Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

Sau cái lần bị Lưu Diệu Văn gọi vào phòng riêng nhắc nhở vì mấy cái bánh màn thầu, Tống Á Hiên nhạy cảm phát hiện ra Lưu Diệu Văn có hơi khang khác.

Hắn dĩ nhiên vẫn đối xử tốt với cậu, vẫn nói chuyện cười đùa như trước, nếu Tống Á Hiên không phải là một nhóc con bẩm sinh đã rất nhạy cảm thì chắc chắn sẽ không thể nào nhận ra.

Lưu Diệu Văn quá tốt, hay nói đúng ra là hắn nguỵ trang quá giỏi. Tống Á Hiên ít va chạm, suýt chút nữa đã bị hắn lừa.

Chuyện là mấy ngày sau sự kiện bánh màn thầu, đại học X tiến hành khai giảng. Tống Á Hiên nhờ có sự lôi kéo nhiệt tình của Hạ Tuấn Lâm đã đăng ký một tiết mục biểu diễn vào ngày hội chào đón tân sinh viên.

Nhân viên studio của Lưu Diệu Văn sau khi biết chuyện thì vô cùng mong đợi. Cả đám nói với Tống Á Hiên rằng đêm hội đó chắc chắn sẽ đến để cổ vũ riêng cho cậu. Tiểu Ngô bảo sẽ đặt một bó hoa thật to, khi cậu hát xong thì mang lên tặng.

Đại học X lớn nhất nhì cả nước, đêm hội chào đón tân sinh viên chắc chắn rất đông đúc và náo nhiệt. Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên trường, đại học X quyết định sẽ chỉ bán vé cho người ngoài. Số lượng vé giới hạn, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm tranh mãi mới được mấy vé.

Tống Á Hiên dành riêng một vé cho Lưu Diệu Văn, trong giờ nghỉ trưa gõ cửa phòng đưa cho hắn.

Lưu Diệu Văn nhìn tấm vé một chốc, vẻ mặt có hơi do dự. Lúc sau hắn mới mỉm cười xin lỗi cậu:

"Tối đó anh có việc, không đến được rồi"

Tống Á Hiên à một tiếng, trong lòng tự dưng có hơi mất mát. Cậu thu tấm vé lại, chào hắn rồi bước ra cửa.

Dạo này Lưu Diệu Văn thật bận, ngoại trừ một vài lần hắn sang phòng Tiểu Ngô bàn công việc thuận tay dạy cậu viết nhạc thì Tống Á Hiên chưa nói chuyện với hắn lần nào hết. Lưu Diệu Văn bận rộn, Tống Á Hiên cũng tự nhiên mà xa cách sợ làm phiền người ta. Thế nhưng chỉ có cậu mới biết, vào mỗi giờ nghỉ trưa ngắn ngủi hay mỗi lần hắn đi ngang qua phòng làm việc của Tiểu Ngô, cậu sẽ lén lút nhìn hắn một chút. Tống Á Hiên thừa nhận, cậu cảm thấy quen thuộc với một Lưu Diệu Văn gần gũi và chủ động hơn.

Chuyện Lưu Diệu Văn không thể đến đêm hội chào đón tân sinh của đại học X cũng không khiến cho Tống Á Hiên buồn rầu quá lâu. Cậu phải luyện tập cho tiết mục biểu diễn vừa phải cùng Hạ Tuấn Lâm và một số người trong Hội sinh viên giúp đỡ các em sinh viên năm nhất, quả thật là vô cùng bận rộn.

Đêm hội diễn ra vô cùng tưng bừng náo nhiệt. Tiết mục của Tống Á Hiên được biểu diễn áp chót, cậu đứng đằng sau cánh gà nhìn biển người đông nghịt, hơi lo lắng uống một ngụm nước lọc.

Hạ Tuấn Lâm là MC chính, sau khi giới thiệu tiết mục của Tống Á Hiên thì tung tăng chạy vào, vỗ vào lưng Tống Á Hiên thùm thụp tỏ ý khích lệ.

Hơn ba tuần tập luyện để đổi lấy bốn phút ngắn ngủi trên sân khấu. Tống Á Hiên biểu diễn chính bài "Vô ưu" của mình. Giọng hát của thanh niên mang âm hưởng trong trẻo ấm áp, như hoa tiêu dẫn đường, đám đông dưới sân khấu bật flash đung đưa hát theo cậu, tiếng hát đồng thanh vang vọng khắp sân trường.

Lưu Diệu Văn cùng với nhân viên studio của hắn đứng cách sân khấu không xa. Hắn đưa bó hoa ôm trên tay cho Tiểu Ngô, bảo anh lên tặng cho Tống Á Hiên. Tiểu Ngô lần lữa mãi mới chạy lên, vội vàng đưa bó hoa hướng dương vào tay đương sự, trong tiếng hò hét tán thưởng vang dội của khán giả, Tiểu Ngô hoảng sợ chạy về.

"Tiểu Tống được yêu thích thật đấy!" - A Huyền cảm thán nhìn một đám người mang hoa lên sân khấu tặng cho Tống Á Hiên - "Đúng là em trai Mã Gia Kỳ có khác. Vài năm nữa Tiểu Tống gia nhập làng giải trí rồi, tài năng dư dả lại thêm anh trai hậu thuẫn không biết sẽ hot đến mức độ nào.. chà chà em phải sớm xin chữ ký của Tiểu Tống mới được!"

"Nói cũng phải, vậy anh cũng phải chụp thật nhiều ảnh của em ấy. Ha ha sau này khốn khó sẽ bán cho fan kiếm tiền"

"Ngô Minh Hải cái con người này! Anh xấu thật đó"

Lưu Diệu Văn ở đằng sau nghe đám nhân viên của mình đùa giỡn, khi nghe thấy câu nói của Tiểu Ngô thì khẽ nhíu mày lại. Tất nhiên là hắn biết Tiểu Ngô chỉ nói đùa vậy thôi, tính tình Ngô Minh Hải thích đùa giỡn nhưng rất tốt bụng và giỏi giang. Hắn khá thích Tiểu Ngô nên mới yên tâm giao Tống Á Hiên cho anh để anh kèm cặp dạy bảo cậu.

"Ai da Tiểu Ngô cậu chụp được hay không còn phải hỏi ông chủ của chúng ta. Ông chủ mà không cho, một cọng tóc của Tống Á Hiên cậu cũng không chụp được!"

"Khoa trương vậy!" - Tiểu Ngô quay qua đằng sau cười hì hì với Lưu Diệu Văn - "Văn ca, từ khi anh giao Tiểu Tống cho em em đều chăm sóc dạy bảo em ấy tận tình. Nể tình em vất vả như vậy, em chụp mấy tấm ảnh của Tiểu Tống chắc không thành vấn đề gì đâu nhỉ??"

"Chú nói xem" - Lưu Diệu Văn nhướn mày.

"Ông chủ anh đang giận Tiểu Tống mà còn quan tâm đến người ta ghê nha"

"Phải đó. Lúc trước anh như chỉ tiếc không cho được Tiểu Tống vào túi để lúc nào cũng xách đi, bây giờ thì không những bỏ rơi người ta, giao người ta cho Tiểu Ngô lại còn đối xử với người ta thật là lạnh lùng!"

A Huyền đang say đắm một tiết mục nhảy hiện đại cũng phải chen miệng vào: "Đúng rồi đúng rồi! Em phản đối hành vi có mới nới cũ này!"

Lưu Diệu Văn chẹp miệng, giơ tay lên dọa vỗ vào người A Huyền: "Bớt ăn nói linh tinh lại"

"Đúng rồi còn gì! Lúc trước anh nhiệt tình biết bao nhiêu! ...Ấy ấy Anh không cần phải biện hộ! Em đã đếm rồi, hai tuần này anh để Tiểu Tống về nhà bằng xe bus mười một lần, hai lần là do Tiểu Ngô tiện đường đưa về, chỉ có một lần là đi cùng anh, lại còn là lúc trời mưa to lắm anh mới đồng ý"

"Anh bận không được hả?"

"Ai da Lưu Diệu Văn anh lừa được Tiểu Tống chứ sao lừa được em. Từ khi anh giao Tiểu Tống cho Ngô Minh Hải là em thấy là lạ rồi. Nói đâu xa, ngay tối hôm nay nè, rõ ràng là anh không có việc gì nhưng lại nói với Tiểu Tống là anh bận để từ chối em ấy. Xem xem, đến cuối cùng vẫn đứng ở đây từ đầu đến cuối!"

"Nhưng mà cũng phải nói, trừ việc tối nay ra thì anh đối xử với Tiểu Tống như vậy mới là bình đẳng, chứ cứ như hồi trước làm em ghen tỵ chết đi được"

Lưu Diệu Văn nghe A Huyền lảm nhảm. Cô gái này một khi đã chọt trúng chủ đề thì cứ huyên thuyên mãi thôi, nào là Lưu Diệu Văn không còn thỉnh thoảng đưa cho Tống Á Hiên vài thanh kẹo nữa, Lưu Diệu Văn đưa bản phối của Tống Á Hiên cho Tiểu Ngô xem xét, đưa lời nhạc cho thầy phụ trách, không tận tay nhận xét chỉnh sửa. Hay Lưu Diệu Văn mỗi lần gọi Tống Á Hiên vào trong văn phòng thì đều là nhắc nhở những lỗi sai bé tý của cậu...

"Bây giờ anh còn không được nhắc nhở nhân viên của mình nữa cơ à?" - Lưu Diệu Văn hỏi.

"Nhưng mà anh đã bao giờ làm vậy với Tiểu Tống đâu, mấy tuần nay mới vậy.." - A Huyền hùng hổ phản pháo - "Thôi em nghĩ lại rồi.. thà rằng anh cứ cư xử như trước còn hơn, chứ anh tự nhiên đổi tính đổi nết như vậy làm em có cảm giác anh sắp đuổi Tiểu Tống đi ấy"

Lưu Diệu Văn nhún vai: "Chịu thôi, anh đối với nhân viên của mình ai cũng đều như thế cả!"

"Anh đặt tay lên lương tâm của mình xem nó có cắn anh không?" - A Huyền nhìn hắn, nguýt một cái thật dài - "Cứ cho là anh chơi thân với Mã Gia Kỳ nên mới quan tâm Tiểu Tống như thế, nhưng anh nhìn sang em đây nè, anh với anh trai em còn là bạn nối khố đấy. Lúc em mới thực tập ở studio anh còn chẳng thèm nhìn vứt ngay em cho lão Trương, ba năm ở đây em đều là tự bơi cả.. hiếm lắm mới có lần anh chỉ bảo cho em"

Đám nhân viên xung quanh che miệng cười, tỏ vẻ vô cùng tội nghiệp cho A Huyền:

"Vất vả rồi chị A Huyền. Chị nhìn xem ông chủ và lương tâm của ảnh đang đánh nhau kia kìa!"

"Áp lực tạo kim cương, A Huyền, nhờ mấy năm tự bơi của cậu mà studio có một viên vừa to vừa sáng đứng ngay đây này!"

A Huyền được cả đám an ủi tâng bốc thì càng phổng mũi, xem chừng ngay cả ông chủ của mình cũng tạm thời không nhớ là ai. Cô nhón chân vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn:

"Ông chủ, dịch vụ chăm sóc nhân viên của anh quá tận tình. Tụi em thì không nói, thế nhưng người ngoài nhìn vào còn tưởng anh đang theo đuổi người ta đấy!"

"Đúng vậy, đến chăm con còn không dùng đến ánh mắt rực lửa chăm chú như vậy đâu" - Tiểu Ngô hí hửng bồi thêm.

Đám nhân viên cười đùa với Lưu Diệu Văn rất vui vẻ, hoàn toàn không quan tâm đến ông chủ của mình cũng như thế giới xung quanh. Lưu Diệu Văn hết cách, chỉ đành để bọn họ tự giỡn tự vui, còn lại thì về rồi trừ lương sau.

Cảm thấy đã đến lúc, Lưu Diệu Văn tính toán đi về. Hắn quay lại, hơi giật mình nhìn người đằng sau. Tống Á Hiên đang ôm bó hoa lớn mà hắn mua cho cậu, ánh mắt hơi hoảng hốt, không biết đã đứng đây từ bao giờ rồi.

Tống Á Hiên ngại ngùng chớp chớp mắt, lông mi dài phe phẩy làm cho lớp trang điểm óng ánh tựa như đang phát quang.

Bây giờ Lưu Diệu Văn mới nhận ra là phía dưới mắt phải của cậu có gắn lên một cái charm nhỏ hình giọt nước, lóng la lóng lánh.

"Em tưởng anh không đến" - Tống Á Hiên nói.

"Đáng lẽ là không đến, nhưng một người bạn của anh cho vé, anh không đến thì không nể mặt người ta"

Tống Á Hiên nghe đến đây thì mím môi lại: "À.. Vậy em-"

Em cũng giành vé cho anh cơ mà, anh nói dối cũng không muốn nhận vé của em.

Tống Á Hiên ngập ngừng không nói hết câu. Cảm xúc của cậu ngổn ngang, vừa bối rối hốt hoảng vì cuộc trò chuyện của nhân viên studio cũng vừa mất mát và hụt hẫng vì lời nói vừa rồi của Lưu Diệu Văn.

Vậy ra Lưu Diệu Văn quan tâm thiên vị cậu một phần là vì anh trai Mã Gia Kỳ, phần còn lại.. Tống Á Hiên siết bó hoa trong ngực.

Phần còn lại cậu không dám nghĩ tới.

Tống Á Hiên nghĩ, nếu như không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa A Huyền và Lưu Diệu Văn thì có lẽ tin tức Lưu Diệu Văn nói dối rằng hắn rất bận để từ chối vé của cậu cũng không khiến cậu tủi thân đến thế.

Nhưng Tống Á Hiên đã nghe thấy rồi, lại còn nghe thấy rất rõ ràng nữa. Vậy nên Tống Á Hiên càng nghĩ càng khó hiểu, rốt cuộc thì đêm say rượu đó cậu đã làm gì, làm gì để khiến một người như Lưu Diệu Văn cũng phải khó chịu muốn kéo dài khoảng cách với cậu, đến cả phần tình cảm hắn dành cho cậu mà cậu không dám nghĩ đến kia cũng không kéo lại được nữa?

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top