Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Món nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Bar 7 Wings


Mặc dù chán nản với công việc tiếp viên tại quán Bar này. Thế nhưng hiện tại, Jungkook đang cần nhiều tiền để có thể nuôi sống bản thân và chạy chữa cho người em gái Hyerin, khi cô đang mang trong mình căn bệnh quái ác - chấn thương hủy hoại não.


Kí ức về đêm định mệnh của ba năm trước, khi cậu vẫn là cậu nhóc mười lăm vô tư với đời. Jungkook vẫn không nguôi được hình ảnh cả cha và mẹ của mình chết gục hàng ở ghế trước, máu me bê bết thẫm đỏ.


Tiếng khóc Hyerin như muốn xé tan màn đêm tĩnh lặng nao lòng, Jungkook vẫn còn nhớ rõ cảm giác ngột ngạt ở khoang xe sau nồng nặc mùi khét của tiếng động cơ va đập liên hồi, lúc đó cậu còn quá nhỏ để hình dung việc tự cứu chính mình.


Jungkook chỉ biết đơ mắt trân trân chết lặng, trên bụng là vết thương sâu từ mảnh kính vỡ ghim thẳng rỉ máu.

Tiếng xe cứu thương là điều cuối cùng mà cậu có thể nhớ tiếp sau khi ngất xỉu, nhiều lúc Jungkook tự nhủ với lòng, là do ông trời thương hại cho mình nên mới cho cậu sống tiếp hay là đang cố đày đọa liên tiếp lên thân xác này, không nguôi dằn vặt.


Đôi chân khuỵu xuống, tim như chết lặng khi nghe thông tin từ phía bác sĩ rằng người thân yêu cuối cùng của mình hiện đang cần phẫu thuật gấp. Việc chấn thương nặng đã khiến Hyerin bị hủy hoại não một phần bán cầu. Cú sốc đánh thẳng tâm khảm Jungkook lúc này, bây giờ thì lấy đâu ra tiền bạc để mà chữa trị, trong lòng của cậu sợ hãi tưởng tượng đủ điều, nào là cái cảnh em gái của mình bị rút ống thở, ngoi ngóp dựt dựt rồi tim ngừng đập.


Gương mặt Jungkook nhợt nhạt thất thần, đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không dọc theo hai lối hành lang thăm thẳm, sâu hút. Jungkook nghe rõ những tiếng bước chân đan xen hối hả, nặng trĩu âm vang vào đáy lòng mình. Bỗng một bàn tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc của cậu, như muốn vỗ về.


Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe thơ ngây, ngơ ngác ngước nhìn bóng hình cao lớn trước mặt, một giọng trầm ấm vang vọng, từng chữ từng chữ nhấn mạnh khắc sâu vào nơi tâm trí cậu lúc này.


? : Này nhóc, chú sẽ lo cho viện phí của em gái cháu và cho nhóc đây một khoảng tiền nhỏ để có thể sống tiếp tục qua ngày. Đổi lại, vào ba năm sau, khi cháu vừa tròn mười tám tuổi, nhất định ta sẽ trở về để đòi lại hết tất cả những gì mà nhóc đã nợ. Một là trả tiền, sòng phẳng với nhau không chút nợ nần, hai là chính cháu sẽ phải trở thành người của riêng ta, nửa chữ cũng phải phục tùng, không được phản kháng. Sao hả, cháu đồng ý chứ?


Jungkook: Cháu...cháu đồng ý.


Nụ cười nam tính của nam nhân đó khiến cho Jungkook cứ thẫn thờ nhìn, dù rằng hắn xưng với cậu là chú với cháu, thế nhưng trông hắn cũng không quá lớn, chỉ độ hơn cậu mười tuổi là cùng, tướng mạo nom trông vô cùng cao ráo, trưởng thành thấy rõ.


Vì mới gặp có vài giây rồi hắn mất hút như là ảo ảnh, Jungkook dần dần quên đi khuôn mặt cụ thể của ân nhân này, chỉ nhớ rằng hắn có một cặp mắt vô cùng sắc sảo, khuôn miệng vuông vức, thật sự anh tuấn.


Giật mình khi thấy bàn tay ai đó vỗ nhẹ vai mình, thở phào khi đó không phải là ông chủ quán mà là người anh Jimin quan tâm lo lắng, sắc mặt của cậu bây giờ thật sự trông khá là tệ.


Chắc là hôm nay do cậu đã quá uống nhiều rượu bia với khách, vì đây là một quán Bar dành cho những người thuộc giới thứ ba, đa phần đều là những cậu trai trẻ nhiều tiền, muốn tìm cho mình những cuộc tình ái một đêm chóng váng, khỏa lấp đi những nhu cầu bản năng thường trực.


Chỉ một, hai ly chung vui có thể đổi lấy số tiền mà cậu khó lòng tìm kiếm ở bất kì việc nào khác bên ngoài, Jungkook lại là Hoster của cái quán này. Với cái nhan sắc trời ban của mình, từng đường, từng nét trên khuôn mặt cậu thực sự khiến người bên cạnh dù chỉ mới gặp lần đầu cũng đều rơi vào cảm giác mê đắm, khó lòng kiềm nén. Cộng thêm tỉ lệ cơ thể tám múi rắn chắc, eo nhỏ nhưng mông lại tròn, ai nhìn cũng thấy vô cùng rù quyến.


Jungkook đã làm ở đây ngót nghét cũng hơn hai năm, từ sau khủng hoảng to lớn của cuộc đời mình, những tưởng cậu đã không thể trụ nổi thế nhưng có lẽ động lực lớn nhất là khi bệnh tình của em gái mình gần đây có chút biến chuyển tích cực, Jungkook ngày càng ra sức kiếm thật nhiều tiền để trả cho được món nợ từ cái con người bí hiểm năm xưa.


Hoạt động trong giới khuất bóng thế này, tất nhiên sẽ không tránh khỏi những chuyện tiêu cực, từ hồi chỉ là một chân bưng nước đã thấy vô số những cuộc đụng độ tranh giành bạn tình, đánh lộn vì những cú liếc đá xéo của những con người ngang tàn, cái tôi vời vợi. Jungkook cũng nhiễm một phần lối sống đen tối, thác loạn nơi đây, điển hình là khắp tay phải của cậu chằng chịt vô số hình xăm, thể hiện bản ngã.


Phương châm của quán này mà mỗi nhân viên ở đây đều phải nằm lòng "Khách là nhất, là người nuôi sống chính mình". Jungkook đã quá quen thuộc khi thấy những gã say mèm, lè nhè mượn chút hơi rượu sàm sỡ, lố bịch. Nếu không quá trớn thì sự im lặng vẫn là tốt nhất. Ông chủ quán Bar nhìn thấy ở cậu là một hòm vàng thu hút tiền tài nên đã sắp xếp Jungkook chỉ đứng làm việc trong quầy, hạn chế khách khứa giao tiếp để tăng thêm sự bí ẩn, dễ bề chèo kéo.


Mỗi một giây phút chuyện trò bên cậu cũng đều tính phí nhưng khách đặt lịch vẫn đông nườm nượp, con người dù có cố gắng thì cũng sẽ có những lúc rệu rã, mệt mỏi. Thêm cả khối rượu mà cậu luôn phải nạp vào hằng ngày, Jimin nhìn thấy Jungkook có chút choáng váng, mệt mỏi nên mới bảo ban, đổi ca với cậu.


Mới vừa chợp mắt tầm đâu mười phút, Jungkook nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Cậu bật dậy, trong miệng có chút lẩm bầm nhưng lại đoán đúng. Một số tên khách náo loạn vì không gặp cậu nên liền tỏ ý có chút bất mãn, trêu ghẹo Jimin nhiều lần. Dù anh cũng là một người lão luyện thế nhưng vẫn không thể nào đáp ứng hết được những khách khó chiều, chỉ muốn gây hấn.


Vừa thấy Jungkook đi ra thì họ lập tức đá mắt với nhau, yên ổn trở lại. Jimin vì thương cho cậu nên mới lại gần, thì thầm to nhỏ.Jimin: Sao em không nghỉ thêm một chút nữa? Yên tâm anh lo cho họ ổn hết cả mà.


Jungkook: Em thấy hết rồi, nhìn hắn giỡ trò trêu ghẹo với anh như vậy, em ứa mắt lắm. Không sao, em cũng khỏe rồi. Anh không phải lo cho em nữa đâu.


Nhìn thấy Jungkook mạnh dạn bước ra bên ngoài tiếp tục tiếp khách, Jimin cảm thấy thương xót trong lòng. Jungkook đeo lên mặt mình một lớp mặt nạ giả trân tiếp tục công việc buồn chán vô nghĩa.


Phía xa, trong một chiếc bàn khuất đi bóng tối, hiện hữu dáng người to lớn từ nãy đến giờ vẫn dõi theo cậu, nhất cử nhất động không hề bỏ lỡ. Tay hắn xoay đều ly rượu không ngừng, nhìn ngắm cái màu đỏ thẫm, đặc xệt. Khóe miệng liền nở một nụ cười lớn, vô cùng thích thú.


? : Quả thật, tôi đoán không sai. Em năm mười tám thật sự xinh đẹp. Tôi chờ đợi em trả nợ cho tôi lâu lắm rồi đấy? Liệu em sẽ lấy cái gì... để trả nợ tôi.


P/s: Chap 1 sương sương thế thôi nha cả nhà 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bts#vkook