Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Chuẩn bị dạ tiệc (P.2)

" Dạ được." Đối với chúng nó, việc đi dự tiệc cũng không quá ư là xa lạ, vì đa số, chúng nó đã phải tập đứng trước nhiều người từ nhỏ để trở thành một người hoàn hảo nhất.

" Được, vậy chúng ta mua thêm mấy bộ y phục nữa nhé. " Mẹ Eun Ji nói, miệng nói tay nắm lấy tay mẹ Thiên Minh đưa đi.

" Tớ đã bảo là đừng đi rồi mà." Eun Ji than thở.

" Đỡ hơn đi với cậu." Vỹ Thần cười, cố ý trêu Eun Ji.

" Mấy cậu chơi với nhau rất thân à?" Thiên Minh hỏi với đôi mắt chữ A mồm chữ O.

" Chúng tớ biết nhau từ nhỏ, chơi với nhau rất thân. Lúc đó, cậu còn ở  nước ngoài thì phải. Với cả cậu có về thì cũng đâu gặp được chúng tớ bao nhiêu lần." Eun Ji chề môi, nói.

" À ... ừ đúng thật. Tớ thật sự không thích ra ngoài." Thiên Minh không phủ nhận chuyện này, mặt có vẻ tiếc nuối

" Thì đó, cậu không thích ra ngoài còn chúng tớ lại rất thích ra ngoài nên không gặp nhau được đâu."
Eun Ji tiếp tục nói. Vỹ Thần đi cạnh Eun Ji mà chỉ biết cười khổ, tính con bé này là vậy, nói rất thẳng nhưng chơi lại vô cùng tốt.

" Thôi mau đi nhanh lên nào. Bọn họ đi trước rồi." Vỹ Thần nói, chạy lên khoác tay hai người mẹ của năm tươi cười nói. Thiên Minh cùng Eun Ji cũng chạy theo lên. Hai người phụ nữ này rất ư là thích Vỹ Thần, đơn giản là nó dễ thương và rất biết cách làm 'ấm lòng' người khác.

" Eun Ji, Thiên Minh mẹ bảo này." Mẹ Eun Ji cùng mẹ hắn nói thì thầm gì đó với hai người họ khi Vỹ Thần không để ý tới. Nghe xong, bốn người này chỉ mỉm cười.

" Qua cửa hàng kia nữa là chúng ta có thể về rồi nha." Mẹ Eun Ji lên tiếng.

" Mẹ à, chân con rã rời rồi này, mẹ còn không cho con ăn thì con sẽ chết vì đói đấy. Bên kia có một tiệm lẩu kìa mẹ, con thật sự rất muốn ăn." Eun Ji nhõng nhẽo.

" Tiểu Thần, con xem nó kìa, cũng tại con lúc nào cũng làm bia chắn đấy." Nó ngỡ ngàng rồi chỉ biết cười trừ. Người ta nói 'Con hư tại mẹ' sao bây giờ lại có con hư tại đứa bạn thân? Nhưng cho dù mẹ Eun Ji nói như thế, cũng bước đến quán đó ăn vì mẹ Thiên Minh chiều con bé chẳng kém.

" Đưa đồ tới cầm cho." Thiên Minh nhân lúc để ý các bà mẹ đang đi, giữ một khoảng cách không gần lắm, hắn ôn nhu đưa tay nhận lấy vài túi đồ trên đôi tay Vỹ Thần.

" Không cần đâu." Môi Vỹ Thần nở một nụ cười như có cả ngàn tia nắng toát ra. Thiên Minh đang cố ổn định lại nhịp tim của bản thân nhưng cũng nhanh tay chộp lấy mấy cái túi đồ trên tay nó.

"Đã bảo không cần mà, chẳng phải cậu cầm rất nhiều sao?" Vỹ Thần ngại ngùng, ngữ khí có chút trách móc.

" Bây giờ tớ cõng cả cậu lên cũng chẳng sao." Hắn nói rồi bước đi, khuôn mặt điển trai này lại có chút ửng hồng.

Nhưng những cử chỉ và hành động của hai người họ đều lọt hết vào mắt mọi người xung quanh, cảm giác như thế giới này chỉ có họ.

" Mau, mau lại đây." Mẹ Eun Ji ngồi trong phòng V.I.P ngoắc tay, dù không nghe được cũng có thể nhìn bằng khẩu hình miệng. Cả hai đứa trẻ nhanh chóng bước về phía căn phòng sang trọng.

" Này, cái cửa hàng đó tôi rất thích. Cái cửa hàng mình vừa mới đi ngang ấy. Có cái túi tôi rất ưng, lát chúng ta nên quay lại đó xem thử như thế nào nhé?" Mẹ hắn cười tươi rồi nói với mẹ Eun Ji.

" Được được, tất nhiên là được rồi." Mẹ Eun Ji vui vẻ trả lời.

Còn Vỹ Thần, khi ngồi xuống chỉ vỏn vẹn lấy chiếc điện thoại bảo bối của mình ra xem. Mở điện thoại lên, nó chỉ vừa lắc đầu vừa nói

" Đã 18h rồi, dù mai chúng con có được nghỉ mọi người cũng không làm thế được, con rất nhớ nhà." Vỹ Thần chề môi, vẻ mặt ấm ức nói. Làm trái tim của hai người mẹ kia bị lung lây ở cấp độ 100 nên đành phải từ bỏ ước mơ mua sắm.

" Được được, ăn xong là chúng ta về nhà ngay nhé." Chỉ vừa dứt câu nói thì điện thoại của nó có tin nhắn, là tin nhắn của ba nó 'Con trai bảo bối à, để ta nói con nghe này nhé, ta và hai ông bố kia đi công tác vài tháng nên mẹ của Eun Ji và mẹ Thiên Minh sẽ đến ở nhà chăm sóc cho tụi con, không sao đâu.' Cùng lúc đó, những người kia cũng nhận được tin nhắn tương tự như vậy.

Vỹ Thần khẽ lắc đầu, thở dài, nhắn lại cho ba mình một dòng rất dài. ' Được! Ba nhớ chú ý đến sức khoẻ. Không cần về sớm!!' Ba nó mỗi lần ở nhà là lại thích chế biến nhữn gmosn ăn lạ, lần nào cũng là nó làm chuột bạch, lâu lâu thì Eun Ji thế, như thế này có quá đáng không chứ?

" Cái lão già này lại đi công tác nữa rồi." Mẹ Eun Ji cười cười nói, trong ngữ khí cũng có pha chút trách móc nhưng quan tâm vẫn là chủ yếu.

Mọi người nói chuyện một chút thì thức ăn đều dọn ra, trong những món này, đa số đều là món Vỹ Thần thích ăn, lòng nó vui đến nỗi bộc lộ ra ngoài, cười tít cả mắt. Thiên Minh vô tình liếc nhìn sang nó, thấy nó cười lòng hắn cũng có chút vui, còn những người còn lại kia tất nhiên là nhận ra, cũng chỉ âm thầm cười.

" Ăn đi nào Tiểu Thần, đây là món con thích ăn nhất đó."

" Cảm ơn lão bà" Vỹ Thần cười tươi với mẹ Eun Ji. Mẹ Eun Ji đã từng mỗi ngày dẫn Eun Ji qua nhà làm bạn với nó trong thời gian, mẹ nó bỏ đi. Chỉ có mẹ Thiên Minh, nó biết được vài năm gần đây, có chút ngại.

" Ngoan" Bà cười.

" Hoàng hậu à, con cũng muốn ăn ba chỉ nướng." Eun Ji chề môi, nũng nịu.

" Tự đi mà gấp ấy" Mẹ Eun Ji phũ. Eun Ji chề môi, nhìn sang nó lè lưỡi. Hắn chỉ biết cười khổ với cái tính trẻ con của hai con người lớn xác này.

" Nhìn nữa tớ lấy mắt cậu ra xào ăn đó." Vỹ Thần lườm Eun Ji.

" Thiên Minh, cậu nghe chưa ?" Eun Ji quay sang hắn. Ngồi không cũng ăn đạn, hắn thở dài. Hai người mẹ ngồi nhìn nhau rồi tiếp tục ăn.

" Tớ ... " Hắn không nói nên lời.

" Cố lên" Nó vỗ vai hắn, tỏ vẻ an ủi thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top