Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Tống Á Hiên là em trai Mã Gia Kỳ, từ nhỏ đã sống cùng với anh.

Mẹ Tống Á Hiên là em gái ruột của ba Mã Gia Kỳ, bà lấy một người đàn ông họ Tống rồi sinh ra Tống Á Hiên. Khi Tống Á Hiên được một tuổi thì ba mẹ cậu ly hôn, người đàn ông họ Tống kia nuôi nhân tình bên ngoài bị mẹ Tống Á Hiên phát hiện. Bà kiên quyết ly hôn, đem Tống Á Hiên về nhà mẹ đẻ là Mã gia nuôi nấng.

Khi Tống Á Hiên được hai tuổi thì mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn, Tống Á Hiên vô thanh vô thức trở thành một đứa trẻ mồ côi. Em bé hai tuổi hai mắt long lanh nước túm chặt lấy gấu áo Mã Gia Kỳ, luôn miệng gọi mẹ ơi mẹ ơi đã trở thành hình ảnh mà cả đời này Mã Gia Kỳ không thể nào quên được.

Nhà họ Tống không yêu thương Tống Á Hiên thì đã có Mã gia yêu thương cậu. Mã Gia Kỳ lớn hơn Tống Á Hiên 8 tuổi, anh đem Tống Á Hiên trở thành một bảo bối nhỏ, luôn luôn cưng chiều dạy dỗ.

Tuy quen biết Mã Gia Kỳ đã lâu nhưng Lưu Diệu Văn thực sự không biết Tống Á Hiên là em trai bảo bối của anh. Mã Gia Kỳ là diễn viên nổi tiếng, tài năng và danh tiếng đã muốn vươn ra nước ngoài, anh bảo vệ Tống Á Hiên chặt chẽ trong lòng bàn tay, không để cuộc sống của cậu bị đảo lộn.

"Thực ra em đã gặp Á Hiên rồi đấy, lúc thằng bé 15 tuổi, còn học cấp hai" - Mã Gia Kỳ nói.

Lưu Diệu Văn thật hết lời đáp lại, hắn hoàn toàn không nhớ gì về cuộc gặp mặt với Tống Á Hiên năm năm trước.

Mã Gia Kỳ chính xác là một tên đệ khống, nhưng anh không cuồng em trai theo kiểu cực đoan như những gì người ta viết trên mạng. Sau khi Mã Gia Kỳ nghe câu chuyện dở khóc dở cười của Lưu Diệu Văn, đầu tiên là mỉm cười khen em trai mình một câu "Rất ngoan rất thông minh, không có tin tưởng người lạ!", rồi gửi cho em trai một lì xì 2000 tệ. Tiếp theo anh mới cùng Đinh Trình Hâm cười Lưu Diệu Văn một trận.

Lưu Diệu Văn hậm hực quay đầu đi, gắp một miếng sushi cho vào miệng. Tâm tình không tốt, nhai mỹ thực mà cứ như đang nhai sáp.

"Em trai của anh thật là cẩn thận quá đi" - Giọng điệu vô cùng không tốt.

Đinh Trình Hâm vui vẻ đặt vào đĩa của Lưu Diệu Văn một miếng cá hồi, ôn tồn giải thích:

"Lưu Diệu Văn chú mày cũng biết rồi đấy, Á Hiên thực sự rất đẹp. Đến mày cũng phải công nhận với anh rồi. Ngoại hình của em ấy chính là kiểu người trong giới thích nhất. Á Hiên lại còn học nhạc, sau này chắc chắn sẽ tiến vào giới giải trí, Gia Kỳ lo em ấy bị lừa nên mới dạy bảo kỹ càng như thế"

"Anh nổi tiếng là thật nhưng cũng không phải một tay che trời, có những lúc em ấy cần anh nhưng anh lại không xuất hiện ngay được. Để em ấy tự bảo vệ mình vẫn tốt hơn!"

Lưu Diệu Văn gật đầu, hắn biết trong chuyện này chẳng thể trách Tống Á Hiên hay Mã Gia Kỳ được. Hắn thở ra một hơi, xua xua tay, ý nói câu chuyện khôi hài nên dừng lại ở đây thôi.

Mã Gia Kỳ trong cả bữa ăn đều không nói nhiều, anh vừa mới từ nước ngoài về, chưa kịp nghỉ ngơi đã tụ họp với đám Lưu Diệu Văn Đinh Trình Hâm ăn uống một bữa, chắc chắn không thể tránh khỏi mệt mỏi. Trong lúc đợi Đinh Trình lấy xe Mã Gia Kỳ quay sang hỏi Lưu Diệu Văn:

"Phòng làm việc của em thiếu người thật à?"

Lưu Diệu Văn nhướn mày: "Nếu không thì sao? Mã ca anh thực sự nghĩ là em muốn dụ dỗ em trai anh đấy??"

"Ý anh không phải thế" - Mã Gia Kỳ vội vàng nói - "Á Hiên không biết nên mới từ chối em. Nó luôn muốn làm một công việc tiếp xúc nhiều với âm nhạc.. Ừm, nếu em không phiền thì anh muốn để nó tới chỗ em thử xem sao"

Mã Gia Kỳ đút tay vào túi áo, mỉm cười bất đắc dĩ: "Anh chỉ có mỗi đứa em trai là Á Hiên, vẫn luôn cổ vũ nó theo đuổi ước mơ. Nhưng tính cách nó đơn thuần hay ngây ngốc lại thụ động. Anh sợ sau này nó tiến vào giới giải trí sẽ không thuận lợi, chỉ đành lót đường cho nó ngay từ bây giờ thôi"

Vòng quan hệ của Mã Gia Kỳ trong giới rất rộng, nhưng để xem là thực sự thân thiết thì lại chẳng có nhiều. Mã Gia Kỳ muốn Tống Á Hiên tạo quan hệ với những người bạn thân thiết của anh ngay từ bây giờ, vừa để cậu học hỏi phát triển thêm, cũng coi như đang gián tiếp trải thảm nhung cho con đường sau này của cậu.

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, Mã Gia Kỳ không phải coi Tống Á Hiên là em trai, anh đã đem nhóc đó thành con trai mà nuôi luôn rồi.

"Em trai anh cũng rất tài năng, chỉ là tính cách nó chậm chạp lại không dễ kết thân với người lạ. Tin Mã ca đi, để Á Hiên làm việc cho em sẽ không thiệt đâu!"

Lưu Diệu Văn nhíu mày, giả vờ tức giận: "Em trai anh hâm mộ Nghiêm Hạo Tường đối thủ của em. Em ấy vì Nghiêm Hạo Tường mà từ chối em đấy"

Mã Gia Kỳ phì cười đập cho hắn một cái vào lưng. Lưu Diệu Văn giận dai là điều mà ai cũng biết, nhưng hắn cũng rất yêu quý nhân tài!






Anh trai lớn như cha, Mã Gia Kỳ chỉ cần một buổi tối đã bảo được Tống Á Hiên qua phòng làm việc của Lưu Diệu Văn thực tập.

Lúc đầu Mã Gia Kỳ bảo mãi nhưng Tống Á Hiên không muốn, dỗ dành doạ nạt thế nào cũng không chịu đi.

Tống Á Hiên là một nhóc con da mặt mỏng, lần trước hiểu lầm Lưu Diệu Văn muốn 'quy tắc ngầm' với mình nên đã từ chối hắn với một lý do rất trẻ trâu. Cậu xấu hổ, nghĩ giờ mà còn vác mặt qua studio của hắn làm việc thì có phải là mặt dày như cái tường thành không?!

Mã Gia Kỳ nhìn đôi môi mím chặt cương quyết của em trai nhà mình, thấy vừa buồn cười vừa bực mình. Anh vất vả móc nối quan hệ cho nhóc con này, vậy mà nó còn một hai không chịu, đúng là khi ở nhà được ba mẹ Mã cưng chiều quá nên sinh hư rồi.

"Em sợ cái gì?? Sau khi biết em là em trai anh chính Lưu Diệu Văn đã đề nghị để em làm việc ở chỗ cậu ta đấy!"

Mã Gia Kỳ đến mắt cũng không thèm chớp, thản nhiên bịa chuyện. Anh không tính nói cho Tống Á Hiên chuyện Lưu Diệu Văn đã biết cậu hiểu lầm hắn.

"Anh ấy nói vậy vì nể mặt anh thôi.." - Tống Á Hiên dẩu môi - "Người ta khách sáo vậy mà anh cũng tin nữa!"

Mã Gia Kỳ:...

Nhóc con lớn rồi, đã biết dạy dỗ anh trai cách đối nhân xử thế!

"Lúc bỏ về mặt anh ấy lạ lắm" - Tống Á Hiên kể lể - "Như kiểu vừa nuốt phải một con ruồi ấy, em nghĩ anh ấy ghét em rồi. Dù gì thì anh ấy cũng ghét Nghiêm Hạo Tường như thế.."

"Vậy anh liên hệ với Nghiêm Hạo Tường để em thực tập ở studio của cậu ta nhé?"

Tống Á Hiên lắc đầu: "Anh đừng có làm vậy. Anh cũng không có thân quen gì với người ta, em sợ anh ấy khó xử."

Mã Gia Kỳ:...

Nhóc con được lắm.. Anh trai em mặt dày cầu cạnh người ta còn chưa thấy khó xử thì thôi, em lại chỉ biết lo lắng cho người ngoài!

Mã Gia Kỳ hết cách, chỉ đành dùng khổ nhục kế: "Em không đi thì cũng được thôi, chỉ khổ thân Đinh ca của em đã hết lời tán dương em trước mặt Lưu Diệu Văn. Vì lời giới thiệu nhiệt tình của Đinh Trình Hâm nên Lưu Diệu Văn mới đến trường mời em về làm việc đấy.."

Mã Gia Kỳ hé mắt nhìn Tống Á Hiên giận dỗi, cái môi đã cong đến mức có thể để chai nước tương lên được rồi.

"Aizz.. em không đi thì thôi, em với Lưu Diệu Văn cũng không ai mất mát gì. Đinh Trình Hâm chắc cũng chỉ tổn thất tý danh tiếng, qua mấy năm là ổn rồi."

Tống Á Hiên ném một quả dâu tây vào người Mã Gia Kỳ, tức giận lên án: "Tiểu Mã ca anh cố ý!!"

"Vậy em có đi không?"

"Đi! Nhưng em đi vì Đinh ca, không phải vì anh hay Lưu Diệu Văn đâu đó!!"

"Anh biết rồi." - Mã Gia Kỳ hài lòng bóp hai má phồng lên của cậu.

Tối đó Lưu Diệu Văn nhận được một lời mời kết bạn mới trên weixin, tên là Ai đã giấu màn thầu của Tiểu Tống. Lưu Diệu Văn đoán là Tống Á Hiên, hắn đồng ý kết bạn rồi tiếp tục làm việc.

Gần 3 giờ sáng Lưu Diệu Văn mới buông ipad xuống. Xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, hắn cầm điện thoại lên, thấy có tin nhắn mới.

Ai đã giấu màn thầu của Tiểu Tống: Em chào anh, em là Tống Á Hiên. Cảm ơn anh vì đã muốn em về làm việc cho anh, mặc dù em thấy em chẳng có tài năng gì đặc biệt cả [tủi thân] [tủi thân]

Ai đã giấu màn thầu của Tiểu Tống: Tuy vậy nhưng em sẽ cố gắng hết sức ạ! Em sẽ là một nhân viên tận tuỵ, một công dân gương mẫu, sẵn sàng làm mọi nhiệm vụ được giao!!

Ai đã giấu màn thầu của Tiểu Tống: [gấu trúc cố lên.meme] [gấu trúc cố lên.meme] [gấu trúc cố lên.meme]

Nhóc đáng yêu, Lưu Diệu Văn bật cười.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top