Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Lưu Diệu Văn là một nhạc sĩ nổi tiếng chuyên viết OST cho những bộ phim điện ảnh. Hắn có thể viết nhạc cho tất cả các thể loại phim, từ hành động phiêu lưu cho đến kinh dị hài hước.. thế nhưng chỉ duy nhất tình ca là hắn viết không được.

Người trong giới biết điều đó, bạn bè của hắn biết điều đó, fan của hắn cũng biết điều đó. Trong sự nghiệp sáng tác gần cả thập kỷ của mình, số lượng tình ca của Lưu Diệu Văn chỉ vỏn vẹn có ba bài. Hai bài trong số đó thậm chí chỉ là bản demo, đến lời bài hát còn chưa hoàn chỉnh. Bản tình ca duy nhất hắn phát hành trọn vẹn là vào ngày cưới một người bạn thân.

Mọi người đều biết điểm yếu của hắn, cũng hay trêu chọc hắn là đồ chó độc thân miễn dịch với tình yêu. Lưu Diệu Văn mặc kệ, trong cuộc đời 26 năm của hắn chưa từng cần đến tình yêu, hắn cũng chưa từng coi yêu đương là một thứ gì đó quan trọng. Lưu Diệu Văn không thích sự ràng buộc, Lưu Diệu Văn không thích viết tình ca, vậy hắn cần tình yêu để làm gì?

Lưu Diệu Văn vui vẻ mang suy nghĩ này đến gặp Đinh Trình Hâm - một vị đạo diễn có tiếng, cũng là bạn thân của hắn - để bàn bạc việc làm nhạc cho bộ phim điện ảnh cấp S sắp tới của anh.

Đinh Trình Hâm tươi cười ngồi phía đối diện, trong tay là bản hợp đồng làm nhạc mà Lưu Diệu Văn đã vô cùng quen thuộc. Trợ lý Tiểu Đan của Đinh Trình Hâm chần chừ đưa bút cho Lưu Diệu Văn, thấy hắn chẳng thèm đọc mà toan ký ngay xuống thì buột miệng kêu lên:

"Thầy Lưu không đọc qua một chút à?"

Lưu Diệu Văn khó hiểu ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt chết chóc của Đinh Trình Hâm doạ nạt trợ lý của mình.

"Dương Tiểu Đan! Sao ngày thường không thấy em mau mồm mau miệng như vậy hả??"

Trợ lý Tiểu Đan bị mắng cũng chỉ biết âm thầm gạt nước mắt.. ai bảo cô là một fan của Lưu Diệu Văn cơ chứ!

Lưu Diệu Văn thường ngày ngờ nghệch nhưng đúng lúc này lại đột nhiên trở nên nhạy bén, hắn đóng nắp bút lại rồi cẩn thận xem xét bản hợp đồng một lượt. Mấy phút sau hắn dữ dằn la toáng lên:

"Anh!! Thế này là thế nào?? Sao em lại phải sáng tác tình ca thế này??"

Rồi hắn lại chỉ vào một cái tên lạ hoắc: "YANhx lại là ai nữa đây?? Sao hắn được sáng tác ca khúc chính rồi?? Anh! Em có còn là em trai anh nữa không đấy??"

Lưu Diệu Văn kinh hoảng nhìn vào bản hợp đồng ma quỷ trước mặt, tự nhủ rằng suýt thì tự dâng mình vào miệng hổ rồi, suýt thì tự tay chém đứt sự nghiệp hồng hồng tím tím của mình rồi!

Lưu Diệu Văn không tin được rằng anh trai Đinh Trình Hâm của hắn lại lừa hắn viết tình ca! Còn là "Tình ca về mối tình đầu ngọt ngào rung động" nữa chứ..

Đinh Trình Hâm biết mọi chuyện đã vỡ lở, chỉ đành ra sức vuốt lông cảm hoá tên em trai này cho nó bình tĩnh lại. Một bên bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, một bên kể cho Lưu Diệu Văn nghe nỗi khổ của mình.

Chuyện là bộ phim này của đạo diễn Đinh đã được ấp ủ rất lâu rồi, từ cái thời mà đạo diễn Đinh vẫn còn là một nhóc sinh viên năng nổ hoạt bát. Lúc ấy đạo diễn Đinh là một fan cuồng nhiệt của một nhà sản xuất âm nhạc, tất cả những album của người ta đều được anh mua không sót cái nào. Trong lòng cậu sinh viên non trẻ Đinh Trình Hâm lập lời thề rằng chỉ cần sau này làm phim thì sẽ mời bằng được nhà sản xuất này về viết nhạc cho mình. Đen đủi một nỗi, mấy năm sau nhà sản xuất này tuyên bố giải nghệ, rút khỏi giới không làm nhạc nữa. Đạo diễn Đinh nghe tin như bị dội một xô nước đá, đau đớn một thời gian dài cho đến khi biết được người ta còn có một đồ đệ chân truyền tài năng cũng không hề kém cạnh ai.. đó là YANhx.

Lưu Diệu Văn càng nghe càng tức, cuối cùng không thể không chấp nhận rằng bản thân hắn đã thua trước một thằng nhóc "con ông cháu cha" chưa được gặp bao giờ.

Lưu Diệu Văn đẩy hợp đồng về cho Đinh Trình Hâm: "Không ký nữa. Em không viết tình ca"

"Thôi mà Diệu Văn, nếu không phải chú mày thì anh thật sự không còn biết nhờ ai nữa!" - Anh trai thân thiết của hắn rầu rầu kể lể.

"Anh là đạo diễn lớn, người muốn viết nhạc cho anh có thể xếp hàng từ đây đến tận toà Trường Giang Quốc Tế được đấy!"

"Nhưng anh tin tưởng chú mày. Chúng ta quen biết nhau bao năm, chẳng lẽ chuyện này cũng không giúp nhau được hay sao? Diệu Văn chú mày xem, anh còn điều chỉnh cát-xê của chú mày cao hơn cả YANhx nữa nhé"

Lưu Diệu Văn thở dài, thật lòng bộc bạch: "Vấn đề không phải ở đó, cũng không phải em không muốn giúp anh. Anh thừa biết em không viết tình ca được còn gì?!"

"Không cần quá phức tạp đâu, chỉ cần giống bài hát trước mày phát hành thôi.." - Vẻ mặt Đinh Trình Hâm hết sức tội nghiệp - "Nhé? Bài tình ca đấy của mày bùng nổ quá, anh nghe một lần mà nhớ mãi"

Lưu Diệu Văn nhớ lại bài hát hắn phát hành vào ngày cưới bạn thân hắn, lời ca thấm đẫm sến súa khiến hắn không tự chủ được rùng mình một cái. Hắn không hiểu sao lại có người phát cuồng vì bài hát đó được, thậm chí nó còn được vinh dự góp mặt trong TOP 3 những bài hát được phát nhiều nhất vào ngày cưới.

Lưu Diệu Văn đen mặt ngồi lỳ trong quán cà phê nghe Đinh Trình Hâm lải nhải thuyết phục. Hắn chỉ muốn đứng phắt dậy phóng về nhưng Đinh Trình Hâm sống chết không cho, vừa dọa nạt vừa tỏ vẻ đáng thương cầu cạnh hắn.

Lưu Diệu Văn không hiểu sao anh lại cố chấp với hắn như thế, cố chấp với trình độ viết tình ca như trẻ con viết thư tình của hắn như thế. Cuối cùng, sau gần ba tiếng ngồi nghe đạo diễn Đinh lải nhải, hắn miễn cưỡng gật đầu đồng ý trước bốn con mắt ngạc nhiên mở to như chuông đồng của Đinh Trình Hâm và trợ lý Tiểu Đan của anh.

Đinh Trình Hâm hớn hở dâng bút lên cho Lưu Diệu Văn ký, sau đó nâng niu bản hợp đồng như nâng niu đứa con duy nhất của mình.

Lưu Diệu Văn nhìn mà ngứa mắt, hắn vẫn còn ghim vụ Đinh Trình Hâm lừa hắn và cả chuyện anh nâng đỡ một tên "con ông cháu cha" ngay trước mặt hắn. Lưu Diệu Văn hậm hực mặc cả:

"Lâu lắm mới viết tình ca, anh không được giục em, anh chỉ được yêu cầu chỉnh sửa 3 lần. Hết 3 lần đó thành phẩm có như thế nào anh cũng phải nhận!"

Đinh Trình Hâm sảng khoái đồng ý, sau đó còn mời hắn ăn một bữa no nê để cảm tạ hắn.

Sau khi nhận lời xong Lưu Diệu Văn mới cảm thấy bản thân hắn ngu ngốc quá, khi không lại tự nhiên phơi bày điểm yếu ra cho người ta nắm thóp.

Lưu Diệu Văn không viết được tình ca một phần là do bản thân hắn không có kinh nghiệm yêu đương, một phần là do hắn có bóng đen trong quá khứ. Hắn cũng từng thử viết lại tình ca rồi đấy chứ, nhưng giai điệu với lời nhạc chẳng đâu vào đâu, Lưu Diệu Văn đau đầu, cuối cùng thì từ bỏ.

Đinh Trình Hâm chỉ nghĩ do hắn không có kinh nghiệm yêu đương nên mới không viết được bài nào ra hồn. Ngay sau đó anh gửi cho hắn danh sách 100 phim tình cảm hay nhất mọi thời đại, rồi lại gửi cho hắn TOP 50 bộ ngôn tình chọn lọc bắt hắn đọc hết để tìm cảm hứng. Đinh Trình Hâm thật lòng tâm sự, anh cũng là tìm đủ mọi cách để mày bắt cảm xúc, chẳng bằng mày tìm ngay một đứa nói chuyện yêu đương đi!

Thấy hắn chậm chạp chắc đầu đạo diễn Đinh lại càng thương cảm. Con người văn nghệ như đạo diễn Đinh thầm nghĩ sống mà không yêu thì có khác quái gì cái máy rửa bát đâu? Thế là trước khi ai về nhà nấy Đinh Trình Hâm cố gắng thò đầu ra khỏi cửa kính xe ô tô, kêu ầm lên:

"Lưu Diệu Văn!! Yêu đương đi!! Phim của anh là phim cấp S, cấp S đấy!! Mày yêu đương đi rồi viết nhạc cho cẩn thận vàoo!!"

Lưu Diệu Văn không để ý phất phất tay, Đinh Trình Hâm càng gào to:

"Đến đại học X!! Phim của anh mày lấy bối cảnh ở đấy!! Đến đấy yêu đương rồi về viết nhạcc!!"

"Biết rồi!"

Lưu Diệu Văn khốn khổ đáp trả, tức đến giận chân bịch bịch. Bấy giờ Đinh Trình Hâm mới hài lòng rụt cổ về, sung sướng lái xe đi.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top