Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

If not now, when? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mất phương hướng, loạng choạng giữa tuổi hai mươi tư, nói trắng ra là bị thất nghiệp sau một trận chiến vì lẽ phải. Tưởng chừng như mọi thứ đều sụp đỗ, vỡ tan tành cho đến khi tôi ngưng lại, đem tất cả vứt sang một bên. Cố ngẩng cao đầu hít thở. Tôi tìm thấy mặt trời nhỏ của riêng mình.

Chính là em.

Câu chuyện bắt đầu vào mùa hè năm 2014 khi tôi tìm về Namhae để trốn tránh mọi ưu phiền. Một ngôi làng nằm ngoài khơi bờ biển phía nam của đất liền. Bãi biển xanh mát, không khí lại trong lành, một nơi cực kỳ thích hợp cho tôi ngay lúc này. Người ta nói rất khó tìm chỗ trú chân lâu dài ở gần bờ biển Namhae, cũng rất đúng, sau khi đến đây một ngày trời tôi mới tìm hỏi được một chỗ trọ. Mà cũng không hẳn là trọ. Chỉ là nhà của một bà lão có tới hai gian phòng. Bà sống một mình, rất tốt bụng, khi tôi bàn về chuyện tiền bạc bà lại bảo cứ ở thoải mái không cần màng đến chuyện tiền bạc, mỗi ngày chỉ cần giúp bà nấu ăn rồi cùng dùng bữa là được.

Chỉ mới một ngày ở Namhae mà tôi đã cảm thấy như một nửa ưu phiền đã trôi đi. Buổi trưa ngày hôm sau, trong khi ngồi trước hiên nhà xem lại những tấm ảnh đã chụp trong máy Polaroid, tôi nghe thấy tiếng gọi " Bà " và tiếng kéo vali lạch cạch trước cổng nhà.

" Chị đây là..? "

Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, làn da trắng trẻo, quần áo thật năng động hợp với mùa hè oi bức. Có lẽ là dân thành phố.

Em dừng lại, thả con mèo Ragdoll đang ôm trên tay lên thềm nhà. Mắt hơi mở to nhìn tôi. Tôi cũng nhanh chóng đứng lên. Hơi ngượng ngùng một chút.

" Tôi là Bae Juhyun, chỉ trọ ở đây một vài tuần thôi. Còn em? " Tôi biết em thế nào cũng nhỏ tuổi hơn tôi.

" Em là Seungwan, cháu gái của bà chủ nhà này đây ạ. Rất vui được gặp chị " Em chìa tay ra trước tôi, khuôn mặt nở một nụ cười tươi.

" Ừ. Vui lắm " Tôi bắt lấy tay em mà trong lòng chợt hoang mang. Rõ ràng là bà bảo cháu gái của bà hè này sẽ không về sao? Tại sao bây giờ lại ở ngay đây bắt tay với tôi thế này.

Chào hỏi xong xuôi, em định kéo vali vào phòng vốn định là của mình nhưng em khựng lại ngay cửa phòng vì đồ đạc của tôi bên trong. Seungwan quay lại nhìn tôi đầy ngượng ngùng, tôi cũng như em, chẳng khá hơn, thật sự khó xử.

" Em sẽ qua phòng bà ở "

" Không cần phải vậy đâu.. Ý tôi là nếu em không phiền thì chúng ta cứ dùng chung phòng, đều là con gái mà nhỉ? Dù sao cũng là phòng của em mà "

Không biết vì sao một người rụt rè trước người lạ như tôi lại đề nghị chung phòng với một người vừa mới gặp ít phút trước. Có lẽ vì em trông nhỏ hơn tôi rất nhiều, gương mặt lại xinh xắn đáng yêu, toát ra vẻ làm người ta thấy đáng tin cậy. Hơn nữa đây còn là phòng em. Bắt em qua phòng khác hoặc là tôi dọn đi thì không biết phải nói sao với bà. Hôm qua trò chuyện cùng ăn tối với bà làm tôi rất thoải mái, giống như người bà thật sự của mình. Rời đi thì buồn lắm.

" Chị không phiền em chứ ạ? "

" Sẽ không phiền đâu mà "

Seungwan nghĩ ngợi vài giây rồi đôi mắt em chợt sáng lên. " Em sẽ không phiền chị tối thiểu nhất có thể "

Seungwan cười cười, nhanh chóng kéo vali vào phòng. Tôi hỏi em sao lại không treo quần áo vào tủ, em lại nói không cần thiết, chỉ đặt vali vào một góc. Có lẽ em biết quần áo của tôi cũng ở bên trong tủ.

Lúc bà nội Son về nhà. Nhìn thấy cảnh tượng bà cháu đoàn tụ hạnh phúc, tôi thấy rất cảm động, lại có chút ghen tị. Bữa tối hôm đó rất ấm cúng. Có những món ngon, có tiếng của bà và em cười đùa. Tôi lẳng lặng nghe, trong lòng cũng thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác như một gia đình.

Sau bửa tối là khoảng thời gian ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa dùng điểm tâm. Nếu như là lúc ở Seoul chắc chắn sẽ không có khái niệm ngồi thư giản xem tivi như thế này. Seungwan ngồi xếp bằng cạnh tôi, em chống tay ra phía sau, mắt nhìn vào tivi, chốc lát lại nhìn sang tôi rồi cười mỉm.

Lúc đồng hồ điểm chín giờ. Bà nội Son ngồi dậy "aigoo" một tiếng, sau đó bảo chúng tôi mười phút nữa nên đi ngủ. Nếu không ngủ sớm, mắt sẽ có quầng thâm. Tôi nấn ná định sẽ ngồi xem tivi cùng Seungwan cho đến khi em chủ động tắt tivi. Tôi im lặng, gần như dán chặt mắt vào màn hình mà không nhìn sang hướng nào khác. Bỗng em quay sang, hơi nhướng người về phía tôi.

" Chị thật xinh đẹp, mũi trong như đỉnh Everest vậy đó "

Tôi bật cười nhìn sang đôi mắt sáng lấp lánh của em " Em nói quá rồi đó "

" Em thành thật đó "

" Vậy à? "

" Vâng. Mà chị buồn ngủ chưa nhỉ? em vào phòng trước nhé, em sẽ mở đèn "

Seungwan nói điều tôi cần sớm hơn dự đoán, tôi đã nghĩ em cũng như tôi, đợi đối phương chủ động tắt tivi.

" Tôi cũng buồn ngủ rồi. Nên tắt tivi thôi "

Tôi ngồi dậy, Seungwan cũng chộp lấy điều khiển tắt tivi rồi theo sau tôi. Lúc tắt đèn lên giường. Không biết có phải do mùa hè thời tiết gay gắt hay không nhưng tôi biết mặt mình đang nóng lên, không phải cả cơ thể. Seungwan nằm cạnh bên tôi, mà cũng không cạnh lắm, em nằm sát thành giường, gần như chỉ nửa lưng, chừa lại một khoảng trống xem chừng có thể nằm vừa hai người.

Tôi biết em ngượng như tôi. Nhưng cũng đâu đến độ vậy.

" Em nằm sát một chút đi, lăng xuống sàn bây giờ " Tôi vừa nói tay vừa vỗ vào chỗ trống ở giữa.

" Chị sẽ không khó chịu chứ? Buổi tối.. em có tật hay lăng lộn "

" Sẽ không "

Seungwan nghe theo, em lẳng lặng nhít vào một chút. Rụt đầu trong chăn, đôi mắt hơi ái ngại ngẩng lên nhìn tôi. Em hỏi một lần nữa.

" Chị chắc chứ? "

Tôi mím môi, gật gật đầu. Bộ sẽ kinh khủng lắm sao?

Không gian trời về đêm rất tĩnh lặng. Có thể nghe thấy tiếng tít tắc của đồng hồ treo tường. Seungwan nằm bên cạnh tôi rất ngoan ngoãn, gần như không cử động, có lẽ em vẫn chưa ngủ sâu và đang cố không lộ tẩy tật xấu của mình. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương của người bên cạnh. Rất dễ chịu, rất nồng ấm, có thể liên tưởng đến sữa nóng và mật ong. Seungwan làm tôi thấy thoải mái. Cảm giác cô gái này cực kỳ đáng tin cậy dù tôi chỉ gặp em có một ngày.

Giữa đêm, tôi chợt bừng tĩnh vì sức nặng trên cơ thể mình. Seungwan gác một chân lên eo tôi, hai tay gần như muốn kéo tôi ôm vào lồng ngực. Thật sự muốn ngợp thở. Có lẽ tôi hối hận rồi. Phiền chết đi được.

Sáng hôm đó. Seungwan dậy trước tôi. Ra khỏi phòng một cách rón rén mà không để lại tiếng động nào. Giá mà em cũng nhận thức được việc mình làm lúc ngủ thì tốt biết mấy, đâu khiến tôi phải mất ngủ.

Trong những buổi trưa, tôi tuyệt đối sẽ không bước ra ngoài. Thời tiết rất oi bức, gần như có thể nướng chín thịt trên một tảng đá lớn ngoài bờ biển. Vào khoảng thời gian này chỉ có thể ngồi trước hiên nhà, hóng ra khung cảnh đầy gió. Tôi vừa đọc sách vừa uống soda chanh, thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn Seungwan chơi đùa với con mèo Ragdoll lông trắng. Thật sự rất yên bình.

Buổi chiều khi thời tiết dịu lại. Seungwan ngỏ ý muốn tôi dạo biển cùng em, đúng lúc tôi cũng dự định ngắm hoàng hôn trên biển. Có một lối đi tắt dẫn ra bờ biển nhanh hơn thay vì phải đi một đoạn dài. Cầu thang hơi khó đi một chút. Seungwan bước nhanh hơn về phía trước. Em nắm lấy tay tôi, cẩn thận giúp tôi bước xuống cầu thang. Giống như một điều mà con người em cần phải làm để người khác thấy an toàn. Thật là một cô bé ngoan.

Bờ biển buổi chiều thường yên ả, chỉ có gió nhẹ và tiếng sóng ngoài khơi. Tôi và em đi dọc trên cát. Không nói gì, giữa chúng tôi luôn có một sự ngượng ngùng nhất định. Một cảm giác lạ lẫm tôi chưa từng có với ai, hoặc là có nhiều sự ngượng ngùng được phân biệt với người lạ này hoặc người lạ khác. Seungwan là một trường hợp ngượng ngùng khác mà tôi từng gặp. Tôi không nhìn em trong suốt buổi, nhưng rõ là em rất hay nhìn sang tôi rồi mỉm cười.

Khi hoàng hôn dần buôn xuống, bầu trời nền cam hoà lẫn với đỏ. Một màu sắc có thể khiến cảm xúc người ta chùng xuống. Seungwan nói hoàng hôn trên biển đẹp nhất phải được ngắm từ trên cao. Em dẫn tôi đến một ngọn hải đăng gần đó. Trên này gió thỏi mạnh hơn, em cũng bắt đầu nói nhiều thứ với tôi hơn. Rằng em thường về Namhae vào mùa hè, thích ngắm hoàng hôn ở ngọn hải đăng, thích dựng lều trên cát vào buổi tối trong những ngày bầu trời đầy sao

Tôi lấy máy ảnh chụp lại ánh hoàng hôn. Một thoáng xoay máy ảnh, nụ cười em bên trong ống kính, rơi vào tầm mắt tôi. Thật sự rất đẹp, ánh hoàng hôn kia cũng không thể so được với nụ cười rạng rỡ của em. Nếu có thước đo cho một nụ cười đẹp. Có lẽ khi em cười chính là giới hạn rồi.

" Khi nào chị trở lại Seoul? "

" Có lẽ khi mùa hè kết thúc "

" Chúng ta về cùng nhau có được không? Em vẫn muốn được gặp chị nữa "

" Ừ "

Tôi dự định nói mình cũng muốn gặp lại em nhưng tôi ngưng lại.

Những ngày sau đó, tôi và em dần trở nên thân thiết hơn. Có thể trò truyện một cách thoải mái, nói việc trên trời dưới đất cũng không hết chuyện để nói. Cùng nhau giặt giũ vào buổi sáng, nghe nhạc của The Beatles trong khi ngồi trước hiên nhà, đi dọc phiên chợ làng, cùng nhau nướng thịt ngoài trời.

Tôi rất thích em, nhiều nhất là ở con người chu đáo của em. Sẵn sàng đi mua kem cho tôi dưới trời nắng nóng, tôi nói mình sợ động vật, em liền đem con mèo Ragdoll nhốt vào lồng, luôn khen tôi xinh đẹp như nữ thần mỗi khi chụp hình cho tôi, tình nguyện cùng tôi đi đến nơi mà tôi muốn. Chỉ vì một vết cắt nhỏ, em như lôi cả tiệm thuốc về.

Tôi thích giọng em, nhất là khi em hát, thật sự rất trông trẻo, như mùi hương trên cơ thể em, như con người em. Seungwan nói mình rất hay xấu hổ, nhưng lại mạnh dạng cho tôi nghe một bài hát mà em tự mình cải biên, điều mà em chưa từng làm.

Em và Namhae là một liều thuốc chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top