Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap5. Beside Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan pov's 

Tôi đi theo ba mẹ Irene xem họ đi đâu đó, hình như là họ đi sang thị trấn bên cạnh thì phải? Dừng chân tại căn nhà mái ngói đỏ đã cổ nằm ven con sông JunHe, rồi bước vào bên trong. Tôi muốn vào theo ông bà nhưng đến cổng nhà tự nhiên có bức tường chết tiệt nào đó vô hình ngăn tôi lại. Tôi cố gắng dùng hết sức để lao vào nhưng không được. Tại sao lại vậy chứ? Không còn cách tôi chỉ biết ngồi dưới bóng cây đa gần đây nhìn về nơi đó mà lòng rạo rực bất an không thôi. Chợt tự nhiên tôi lại nhớ Irene, tôi nhớ đứa con trai Joowan của tôi đang trong bụng cô ấy, tôi mơ về hạnh phúc sau này khi  chào đời gia đình nhỏ của tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi lại có điều gì đó nổi lên đang mập mờ trước mắt khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Liệu có phải là sau ngày hôm nay tôi lại không gặp được Irene nữa không nhỉ? Tôi không muốn điều này đâu

End pov's

*Còn bên trong căn nhà*

Tôi và vợ vừa bước vào, đã thấy một người đàn ông tóc bạc trắng điềm tĩnh ngồi thiền dưới bàn thờ tổ. Chưa quay ra không cần xác nhận ai đã đến thầy đã lên tiếng hỏi chúng tôi

"Các vị đến rồi à? "

"Dạ chúng con mới đến, có chuyện muốn nhờ thầy ".

Chúng tôi quỳ bên cạnh thành khẩn chắp tay nói mà mặt có chút tò mò về người thầy đang quay lưng kia. Thầy quay ra gật đầu rót ấm trà sứ cũ kĩ trông đến tội mời tôi uống

"Ông bà muốn nhờ việc gì cứ nói "

"Chuyện là thế này.... "

.

.

.

Vợ chồng tôi kể toàn bộ câu chuyện mà Irene kể với chúng tôi cho thầy nghe. Chúng tôi thì sợ hãi lo lắng còn thầy, ông chỉ khẽ nhắm mắt đưa chén trà lên miệng mình nhấp để suy nghĩ việc gì đó

"Vậy là ông bà muốn tôi bắt con ma đó buông tha cho con gái ông bà "

"Đúng vậy "

"Con ma đó đang ngồi ngoài kia "

"Nó đi theo chúng tôi sao? "

Tôi hỏi thầy, tôi nhìn ra ngoài cửa mà lòng lo lắng không tả. Theo linh tinh, tôi và vợ đảo mắt tìm xung quanh nhưng không thấy gì cả. Dừng mắt ở gốc đa đó, rùng mình rồi người tôi bỗng trở nên lành lạnh như có hàm khí đang bủa vây xung quanh

"Đúng vậy "

"Thầy làm ơn làm phước cứu con tôi ". Vợ tôi chắp tay khẩn xin

"Con ma đó tên Son Seungwan, là tài xế cho một công ty lớn, ngoại hình tốt nhân phẩm được tại sao lại phải ngăn cách họ "

"Nhưng người âm người dương vốn không thể được. Còn con gái tôi, chuyện này nhất quyết chúng tôi không đồng ý. Hai đứa nó chỉ là nhất thời thôi "

" Ông bà thực sự muốn vậy nhưng tôi khuyên ông bà hãy để bọn trẻ tự quyết định ". Ông thầy này một mực có ý ngăn cản làm tôi phát bực. Đừng nói là ông không muốn giúp tôi chứ, không được vì con gái tôi, bằng mọi cách tôi phải khiến ông ấy đồng ý giúp gia đình tôi thoát khỏi tên chết đường chết chợ đó

"Nhờ thầy giúp, chuyện này ảnh hưởng đến con gái tôi. Thầy là thầy cúng chắc thầy cũng hiểu âm dương nghịch lý không thể nào yêu nhau được "

"Hai ông bà nhất quyết như vậy thì tôi sẽ giúp. Nhưng tôi nói trước hậu quả hai người sẽ phải tự chịu trách nhiệm "

"Vâng mong thầy giúp đỡ "

"Được rồi, trưa mai 12h tôi sẽ đến phá đứa con ma trong bụng của con gái ông bà. Làm một số nghi lễ khác để tạ lỗi "

"Vâng tôi đợi thầy. Giờ tôi về chuẩn bị lễ cúng "

"Ông bà về "

Vợ chồng tôi dắt xe về để đi mua lễ vật. Dắt xe sang đường thì không biết có chiếc ô tô tải từ đâu mất phanh điên cuồng lao về phía bọn tôi 

*Kít.......... Rầm*

Toàn bộ đồ tôi mua bay hết đi vung vãi, người tôi ngã mạnh sang bên đường còn vợ tôi thì nằm sấp mặt phía bên kia. Người tôi đau nhức do bị đẩy mạnh. Đúng rồi tôi bị đẩy vào lề đường khi chiếc xe kia gần đến nơi. Cầu trời may mắn khi cả vợ tôi và tôi đều không sao. Chúng tôi đứng dậy thu dọn trong sự giúp đỡ trong vô vàn tiếng hỏi thăm của mọi người qua đường. 

Và còn có tiếng cười an lòng của con người đằng xa kia rồi từ từ biến mất

.

.

.

Ba mẹ tôi về với một đống đồ trên tay được gói trong các bọc ni lông đen to đùng, tôi chạy ra xách dùm thì có chút tò mò nổi lên khi mang hết chúng vào trong nhà, mở ra xem. Nhìn đống đồ bên trong tôi không khỏi hãi hùng.... Toàn là vàng mã

"Ba mẹ mua mấy thứ này để làm gì đây? "

"Chứ lại để con suốt ngày dính tới tên chết đường chết chợ đó sao? ". Ba tôi ngồi xuống ghế an nhàn uống nước trả lời tôi như không có chuyện gì. Ông nói Seungwan là tên chết đường chết chợ, đúng không sai. Nhưng con gái ba lại yêu tên đó đó và tôi không bao giờ để ba mẹ làm điều gì tổn hại đến người tôi yêu

"Ba không được nói Seungwan vậy. Ba định làm gì cô ấy? "

"Rồi cô ta và đứa con của cô ta sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa ". Lại đến cả mẹ tôi

"Con không cho phép. Đây là cuộc sống của con. Ba mẹ để Seungwan yên. Để con con yên ".

Tôi khóc, khóc vì ba mẹ quá ích kỉ không hiểu cho tôi. Tôi khóc vì thương Seungwan đến chết vẫn không được hạnh phúc. Tôi muốn chạy đi thật nhanh tôi muốn biến khỏi ngôi nhà này cũng có thể tôi muốn chết theo Seungwan.

Chết để hạnh phúc!

Nhưng ba tôi đã kéo tay tôi lại, lôi tôi lên phòng khóa chặt cửa nhốt tôi trong đó mặc cho tiếng khóc tiếng hét tiếng van xin của tôi

"Con xin ba mẹ......... Ba mẹ đừng làm hại Seungwan........ Cô ấy đã cứu con........ Cô ấy an ủi con........ Cô ấy là hơi thở của con..... Con không muốn mất cô ấy........... Ba mẹ hãy hiểu cho con "

Tôi biết ba tôi đang đứng bên ngoài kia, tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ tôi thảm thiết không khác tôi.

"Ba xin lỗi...... Âm dương là điều cấm kị...... Trong bụng con lại mang thai đứa con ma........ Nó là nghiệt tử ". Giọng ba tôi cũng nghẹn lại theo, tôi biết ông buồn tôi biết ông thương tôi nhưng tôi cũng thương Seungwan nữa mà

"Chúng........... ta có thể...... cùng nhau hạnh phúc mà ba......... "

Tôi gục xuống cửa cố cứu vớt trước thực tại nghiệt ngã này. Ngay bây giờ tôi cần Seungwan nhưng cô ấy lại ở đâu biến mất không một chút tăm tích.

"Để nhìn con sống với một âm hồn..... Trò chuyện như một đứa không bình thường.... Ba không thể.......... Rồi con sẽ quên cô ta thôi "

"Con không thể thiếu Seungwan "

Ba mẹ tôi quay đi để tôi một mình trong này, bây giờ tôi không khác một con điên bị thiếu thuốc an thần, một con nghiện bị bắt cai ma túy. Tôi la hét gọi tên Seungwan, tôi đảo mắt tìm một bóng hồn thân thuộc nhưng tất cả đều là hư không. Tôi nhìn xuống con ôm bụng mình mà đau đớn

"Mang ba về cho mẹ đi Joowan"

.

.

.

"Irene tôi không đi được. Người tôi nóng quá....... Cứu.....tôi......"

.

.

.

11h30'. Cả đêm qua, cả sáng nay tôi khóc trong tuyệt vọng đến nỗi ngất đi lúc nào cũng không hay. Khi tỉnh dậy, khốn thật tôi đang bị trói trên giường và mẹ tôi đang ngồi bên cạnh nắm tay tôi còn ba tôi thì đang sắp xếp đống vàng mã kia quanh giường tôi

"Con tỉnh rồi à? "

"Thả con ra ba mẹ làm gì vậy ". Tôi lẫy người để thoát khỏi nhưng sợi dây thừng kia nó nhẫn tâm ngăn tôi lại, cứa vào tay tôi đau đến điếng người

"Con bình tĩnh đi Irene "

"Thả con ra....... Ba mẹ không nhẫn tâm nhìn con như vậy đúng không? "

"Nhưng ba mẹ lại càng không thể nhẫn tâm nhìn con bỏ tương lại hạnh phúc của mình vì cô ta "

"Cô ấy là hạnh phúc của con.......... Seungwa .... Wan ở đâu đưa em đi "

*CHÁT................*

Phát tát trời giáng ba tặng cho tôi. Tôi sửng sốt khi lần đầu tiên ba đánh tôi, đánh tôi rất mạnh mạnh đến nỗi đầu óc tôi quay cuồng miệng còn rớm máu chảy ra

"Ba đánh........ con "

"Đứa nghiệt tử như mày...... Ba mẹ nuôi mày ăn học để mày không coi ba mẹ ra gì phải không? "

"Được........ BA MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC... ba ngăn Seungwan đến bên con nhưng không thể ngăn con đến bên cô ấy được "

" Tao sẽ không để mày làm điều đó đâu "

Rồi ông quay sang mẹ tôi bảo bà xuống nhà để đón ai đó lên đây khi đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là hai kim chập một 12:00. Tôi bắt đầu sợ hãi, thường những lúc tôi sợ hãi như này sẽ là "Có Wan đây rồi" câu nói an ủi quen thuộc nhưng giờ Seungwan đã biệt tích

Bây giờ phòng tôi đã xuất hiện thêm một người nữa, một ông già trong bộ trang phục thầy cúng. Tôi ghét ông ta khi ông ta cứ nhìn xung quanh phòng tôi, rồi lại đảo mắt nhìn tôi rồi nhẹ nhàng gật đầu nói với ba mẹ tôi

"Đến giờ rồi bắt đầu thôi "

"Vâng "

Tôi theo dõi ông ta, ông ngồi xuống đối diện tôi lôi ra một quyển sách mục nát toàn tiếng tây tiếng tàu, một cái mõ bằng gỗ một chút hương một và một chai nước màu đỏ trông đáng sợ. Ba mẹ tôi thì quỳ gối bên cạnh chắp tay bắt đầu đọc cái gì đó

"Tôi xin ông đừng "

"Tôi xin lỗi "

"Seungwan cô ấy đâu? Tôi muốn gặp cô ấy "

"Cô ấy đang bị giam và cô sẽ không bao giờ gặp mặt cô ấy nữa"

Vậy là hết thật rồi sao

Seungwan.......... em xin lỗi...........

Không còn kháng cự, vì Irene biết dù có thế nào đi chăng nữa thì ngày hôm nay cô cũng phải xa Seungwan thôi. Tâm cô đã chết, tim cô đau đến thắt lại và nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi xuống bên chỗ trống mà người kia thường hay nằm mỗi đêm để cô ôm cô vào lòng trò chuyện với cô.

"Wan yêu em Irene à "

" Dẻo mỏ lắm cơ "

Những ngày tháng hạnh phúc đó rồi sẽ bay mất đi sau giờ phút này đây. Hơi ấm đó con người đó sẽ rời xa cô mãi mãi

"Nam mô a di đà phật "

"Irene............ AHHHH cứu tôi "

" Ahhh........ Seungwan bụng em.......... đau quá "

Cả Seungwan và Irene đều hét lớn khi Irene bị mẹ cô bắt uống hết cái thứ nước màu đỏ kia, người Seungwan nóng bừng trong vòng âm dương mà không tài nào thoát ra được. Còn Irene, bụng cô đau đớn, mồ hôi cô vã ra từng hột. Irene khóc, nắm chặt tay vào sợi dây, răng cắn vào môi dành mọi sức lực cô đang có cố thở để cô duy trì sự sống. Thở vốn dĩ đối với con người là điều đương nhiên và dễ dàng nhưng còn giờ đối với Irene là một điều vô cùng khó khăn

"Connnnnn tôi........... Đừng........... Joowan......... đừng bỏ mẹ "

Nhìn con gái khổ sở ba mẹ nào chẳng đau lòng và ông bà Bae cũng vậy. Hai người vừa chắp tay niệm vừa rơi nước mắt vì con vì cái và rồi họ lại tự hỏi chính mình rốt cuộc mọi chuyện họ đang đi đúng hay sai? Có nên dừng lại? Và lúc họ quyết định thì mọi chuyện đã quá muộn

" AHHHHHHHHHHHH "

" AHHHHHHHHHHHH "

Tiếng hét của sự chia ly

Seungwan đã bị lôi đi bắt giam xuống âm phủ, Joowan đã ra khỏi người Irene rời xa ba mẹ nó đi đầu thai một kiếp mới và Irene đã ngất đi cô không còn nhận thức gì cả.

Một kết thúc đau thương

*Ngày hôm sau*

*Sáng*

"Irene con ăn cơm đi "

" ... "

"Irene con muốn ăn gì mẹ nấu "

" ... "

*Đêm*

"Em nhớ Wan"

"Wan nhớ em"

*Một tuần sau*

*Ngày*

"Irene con đỡ mệt chưa? "

" ... "

"Con nói với ba mẹ chút gì đi "

" ... "

*Đêm*

"Em muốn gặp Wan"

"Wan muốn gặp em"

*1 năm sau*

Nhìn đứa con gái của mình suốt một năm nay không nói một câu giam mình trong căn phòng không giao du với bên ngoài. Irene ngày trước mũm mĩm hay cười nói vui vẻ giờ đâu rồi, trả lại cho ông bà một Irene héo hon xanh xao như này. 

"Chúng ta sai thật rồi ông ạ "

"Đưa em đi"

"Đến với Wan"

15-08-2019

"Con muốn ra ngoài cho khuây khỏa "

Câu nói đầu tiên của Irene sau ngần ấy thời gian im lặng khiến ông bà Bae vui sướng không thôi

"Được.... con có muốn đi với ba mẹ không? "

"Để con yên "

Irene lấy áo khoác bước ra khỏi nhà một mình trên con phố nhỏ nhộn nhịp trong tiếng cười nói nhưng đối với cô tất cả giờ đây chỉ là một màu đen u ám, xám xịt đến nao lòng. Mắt Irene mờ đi bởi màn sương mang tên nước mắt

"Con xin lỗi ba mẹ"

*KÉT................... Hự........*

"Seungwan à, âm dương cách trở khiến chúng ta không được bên nhau vậy thì em sẽ đến bên Wan ngay đây"

Chiếc xe tải đâm mạnh vào người cô gái, khiến cô tử vong ngay tại chỗ mắt cô nhắm nghiền nằm trên vũng máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra nhưng môi lại mỉm cười thanh thản đón đợi hình bóng thân quen đến đưa mình về thế giới bên kia đoàn tụ.

"Beide me "

Người tôi yêu xuất hiện kìa, chúng tôi nắm tay nhau bước đi trong cơn tuyết đầu mùa năm nay

*RENG............... RENG*

"Ông bà là ba mẹ của cô Irene. cô ấy bị tai nạn đã tử vong trên đường SK28 "

RẦMMMMMMM

"Hai ông bà nhất quyết như vậy thì tôi sẽ giúp. Nhưng tôi nói trước hậu quả hai người sẽ phải tự chịu trách nhiệm "

15-08-2019 là ngày chúng tôi nghe thấy tiếng nói cuối cùng của Irene. Đứa con gái chúng tôi yêu thương nhất

Ngày 15-08-2019 là ngày Bae Irene hạnh phúc mãi mãi bên Son Seungwan.

------------------The End------------------

Sorry mn nhìu. Mấy hôn nay mik bận ktra 1 tiết và hít drama nên quên mất fic này.

Dự tính sẽ chuyển thêm một fuc nữa mong mn ủng hộ.

Chúc mn ngủ ngon💚💜❤️💛💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top