Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

A Huyền xung phong đề nghị Lưu Diệu Văn chở Tống Á Hiên về.

Đối diện với đôi mắt tròn vo kinh ngạc cùng cái lắc đầu cứng ngắc của Tống Á Hiên, Tiểu Ngô thấy thật không đành lòng.

Nữ sĩ A Huyền dứt khoát chặt đứt dòng thương cảm mùi mẫn của anh đồng nghiệp, lôi xềnh xệch anh đi tới chỗ đám nhân viên studio đứng cách đó không xa.

Tiểu Ngô biết mình thân cô thế cô không làm gì được, chỉ đành phất tay nói với Tống Á Hiên:

"Tiểu Tống tạm biệt! Khi về anh sẽ phát cho em một bao lì xì!"

Tống Á Hiên gật đầu, phất tay lại với anh.

Ngô Minh Hải lên xe rồi vẫn ngoái lại nhìn, A Huyền thấy anh lo lắng như vậy thì ngứa mắt, cầm lấy bó hoa ở ghế sau đập vào đầu anh.

"Oái!! Làm cái gì thế?!"

Ngô Minh Hải ôm lấy bó hoa, tiếc rẻ vuốt lại đống giấy gói hoa cho thật phẳng phiu rồi mới khẽ khàng đặt xuống.

"Anh nói chứ cô là con gái, không dịu dàng được với anh thì cũng nên dịu dàng với hoa cỏ một tý. Cô không thích thì cho anh bó hoa này đi, mai anh đến đặt trong văn phòng"

A Huyền chẹp miệng khởi động xe: "Ôi dào, hoa với cỏ. Chẳng thà em tự mang bó hoa này về cho bố mẹ em vui còn hơn!"

Kẻ có người yêu bảy năm đang tính đến chuyện cưới xin - Tiểu Ngô, Ngô Minh Hải xì một cái tỏ ý khinh thường. A Huyền cũng chẳng thèm tức giận trước thái độ "coi khinh" đó của anh đồng nghiệp, cô thành thục lái xe đưa Tiểu Ngô về. Trên đường về Tiểu Ngô ngồi trên xe mà cứ như ngồi trên bàn chông, hết ngó ngoáy ỉ ôi than thở rồi lại ngẫm nghĩ về chuyện của ông chủ Lưu Diệu Văn cùng cậu nhóc thực tập Tống Á Hiên.

A Huyền nghe đến là phiền, nhân lúc dừng đèn đỏ liền quay ra nói một câu: "Anh lo chuyện ấy làm gì, chuyện của ông chủ để ảnh tự giải quyết"

Tiểu Ngô vẫn cảm thấy ở đây cất dấu một bí mật bự lắm, thế nhưng nữ sĩ A Huyền lại chỉ cười khà khà không nói, mặc cho anh có năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng không được. Cuối cùng khi đã đưa anh về tới trước cửa nhà, A Huyền mới làm như vô tình ném xuống sông một hòn đá to, từng vòng nước dần dần lan tỏa chiếm lấy hết đầu óc của anh chàng chân chất Ngô Minh Hải.

"Theo anh thì bó hoa tối nay anh mang lên tặng Tiểu Tống là của ai?" - A Huyền cười ranh mãnh, cô với lấy bó hoa hồng ở ghế sau đưa vào tay Tiểu Ngô - "Anh mang về đi, không cần trả tiền đâu. Dù gì bó hoa này của em cũng không đắt bằng hoa của ông chủ, cho anh cũng không thấy tiếc!"

A Huyền nói xong câu đó thì lái xe chạy vù đi. Tiểu Ngô chết đứng tận năm phút đồng hồ suy nghĩ về nhân sinh, bó hoa trên tay bỗng trở nên nóng hầm hập làm Tiểu Ngô suýt nữa thì đánh rơi xuống đất.

Vậy.. ý của A Huyền là bó hoa hướng dương mà anh vất vả chen chúc mãi mới đưa được vào tay Tống Á Hiên, là do ông chủ của anh mua.

Ông chủ có ý gì đây?

Bó hoa trên xe của A Huyền là như thế nào? Rõ ràng cả đám đã thống nhất để A Huyền mua hoa tặng Tống Á Hiên cơ mà?!

Tại sao ông chủ lại phải mua hoa bằng tiền riêng thế? Không phải hoạt động tập thể nào của studio cũng lấy tiền từ quỹ nội bộ à?

Còn nữa, tại sao cả một tháng trời lạnh lùng không quan tâm tới người ta, hôm nay lại bất thình lình mua hoa tặng cho người ta thế?

Đã mua lại còn giấu giấu giếm giếm, nếu không phải anh đi cùng xe với A Huyền, phỏng chừng cũng chẳng biết được cái cơ sự rắc rối này!

Đầu óc Tiểu Ngô bùng nhùng, vừa có vẻ đã đoán ra nhưng cũng vừa có vẻ chẳng thể nào hiểu nổi. Nếu để cho A Huyền nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi nhân sinh này của Tiểu Ngô, cô chắc chắn sẽ khinh bỉ và nói với anh:

"Chị dâu đã vất vả rồi, nào có ai yêu đương với một tên ngốc đến tận bảy năm đâu?!"

Nhưng Tiểu Ngô cũng chẳng quan tâm. Cái anh suy nghĩ bây giờ là liệu Tống Á Hiên đã biết chưa? Nếu đã biết rồi thì liệu có hoài nghi nhân sinh giống như anh hay không?

Đánh chết Tiểu Ngô cũng không nhận mình là tên ngốc, anh đang hòng tìm kiếm một đồng minh. Thế nên khi Tống Á Hiên đang rất lúng túng ngồi trong xe của Lưu Diệu Văn thì nhận được tin nhắn của Tiểu Ngô kèm theo cả một bao lì xì.

Ở trên xe, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã im lặng được được mười phút rồi. Tin nhắn của Tiểu Ngô bay đến kịp thời như một cái phao cứu sinh, cứu Tống Á Hiên ra khỏi bầu không khí ngại ngùng lúng túng.

"A, là tin nhắn của anh Tiểu Ngô" - Tống Á Hiên hào hứng bắt chuyện - "Anh ấy gửi cho em một bao lì xì, anh ấy còn bảo.."

Giọng Tống Á Hiên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt không nghe gì nữa.

Lưu Diệu Văn nghe được một nửa thì không thấy cậu nói tiếp, hắn đưa mắt nhìn qua: "Bảo gì? Nó lại trêu em à?"

Tống Á Hiên hơi hoang mang đọc thông tin Tiểu Ngô cung cấp tận ba lần, mấy giây sau mới nhận ra ý nghĩa của nó là gì. Cậu nhìn xuống bó hoa hướng dương thật lớn trong ngực.

Tống Á Hiên thích hoa hướng dương lắm, đây lại còn là một bó hoa thật to, là bó hoa to nhất cậu được người khác tặng kể từ bé đến giờ.

Ba mẹ Mã và anh trai Mã Gia Kỳ không hay tặng hoa cho cậu, ba mẹ Mã thì trực tiếp đưa tiền, Mã Gia Kỳ khi đi mua sắm bất cứ thứ gì sẽ luôn luôn mua hai bộ, một bộ cho chính mình, bộ còn lại sẽ bảo trợ lý đưa đến chung cư cho em trai. Như vậy có thể nói rằng từ bé đến lớn Tống Á Hiên đều không thiếu thốn gì cả, chỉ có hoa là ít khi được tặng.

Hoa rất đẹp, Tống Á Hiên rất thích, vừa rồi còn nhân lúc Lưu Diệu Văn không để ý chụp một bức ảnh đăng lên weibo. Ai cũng xuýt xoa khen hoa của cậu, Mã Gia Kỳ còn dùng tài khoản phụ share lại bài rồi nhắn tin trêu cậu mấy câu mà cậu không thể nào hiểu được.. Xem ra chính Mã Gia Kỳ cũng đã biết bó hoa này là do ai mua rồi. Tống Á Hiên không tin rằng Lưu Diệu Văn vô tình mua trúng hoa hướng dương mà cậu thích nhất đâu!

"Này, nghe anh không đó?" - Lưu Diệu Văn vẫy vẫy tay trước mặt cậu - "Tiểu Ngô lại trêu em hay sao?"

"Không ạ" - Tống Á Hiên đáp.

"Ồ vậy thì tốt. Nhìn em anh cứ tưởng nó nói gì làm em tức giận rồi. Nhìn nó suốt ngày cợt nhả như vậy có ai nghĩ rằng nó chỉ nhỏ hơn anh vài tháng đâu, lại còn sắp lấy vợ nữa chứ"

Lưu Diệu Văn nghĩ đến gì đấy thì bật cười, không hề phát hiện ra có gì không đúng.

Tống Á Hiên chần chừ vài giây rồi nói: "Anh Tiểu Ngô bảo với em, hoa này là anh mua cho em.. Còn hoa của studio thì anh ấy đã mang về nhà rồi"

Tống Á Hiên dừng lại quan sát vẻ mặt của Lưu Diệu Văn nhưng hắn lại chẳng tỏ vẻ gì bất thường. Như thể hắn đã biết trước chuyện Tiểu Ngô sẽ nhắn tin như vậy cho cậu.

Tống Á Hiên lại càng hoang mang không biết nói gì cho phải. Khi cậu định nói lời cảm ơn thì Lưu Diệu Văn bỗng hỏi:

"Em có thích không?"

"Dạ?"

"Hoa ấy" - Lưu Diệu Văn thêm vào.

"Có ạ. Em cảm ơn anh"

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn bó hoa trong ngực: "Từ bé đến giờ chưa có ai tặng em bó hoa to như vậy hết"

Lưu Diệu Văn thở ra, có cảm giác nhẹ nhõm. Hắn đã lo rằng nếu cậu biết được hoa là do hắn mua thì sẽ trở nên ngại ngùng không muốn nhận.

Lưu Diệu Văn ừ một tiếng, đưa tay ra định xoa đầu cậu thì bị cậu né ra.

Lưu Diệu Văn bất ngờ mất mấy giây, bàn tay hắn cứng đờ trong không khí một chốc rồi rút về.

Hắn không ngờ rằng Tống Á Hiên lại né tránh.

"Tại, tại sao anh lại mua hoa cho em?"

Hắn nghe thấy giọng nói khàn khàn hơi căng thẳng của Tống Á Hiên.

"..Anh Tiểu Ngô nói là, nói là mọi người đã thống nhất lấy tiền ở quỹ nội bộ nhân viên để mua hoa cho em. Chị A Huyền cũng đã mua rồi, là một bó hoa hồng cam, để trong xe của chị ấy"

"Anh nghĩ là em sẽ thích hoa hướng dương hơn"

"Vậy.." - Tống Á Hiên gấp gáp nói - "Vậy anh cũng có thể bảo chị A Huyền đổi lại"

Lưu Diệu Văn nghe cậu nói, hai tay hắn siết lấy vô lăng, đôi lông mày cũng dần nhíu lại.

"Vậy em đây là đang trách anh à? Trách anh mua hoa cho em?"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top