Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Chia nhóm

Nó không phải là nỗi đau bình thường, cô đã nghĩ rằng bản thân đang thật sự cố gắng và trở thành con người hoàn hảo nhất trong mắt nhiều người, nhưng với Wheein là ngoại lệ. Từ nhỏ đến giờ, Yong Sun luôn tự hào với chính mình vì cô luôn làm những điều mà người thường rất ít khi làm được, những lời khen, những lời ngọt ngào như mật ong, đã khiến cho Yong Sun luôn sống trong sự viễn vong của bản thân, đề cao chính mình và nổi bật giữa đám đông.

Nhưng khi gặp Wheein, có gì đó khiến cô phải ngoái đầu nhìn con người này, một cô bé chỉ đột ngột ghé thăm cuộc đời cô, nhưng tại sao lại tác động mạnh đến cô như vậy? Yong Sun của quá khứ đã phải trở nên nhỏ bé vì một người mà cô chưa hề quen biết trước. Phút giây ngắn ngủi diễn ra, nhưng để lại bao tâm tư.

Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, những nghĩ suy cứ đến và lại đến, hình ảnh người con gái kia cứ đi qua đi lại trong đầu cô, nó như một chất nghiện, cứ càng nghĩ thì bóng dáng người ấy sẽ lại liên tục quấy rầy cô.

Yong Sun không ngủ được, cô định hỏi Hyejin đã ngủ chưa, dù gì ngày ấy cô và Hyejin cũng đôi lúc tâm sự với nhau nên bây giờ... rối bời quá thì nên cần một người bên cạnh thì cũng không tệ...

- Này Hyejin... Em ngủ chưa?

- Chưa...

Hyejin đáp ngay tức khắc, Yong Sun ngoái đầu xuống nhìn Hyejin đang thò đầu ra khỏi mền. Cô tủm tỉm cười:

- Tụi mình nói chuyện chút không? Dù gì cũng lâu rồi chúng ta không nói chuyện, lịch trình dày đặc quá mà!

Việc đi diễn nơi này sang nơi khác làm, dù hơi tàn nhẫn nhưng Yong Sun bận rộn đến mức còn quên cả bạn cùng phòng là ai. Hyejin trước đó cũng đã giúp cô rất nhiều, nên lần này cô muốn một vài lời khuyên từ em út của mình:

- Chị có chuyện gì à?

- Em có biết cái cảm giác mà... Nói sao nhỉ, kiểu gặp người đó mà tim đập mạnh, rồi còn lâu lâu đến gần người đó người thì run lên á. Nói chung là rối tung lên, em có biết cảm giác đó là gì không?

Yong Sun miêu tả mà giọng lắp bắp cả lên, cô chính xác còn không hiểu mình đang nói gì. Hyejin cười nham hiểm:

- Hiển nhiên quá rồi, chẳng phải đó là yêu sao?

Yêu? Cảm xúc đó là yêu?

- Chị không nghĩ đó là yêu đâu, mà đó là...

Không thể... Giữa hai người con gái không thể có cảm giác đó...

- Đó là?

Hyejin đặt dấu chấm hỏi lớn cho câu nói tiếp theo của Yong Sun. Cô ngưng nói, và lại gạt đi thứ suy nghĩ đó:

- Không có gì đâu, thôi trễ rồi, mai còn có buổi luyện tập đó!

Yong Sun lại nằm suy nghĩ, chỉ mới thời gian ngắn thôi mà cô đã có tình cảm với người khác thì thật sự đó không phải là cô, nếu như đó là thật thì...

Cô không thể để chuyện này xảy ra...

Cô phủ nhận điều đó...
--------------------------
- Chúng ta nên chia ra làm hai nhón để luyện tập cho dễ!

Anh quản lý vỗ tay kêu gọi bốn đứa đang tập vũ đạo, ai nấy cũng đều nhễ nhại mồ hôi vì thấm mệt. Sau khi buổi debut kết thúc với nhiều sự thành công mĩ mãn, cũng như dành được rất được nhiều lời tuyên dương từ giới nhà báo, họ luôn tự nhủ với bản thân cần thật sự cố gắng nhiều hơn, đến tương lai thật xa, hay thậm chí là gần thôi, họ thật sự sẽ được bước ra ánh sáng chói nhòa kia.

Nghe anh gọi, bốn người đến chỗ anh. Mặt có chút nghiêm túc, anh ho khan và thông báo:

- Lần này để cải thiện lẫn nhau, anh đã ngày đêm suy nghĩ rất nhiều và anh nghĩ rằng nhóm chúng ta lần này chia nhóm hỗ trợ nhau sẽ rất tiện, cũng như đối phương sẽ hỏi hỏi và khắc phục những cái sai mà đã mắc mấy bữa nay.

Anh cầm tờ giấy, lia mắt từ đứa này sang đứa khác, mấy đứa lạnh sóng lưng vơi cái ánh mắt lạnh băng đột ngột đó.

- Nhóm như sau: Do chúng ta có hai người đảm nhiệm vocal nên sẽ có Yong Sun và Wheein, còn bên rap sẽ có Moonbyul và Hyejin. Mấy đứa phải giúp đỡ nhau đấy!

Nghe tin xong bốn người há hốc miệng, những gì mình đang nghe có thật sự lầm không?

- Tụi em có thể tự luyện tập cũng được mà!

Hyejin bất bình lên tiếng, cô là người đầu tiên thốt lên vì thật sự không đồng ý kiến với vụ này.

- Chẳng phải bốn người giúp đỡ nhau thì sẽ ổn hơn sao? Vả lại chia nhóm riêng biệt như vậy khác gì là tách lẻ ra?

Cô bực dọc nói mọi quan điểm của mình, Wheein nàng cũng muốn lên tiếng nhưng nếu vậy chỉ thêm dầu vào lửa. Lòng Moonbyul và Yong Sun như mới được mở cờ trong lòng, cả hai người đều thật sự rất vui mừng và âm thầm cảm ơn anh quản lý.

- Anh làm vậy là để mỗi đứa phải thúc đẩy lẫn nhau, cũng như đây chỉ là hình thức phụ để bổ trợ cho nhau thôi hiểu không? Nên đây cũng là điều tốt cho mỗi đứa, ví dụ Yong Sun có giọng nội lực, thì việc Wheein và Yong Sun luyện thanh cùng nhau sẽ càng cải thiện hơn, còn Moonbyul cũng rap rất tốt nên là Moonbyul và Hyejin sẽ cùng nhau sáng tác các lời rap cũng không tệ!

Hyejin im lặng bỏ cuộc, cô có cãi nữa thì chỉ càng bị phản biện thôi. Cô liếc nhẹ tên Moonbyul đang cười âm thầm một mình, cô tức đến mức chỉ muốn đạp cho vài cái để hả dạ.

Về phía Wheein, khi nghe xong, nàng cũng thở dài mà đi khỏi nơi đó. Yong Sun thấy nàng vừa rời đi thì lập tức lại gần, cô nở nụ cười và chìa tay cho việc hợp tác nhỏ sắp tới:

- Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé Wheein!

Nàng nhướn mày nhìn xuống tay Yong Sun. Cái con người này kì quặc vậy!?

- Vậy giúp đỡ nhau nhé Yong Sun unnie!

Wheein hời hợt chìa tay, chưa chạm đến một giây mà nàng đã ngay lập tức buông ra và lách đi nơi khác, để cho Yong Sun khó hiểu ngó nhìn.

- Hyejin ơi, chúng ta giúp đỡ nhau nhé!

Moonbyul dốc hết can đảm mà ngỏ lời với Hyejin, nàng nhìn nét mặt kia cũng biết là cô đang bất đồng thế nào...

- Mong chị giúp đỡ!

Hyejin trả lời ngắn củn, Moonbyul lại hóa thân một con hamster nhỏ trước một con sư tử đang gầm gừ. Nàng cứ bên cạnh Hyejin là lại rụt rè, càng muốn tiếp cận thì độ nhút nhát càng tăng đáng kể, không phải vì Hyejin sở hữu khuôn mặt nghiêm, mà là nàng đang tự làm khó bản thân chăng?

Sau khi thông báo xong, anh viết ra từng giờ cá nhân của nhóm, cũng như lập ra vài dự án và kế hoạch mới cho buổi chuẩn bị sắp tới. Họ không mong chuyện này sẽ kéo dài, còn muốn nó kết thúc sớm nhất có thể.

Kết thúc chuỗi ngày như bao ngày khác, à thông báo kia đã làm dậy sóng trong lòng rất nhiều người... Ngồi trong xe mà bầu không khí trầm tư từ người này đến người khác, Moonbyul hôm nay khác với mọi hôm, nàng bắt đầu lấy một quyển sổ nhỏ ra mà viết gì đó, còn Wheein nàng cũng chỉ có nghe nhạc và cứ thế là đắm chìm mình vào thế giới riêng, đừng đụng đến nàng là được. Yong Sun dần tạo nên một thói quen, cô ngồi phía sau tựa vào cửa sổ, hay tận dụng gương phản chiếu kia mà ngắm nhìn Wheein của cô, phải công nhận là góc nghiêng của nàng rất đẹp, mũi cao cùng đôi mắt xa xăm nhìn vô định, nó tạo nên mị lực mà chính người nhìn có ngắm cũng sẽ không có lối thoát...

- Em đang viết gì vậy Moonbyul?

Yong Sun ngắm nàng nhưng vẫn không quên liếc nhẹ Moonbyul đang cậm cụi viết chữ. Dù cho xe có im lặng thì không đến mức sẽ kéo dài.

- Em chỉ viết vài thứ à, nhưng nó nhản nhí lắm, chẳng có ý nghĩa gì đâu!

Moonbyul ôm cuốn sổ đỏ mặt ngượng ngùng. Nàng từ nhỏ có thói quen viết nhật kí, nhưng vì dạo gần đây bỏ bê nó nên nàng mới lấy viết lại...

Hyejin dù mặt không quan tâm nhưng cô cũng tò mò, tai đang lắng nghe cuộc trò chuyện của hai bà chị.

- Cho chị đọc ké cái nào~

Yong Sun tính giật cuốn sổ thì bị Moonbyul đã cho một phát, nàng cưng cuốn sổ như vàng như bạc, mọi bí mật, mọi ấp ủ nàng đều gửi gắm trong đây thì đâu phải dễ gì mà cho người khác xem.

Những con người có đời sống khép kín, điển hình như Moonbyul, nàng rất ít khi bộc lộ ra bên ngoài hoặc nói đúng hơn thì mọi hành động nàng làm luôn trái ngược với những vì nàng nghĩ trong đầu. Họ luôn có một thế giới riêng mà do chính tay họ tạo ra, họ tự tận hưởng, tự chìm vào những ảo vọng mà họ nghĩ đến, bình thường luôn mang vỏ bọc ngoài thì cuốn sổ này chính là trái tim thứ hai của Moonbyul... Hai trái tim, hòa làm một, chỉ là một cái cất giữ thật sâu mà không ai hề biết.

- Em không thể mà!

Moonbyul bực dọc đẩy Yong Sun ra, nàng bắt đầu tức về độ cứng đầu của cô. Thấy Yong Sun bỏ cuộc, cô bắt đầu có ý nghĩ lung tung, cười gian tà với Moonbyul:

- Á à, có phải là viết về người đó không?

Người đó?

Bản tính tò mò trổi dậy bất chợt trong Hyejin, tai nàng đã thính còn thính hơn gấp trăm lần, không lẽ Moonbyul có người mà thầm thương trộm nhớ ư?

- Đã bảo là... Haiz...

Moonbyul đỏ chín hết cả mặt, nàng quay mặt ra chỗ khác kệ Yong Sun đang cố gắng trêu chọc nàng đến cỡ nào. Hyejin vẫn nhìn hai người loi nhoi kia giỡn nhau, nàng đang có một đống câu hỏi hiện lên, sự thắc mắc lặp đi lặp lại:

"Người đó" với Moonbyul là sao?

Chị ta mà cũng có người thương à?

Thế thì xui cho tên đó thật!

Nhưng chuyện của chị ta thì mình xía vào làm chi?! Kệ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top