuống chui vào trong chăn, nàng kéo lấy cái gối ở giữa ôm chặt trong lòng.

" Hôm qua em biết vậy thì đã đỡ ngủ dưới sàn rồi "

Bae Juhyun cười cười, chớp mắt một cái Seungwan đã trở mình nằm nghiêng, nàng chỉ còn thấy được đầu vai cô lấp ló dưới lớp chăn.

Nằm một lúc cũng không có ý định ngủ, Juhyun đem gối ôm ném xuống sàn. Nàng nhẹ nhàng nhích đến gần Seungwan, không quan tâm cô đã ngủ hay chưa, cánh tay Juhyun chậm rãi luồn vào trong chăn rồi đặt lên eo Seungwan. Ngón tay như có như không miết nhẹ một đường trên cơ bụng cô.

Thấy Seungwan cũng không có phản ứng chống đối gì, Juhyun liền vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Nàng nâng tay vén cổ áo Seungwan mở rộng ra một chút rồi để lại trên bả vai cô hai nụ hôn. Cảm giác Seungwan cứ như một bức tượng, Juhyun ngẩng lên, khoé môi lộ ra ý cười, nàng dùng giọng điệu trêu chọc, hơi nũng nịu thì thầm vào tai cô.

" Seungwan ah. Về Hàn chị mua nhà. Nếu em chịu theo chị về, chị sẽ liền dùng ba chữ Son-Seung-Wan ra đứng tên. "

Seungwan nghe nàng nói cũng không có lấy một chút động tĩnh gì. Juhyun khẽ bật cười một tiếng, nàng nhẹ chống khủy tay lên, cúi đầu hôn xuống đuôi mí mắt Seungwan, một cảm giác vừa mặn vừa ẩm ướt liền truyền tới cánh môi Bae Juhyun, sau đó nàng lại nghe thấy tiếng cô khịt mũi. Bae Juhyun mở to đôi mắt, tâm tình có đôi chút ngạc nhiên.

" Làm sao vậy? "

Biểu tình Seungwan ấm ức như vậy chắc chắn không phải vì nàng nói mua nhà cho cô mà cô lại bật khóc.

Tiếng Seungwan thút thít ngày một lớn hơn, cô dùng lực gạt cánh tay Bae Juhyun ra khỏi thắt lưng mình. Giọng điệu hờn dỗi, to tiếng nói một câu.

" Chị đi ra chỗ khác giùm đi! "

"..."

" Được rồi. Chị không động em nữa "

Bae Juhyun ngay lập tức lùi lại, nàng ngay ngắn nằm bên mép giường. Ánh mắt vừa khó hiểu vừa bức bối liếc thoáng qua bóng lưng Seungwan. Trong lòng không hiểu nổi Seungwan vì chuyện gì mà ấm ức đến bật khóc. Hai người ở bên nhau cũng tính là nhiều năm. Trước đây Seungwan cho dù có nghiêm túc giận dỗi Bae Juhyun, cũng chỉ lạnh lùng không mở miệng nói với nàng câu nào. Hiện tại, Bae Juhyun cũng không ngờ được bạn gái lại có bộ mặt quật cường, mạnh miệng lớn tiếng với mình như vậy?.

Nhớ lại buổi tối hôm hai người nói chia tay. Bae Juhyun cũng không nhớ rõ bản thân đã dùng thái độ gì để nói chia tay mà lại làm Seungwan tổn thương sâu sắc đến nỗi căm giận nàng đến mức này.

.

Buổi sáng, mặc dù tiết trời trong xanh thoáng đãng nhưng nhiệt độ lại xuống thấp hơn nhiều ngày qua. Bae Juhyun chạy ra công viên tham gia tập thể dục buổi sáng. Trên người chỉ khoác nhẹ một cái áo len mỏng. Seungwan tự thấy mình đâu cần phải phiền lòng chăm nom Bae Juhyun có ăn no mặt ấm hay không, bây giờ chị ta có đang trong bộ dạng gì, cô chỉ muốn vô tâm làm lơ. Nhưng ánh mắt kiểu gì lại không tự chủ được, thi thoảng lại liếc qua nhìn chị ta một cái. Trông thấy cánh môi Bae Juhyun khẽ run lên, rồi tới đôi vai, rồi tới các ngón tay trắng bệch đó. Seungwan liền nảy sinh nhiều sự bức bối trong lòng. Cái ý nghĩ vô cùng mong muốn đem Bae Juhyun nhét vào lò vi sóng.

Sau buổi tập thể dục. Peter như thói quen kéo lấy tay Seungwan đi cửa hàng tiện lợi. Bae Juhyun cũng không vội trở về nhà. Nhìn thấy tên tóc vàng mắt xanh đang khoác lấy tay Seungwan. Cho dù biết rõ cậu ta không có ý đồ gì, nhưng lòng ghen bên trong Bae Juhyun vẫn dấy lên đôi chút. Đây rõ ràng không phải là ghen tuông mà là ghen tị. Seungwan vô tư thoải mái với người khác như vậy, tại sao lại cương quyết quật cường với nàng. Juhyun chỉ ôm cô, hôn cô vài cái cô đã liền ấm ức nhiều chuyện mà nức nở.

Juhyun khẽ cắn môi, nhanh chóng chạy tới, từ đằng sau bắt lấy cánh tay còn lại của Seungwan. Seungwan liền dừng bước trừng mắt nhìn nàng. Peter ở một bên cũng buôn cánh tay Seungwan ra, cậu nhướng mày nhìn Bae Juhyun, trong lòng có chút tò mò về mối quan hệ của hai người.

" Chị còn không chịu về nhà? Áo quần mỏng tanh như vậy! " Seungwan có chút to tiếng. Như thói quen lúc hai người vẫn còn yêu đương khắn khít mà vô thức cởi áo khoác len của mình ra rồi khoác lên người Bae Juhyun.

" Chị muốn mua ít đồ. Nếu em thuận đường thì chị đi cùng em "

Bae Juhyun cong môi mỉm cười, nàng xỏ hai tay mình vào chiếc áo khoác của Seungwan rồi cẩn thận cài nút lại. Cảm giác như hết thảy sự ám áp tràn đến trên da thịt rồi sau đó len lỏi vào sâu trong trái tim nàng.

Seungwan cũng không nói gì, tiếp tục kéo tay Peter bước đi. Thoáng chốc cô lại thấy mình rung rinh tựa như quay trở lại những ngày hai người vẫn còn  hẹn hò. Lúc đó Bae Juhyun cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào như chứa mật bên trong theo kiểu thế này. Bầu không khí xung quanh hai người vào thời điểm đó cứ như mùa xuân rộn ràng hoa nở, cảm giác rất khó để diễn tả thành lời. Cho đến lúc hai người sinh ra chuyện mà xung đột, thì không khí lúc đó chính là một trận ngạt thở đến nhứt nhói hết cả tim gan.

Bae Juhyun nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay Seunwan, rồi nhẹ nhàng trượt xuống, chậm rãi đan tay mình vào tay cô. Seungwan cũng tùy ý để nàng nấm lấy tay mình. Con người này rõ ràng là một sự phiền phức đến thoải mái của Seungwan kia mà.

Seungwan bị kẹp ở giữa hai người. Peter ở một bên đoạt lấy cánh tay phải của Seungwan. Cậu liếc nhìn Bae Juhyun đang nắm lấy tay Seungwan, trông thấy ánh mắt của chị gái này vì sao lại ngắm nhìn chị Wendy một cách trìu mến tới như vậy.

Một thoáng, chiếc gaydar của cậu liền loé lên.

Ba người đi vào cửa hàng tiện lợi. Mỗi người một nơi chọn lựa hàng hoá. Một lúc sau Peter liền kéo Seungwan ra một góc. Cậu nhìn nhìn Bae Juhyun, thấy nàng ta không để ý liền nhẹ giọng hỏi.

" Chị với Ms Bae là quan hệ gì vậy? "

Seungwan không nhìn tới cậu, tiếp tục chọn lựa thực phẩm bên trên kệ. Cô nhẹ chậc lưỡi một tiếng liền nói.

" Là chị em kết nghĩa thôi "

" Chị em kết nghĩa yêu đương sao?? "

Seungwan đanh giọng, đôi mắt nheo lại liếc nhìn Peter.

" Nope! "

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top