Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Dạ tiệc (P.1)

" Cố lên" Nó vỗ vai hắn, tỏ vẻ an ủi thì thầm. Hắn cười trong bất mãn.

" Các con ăn nhanh lên, ta về, ngày mai chúng ta sẽ tham dự tiệc nhé." Mẹ hắn dịu dàng nói.

" Được ạ!" Cả 3 đứa trẻ trả lời.

Sau bữa ăn, mọi người về nhà nó, ai về phòng nấy, bất giác cả nhà chìm trong yên lặng, nhưng cũng chỉ được một lát, tiếng hét của Eun Ji đã xuất hiện.

" Làm sao ?" Nó và Eun Ji đang bên phòng chơi với nhau. Đang chơi thì Eun Ji hét lên, vẻ mặt của nó không có gì là ngạc nhiên, tỏ vẻ quá quen thuộc.

" TRẦN THIÊN MINH! Cậu bước ra đây." Eun Ji tức giận bước ra khỏi cửa phòng, đến trước cửa phòng hắn, đẩy mạnh cửa xông vào.

" Chuyện gì ?" Hắn mặt tảng băng bước ra trả lời.

" Cậu xem? Cậu làm gì rồi?" Eun Ji đưa điện thoại lên cho hắn xem. Hai người mẹ đang ngồi dưới phòng khách xem phim nghe tiếng hét thất thanh của Eun Ji cũng vội chạy lên.

Chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì, đã nghe tiếng cãi nhau của Eun Ji và hắn.

" Thì sao?" Hắn ung dung trả lời.

" Cậu làm gì mà kêu tớ nhường Vỹ Thần của tớ cho cậu? Cậu làm khách thì nên ở phòng của khách, định lên làm nhân vật chính à? Tát quái à? " Eun Ji trừng mắt nhìn hắn, từ từ khẽ giọng.

" Mau đưa phòng của Vỹ Thần cho tớ.Hàn Lục, em họ tớ, học giỏi, đẹp trai, gia đình có điều kiện, thân thế không tệ. " Hắn nói nhỏ vào tai Eun Ji.

" Lần đầu xem như lần cuối nha" Nói rồi Eun Ji nước một mạch về phòng nó với sự bỡ ngỡ của ba người kia.

" Tối tớ về phòng mình ngủ." Eun Ji cầm điện thoại nói.

" Được, nhưng vừa rồi..." Nó vừa định nhắc tới chuyện hồi nãy, nhưng Eun Ji liền nói

" Không sao, à mà điều hoà phòng Thiên Minh hư rồi, tối nay cậu ấy qua ngủ cùng cậu." Eun Ji chuẩn bị ra khỏi phòng.

" À... ừ được" Khuôn mặt chợt ửng hồng dưới bóng đêm. Tối, hắn qua ngủ cùng cậu. Hai người nằm xoay lưng vào nhau không ai nói gì.

Nằm được một lát, nó chợt bước ra khỏi giường, hắn liền không nhanh không chậm mà bước theo.

" Sao thế? Cậu ngủ không được à ?" Hắn thấy cậu vào bếp rót nước, liền bước vào.

" Ừ. Tớ thấy mệt." Vỹ Thần liền cười lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng sâu trong sự mệt mỏi này, hắn cảm nhận được một ký ức bi thương khiến người ta không khỏi quên.

" Có thể kể tớ nghe ?" Thiên Minh nhìn cậu với ánh mắt có chút u buồn và dịu dàng. Lời nói này, nghe lại có vẻ bình thường nhưng ngữ khí lại không bình thường.

" Ba tớ, ba cùng mẹ ly dị cũng đã lâu. Tớ nhớ, hôm đó là ngày mưa tầm tã, mẹ đứng cạnh chiếc vali, một tay lau nước mắt, một tay giữ chặt chiếc vali ấy. Bà nói tớ không được khóc! Rồi bà bước đi theo một người đàn ông lạ mặt. Đến sau này, khi tớ 4 tuổi, thời gian đó ba tớ liên tục đi công tác! Mỗi lần đổ bệnh nặng, chỉ nhờ vào mẹ Eun Ji. Tớ cảm nhận được tình cảm bác ấy dành cho tớ là thật lòng. Vì thế, tớ thường xuyên chơi với Eun Ji, lại càng trở nên rất thân thiết, chưa bao giờ giấu nhau bất cứ chuyện gì. À, đúng rồi, có một lần, bọn tớ đang chơi trong khuôn viên nhà, vô tình gặp cậu và gia đình cậu, cậu nhớ chứ ? Lúc ấy, tớ vẫn nhớ, tớ đã không thương tiếc đá trái banh vào mặt cậu, lúc đó cậu không khóc, chỉ trừng mắt với tớ rồi bỏ đi. Thật ra, tớ không cố ý, chỉ là muốn trêu chọc cậu nhưng ra tay quá mạnh. Thời điểm đó tớ thấy vô cùng có lỗi. Còn mẹ tớ, từ ngày có Hải Yến liền quên mất tớ đi, lúc nào cũng chỉ có Hải Yến, như vậy tớ đã quen rồi."

Khóe mắt có chút cay, Vỹ Thần ngồi cười trong đau khổ. Thiên Minh cũng nhẹ nhàng cho cậu nương tựa vào vai mình. Khung cảnh đó rất hoàn mỹ.

" Đi lên ngủ thôi, trễ rồi." Thiên Minh xoa xoa đầu nhìn Vỹ Thần mỉm cười. Ánh mắt hắn trìu mến đến lạ. Cậu đứng dựa người vào bếp, đôi mắt trùng xuống, giấu nỗi buồn tận xương tủy.

Thiên Minh nắm chặt tay Vỹ Thần, dẫn lên tầng, bước đi lại không nhanh không chậm.

" Mau ngủ, trễ lắm rồi." Thiên Minh đóng cửa phòng lại, ngữ khí vô cùng điềm tĩnh, khẽ nhìn Vỹ Thần muốn nói gì lại thôi.

" Được, cậu ngủ ngon." Vỹ Thần mỉm cười nhìn hắn. Nằm xuống lại chìm vào giấc ngủ.

Dưới bóng đêm cùng sự im lặng của tòa biệt thự hòa huyện lại đến đáng sợ. Nhìn lên tầng 2, một bóng thanh niên trầm ngâm quan sát không gian im ắng bên ngoài. Cho đến sáng, một người nào đó như công chúa vừa mở mắt dậy là có thể nhìn thấy hoàng tử.

" Thiên Minh, cậu dậy rồi à ?" Cậu mở mắt dậy, nhìn thấy hắn, liền vui vẻ hỏi.

" Ừ, tối qua, cậu kêu tên tớ hơi nhiều" Hắn cười cười. Cậu hốt hoảng, vẻ mặt không có gì ngại hơn, lúc này chỉ muốn kiếm cái hố để chui xuống.

" Tớ, tớ đi xuống ăn." Cậu nhanh chóng bước đi. Vẻ mặt còn có chút ửng hồng.

" Khoan, cậu chưa vào thăm phòng bên tay trái của cậu." Thiên Minh cười thích thú, nhìn về hướng Vỹ Thần.

" Đồ biến thái nhà cậu, tớ đánh chết cậu." Miệng thì nói thế nhưng Vỹ Thần vẫn vô tâm bước vào phòng nằm bên tay trái để chuẩn bị cho một ngày mới.

" Mấy đứa nhanh lên, bây giờ ta còn phải đi qua thành phố C chuẩn bị tiệc. Làm gì mà chậm chạp như thế chứ?" Mẹ Eun Ji nói từ phòng khách vang vọng khắp căn nhà.

" Aigo, mẹ à, mới có 8 giờ 15 phút sáng thôi đó, mẹ làm như 8 giờ 15 phút tối vậy. Mà mẹ, hình như tiệc tổ chức lúc 5 giờ đúng không nhỉ ?" Eun Ji trả lời từ trên lầu.

" Biết như thế thì mau bước hết xuống đây cho mẹ." Mẹ Eun Ji nói với ngữ khí vô cùng hối thúc. Chưa được 5 phút thì Eun Ji như một cô công chúa từ trên lầu đi xuống.

Vỹ Thần và Thiên Minh trên lầu nghe tất câu chuyện, cũng nhanh chóng chuẩn bị. Vừa choáng ngộp với "công chúa" Eun Ji thì ngay lập tức bắt gặp hai vị "hoàng tử" Vỹ Thần và Thiên Minh.

" Xem ai đây này ? Vịt hoá thiên nga rồi nha Eun Ji." Cậu cười cười khoác vai Eun Ji nói chuyện vô cùng vui vẻ. Hắn đứng cạnh, chỉ trừng mắt với Eun Ji rồi lập tức dùng ánh mắt trìu mến với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top