Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Tống Á Hiên phải họp câu lạc bộ vào buổi sáng nên đến chiều cậu mới qua studio của Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ nói cậu không có việc gì thì qua chỗ hắn sớm một chút, hắn đang trong quá trình sản xuất mấy bài hát cho bộ phim điện ảnh mới của Đinh Trình Hâm, cậu qua đó sớm sẽ học hỏi được nhiều hơn.

Tống Á Hiên từ chối Mã Gia Kỳ đưa đón, một giờ chiều đội nắng bắt xe bus đi nửa vòng thành phố để đến phòng làm việc của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bận việc bên ngoài từ sáng, chiều ba giờ mới lái xe về studio. Hắn vừa bước vào đã bị nhiệt độ bên trong hù cho rùng mình. Ngoài trời nóng như cái lò bát quái của Thái thượng lão quân, bên trong studio mát lạnh như đang ở trong một cái tủ đông. Lưu Diệu Văn chưa từng khắt khe với nhân viên nhưng nhân viên của hắn cũng rất biết nghĩ cho ông chủ, từ đầu hè đến giờ phòng làm việc của hắn chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy!

Lưu Diệu Văn thấy nhân viên của mình vây quanh cái ghế chờ dành cho khách, nói cười vui vẻ đến nỗi có người bước vào cũng không hay biết. Hắn nhíu mày tằng hắng: "Mấy người đang làm cái gì?"

"A ông chủ, anh về rồi hả?"

"Ông chủ!" - Một nhân viên nam nhìn Lưu Diệu Văn, cười nham hiểm - "Anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hôm nay người ta đến tận cửa bắt đền đây!"

Lưu Diệu Văn đá sang một cú: "Ăn nói linh tinh"

Bốn, năm nhân viên cười hihi nhanh chóng dạt ra để lộ một nhóc con hai má hồng hồng, tay cầm cốc trà sữa siêu bự.

Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền căng thẳng đứng lên, nhỏ giọng chào hỏi: "Em chào anh"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Em đến từ bao giờ?"

"Ừm, được một lúc rồi ạ"

Trợ lý A Huyền tận tụy rót cho hắn một ly nước lọc. Hắn cầm lấy uống một hơi, vừa nghe cô nàng kể lể.

"Ông chủ anh không biết đâu, lúc Hiên Hiên đến đây trông như vừa mới vớt ra từ vũng nước ấy, đầu tóc quần áo ướt hết cả, mặt mũi đỏ bừng. Hỏi ra mới biết là đi xe bus tới đây. Trời ạ, điểm bus gần nhất cách studio của chúng ta bao xa chứ, gần hai ki-lô-mét. Hiên Hiên đi bộ tới đây đúng là làm khổ em ấy!"

Cô nàng nói xong như chợt nhớ ra gì đấy, đem ánh mắt trách cứ nhìn sang Lưu Diệu Văn.

"Anh tuyển thực tập sinh cũng không nói với bọn em, cả chiều nay bọn em làm việc trong phòng thu, Hiên Hiên đến đây rồi còn phải đứng ở ngoài thêm một lúc nữa. May mà Tiểu Ngô ra ngoài đi vệ sinh mới nhìn thấy em ấy, không thì bọn em cũng chẳng biết đâu"

"Sao em không gọi qua weixin cho anh?" - Lưu Diệu Văn quay sang hỏi Tống Á Hiên.

"Em có gọi rồi nhưng anh không bắt máy.."

Đám nhân viên híp mắt nhìn hắn, Lưu Diệu Văn gãi gãi đầu. Dạo này lu bu nhiều việc quá làm hắn quên béng mất Tống Á Hiên bắt đầu thực tập ở studio từ chiều nay, thành ra không nói trước với nhân viên của mình.

Lưu Diệu Văn thấy hơi áy náy. Mặt mũi Tống Á Hiên vẫn còn đo đỏ do đứng ở ngoài trời quá lâu, đôi mắt trong veo hơi cụp xuống, chuyên tâm hút trà sữa.

"Ai mua trà sữa cho em đấy?"

Tống Á Hiên hơi chột dạ ngẩng đầu lên: "..Anh Tiểu Ngô ạ"

Tiểu Ngô chính là người bị Lưu Diệu Văn đá cho một cú vì ăn nói linh tinh.

Lưu Diệu Văn chẹp miệng, lạnh lùng tịch thu cốc trà sữa vừa mới uống được một nửa của Tống Á Hiên, đưa cho cậu một cốc nước lọc.

"Lần sau không được mua trà sữa cho em ấy uống nữa"

"Vì sao chứ?"

"Anh trai em ấy không cho uống"

Đám nhân viên ồn ào: "Anh còn quen cả anh trai của người ta nữa cơ à?!"

Lưu Diệu Văn ừ hử, hắn dắt Tống Á Hiên vào bên trong.

Studio được thiết kế theo ý tưởng của hắn, có cả một phòng ngủ nhỏ đầy đủ tiện nghi phục vụ cho việc hắn tăng ca.

Lưu Diệu Văn lấy trong tủ ra một bộ quần áo đưa cho Tống Á Hiên rồi chỉ vào nhà vệ sinh: "Quần áo em ướt mồ hôi hết rồi, thay tạm bộ này ra"

Tống Á Hiên vẫn còn chần chừ, Lưu Diệu Văn lại nói:

"Mau vào thay ra đi. Em mà ốm anh không biết nói với Mã ca thế nào đâu"

Tống Á Hiên nghe hắn nói thế thì cũng ngoan ngoãn đi vào. Áo của cậu ướt đẫm mồ hôi, lớp vải mỏng dính chặt vào sau lưng rất khó chịu.

Tống Á Hiên chỉ thấp hơn Lưu Diệu Văn một chút nhưng dáng người bé hơn hắn một vòng, áo phông còn mặc được, còn quần thì bị rộng eo. Tống Á Hiên phải đeo thắt lưng mức nhỏ nhất mới mặc được cái quần rộng thùng thình của hắn.

Lưu Diệu Văn đang đọc mail trên ipad, thấy Tống Á Hiên đi ra thì vẫy vẫy tay gọi cậu lại. Tống Á Hiên ngồi ở một đầu sofa, cách Lưu Diệu Văn một khoảng đủ để hai người nữa ngồi thoải mái. Lưu Diệu Văn cũng không để ý, hắn đưa cho cậu mấy cái bánh bảo cậu ăn.

Tống Á Hiên hơi bực bội đặt bánh xuống: "..Em không có đói. Anh cũng đừng coi em là trẻ con"

"Với cả, Mã Gia Kỳ cũng không ở đây. Anh đừng lấy anh ấy ra doạ em!"

Chà, nhóc con này ghim hắn chuyện bị hắn lấy mất cốc trà sữa.

Nghe Tống Á Hiên nhỏ nhẹ oán giận thế Lưu Diệu Văn cũng thôi không trêu cậu nữa. Hắn gọi trợ lý A Huyền giao việc cho cậu làm.

A Huyền làm trợ lý của Lưu Diệu Văn đã lâu, biết những việc gì có thể giao cho Tống Á Hiên làm được. Nhờ sự quan tâm nhiệt tình của A Huyền cùng dàn nhân viên nhiệt huyết, buổi thực tập đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ.

Tối đó Lưu Diệu Văn nói hắn ra ngoài có việc nên tiện đường đưa cậu về.

Trong xe rất yên tĩnh, Tống Á Hiên là không dám mở lời còn Lưu Diệu Văn là không biết nên nói cái gì. Lúc ở studio Tống Á Hiên cùng với đám A Huyền cười nói rất vui vẻ, sao đến khi ở với hắn lại như một con trai ngậm chặt miệng thế này.

Lưu Diệu Văn nghĩ là do ấn tượng đầu tiên của hắn với Tống Á Hiên hơi xấu nên nhóc con mới kiệm lời với hắn như thế. Hắn quyết tâm phải vớt vát lại hình tượng của mình.

"Em thấy hôm nay thế nào? Có thích ứng được không?"

"Cũng ổn ạ. Mọi người đều rất tốt"

"Vậy là được rồi" - Lưu Diệu Văn thành thục đánh tay lái - "Có chuyện gì thì cứ nói với anh"

Tống Á Hiên gật đầu, mái tóc mềm mượt rung rung làm Lưu Diệu Văn nhớ đến chỏm tóc cây dừa tối hôm đó của cậu.

"Studio của anh có phải hơi xa chỗ em ở hay không?"

Tống Á Hiên ngẫm nghĩ rồi đáp: "Vẫn ổn ạ"

"Sao chiều nay không bảo Mã ca của em đưa đi?"

"Nếu anh ấy đưa em đi khi về sẽ phải vòng ngược phòng làm việc. Rất xa, không tiện đường"

Lưu Diệu Văn bật cười: "Tiện với không tiện cái gì chứ, Mã ca là anh trai của em cơ mà"

Tống Á Hiên lắc đầu, nhỏ giọng đáp:

"Anh trai cũng không được. Em đã lớn rồi!"

Lưu Diệu Văn nghĩ chấp niệm lớn lên của Tống Á Hiên thật là sâu sắc, khá giống với hắn khi hắn bằng tuổi cậu.

"Lớn rồi mà còn thích uống trà sữa nữa à?"

"Ai nói em thích chứ?"

"Hồi chiều lúc anh lấy cốc trà sữa của em, em còn trừng mắt nhìn anh đấy thôi!?"

"Em chỉ đang tiếc rẻ thôi.. Anh Tiểu Ngô mất tiền mua nó cho em, em còn chưa uống được bao nhiêu nữa"

Lưu Diệu Văn nhếch miệng, hắn đã biết cách nói chuyện với nhóc con này rồi.

Sáng hôm sau Tống Á Hiên dậy thật sớm chuẩn bị bản thân tươm tất, bắt đầu ngày thực tập thứ hai ở studio của Lưu Diệu Văn.

Đi được một nửa đường đến trạm xe bus thì một tiếng còi ô tô "bíp bíp" từ đằng sau khiến cậu giật mình. Tống Á Hiên lật đật quay đầu lại thì thấy Lưu Diệu Văn, hắn ngồi ở bên trong xe, đưa tay lên vẫy vẫy với cậu.

"Trùng hợp quá đi, gặp được em ở đây này"

Lưu Diệu Văn nháy nháy mắt, chỉ sang ghế bên cạnh: "Mau lên đi. Tình cờ gặp em, tiện đường đưa em đi làm"

Mặt trời giữa hè dù sáng sớm hay giữa trưa cũng đều mang đến oi bức. Tống Á Hiên lau giọt mồ hôi đọng bên thái dương, mở cửa xe ngồi vào.

Hôm qua đưa cậu về rõ ràng hắn đã vòng xe đi ngược lại..

Tống Á Hiên lơ đãng nhìn hình ảnh hắn phản chiếu qua cửa kính xe ô tô. Cậu mới không thèm vạch trần hắn đâu!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top