Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Mục tiêu

- Tụi em muốn đổi nhóm!

Hyejin và Moonbyul chạy đến chỗ anh quản lý trên bàn làm việc. Lúc này anh đang rất mệt mỏi với cả sấp núi tài liệu vừa giải quyết xong thì lại bị quấy rầy thêm nhiều lần.

- Hai đứa làm gì ở đây thế!?

Nhăn mặt liếc nhìn đám trẻ chán nản, mặt đứa nào cũng hầm hầm chẳng rõ nguyên nhân. Cứ là ngay khi sắp nghỉ ngơi thì cứ tới giao thêm việc dồn dập cho anh là sao?

- Em với Moonbyul muốn đổi nhóm!

- Hả!?

Anh bật dậy, còn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa thốt ra từ cô em út trong nhóm. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, nhưng quay qua Moonbyul đang cúi mặt, hỏi lần nữa cho chắc.

- Em cũng vậy hả Moonbyul!?

- Um...

Nàng chỉ "um" nhỏ nhẹ, có gì đó như mắc nghẹn trong họng Moonbyul vậy. Muốn nói rằng bản thân không muốn như vậy, muốn nói thật lòng với Hyejin là nàng xin lỗi vì những điều đã lỡ lời với cô. Và nàng vẫn chỉ buông bỏ như mọi khi, chỉ biết im lặng nhìn theo Hyejin, gương mặt cô ánh lên sự quyết tâm và lời nói chắc nịch như thế thì sao nàng đây từ chối được?

- Nhưng chẳng phải hai đứa đang hoạt động bình thường sao? Việc này giải thích cho anh nghe đi!

Hyejin hít một hơi thật sâu, nói một tràng:

- Em và chị ấy đã suy nghĩ rồi, và thật sự hai tụi em không hợp nhau. Nhất là trong việc tập luyện, em và Moonbyul unnie bất đồng ý kiến với nhau về vũ đạo, thậm chí là vì cái đó mà chúng ta đã bị trì trề rất nhiều. Điều này sẽ ảnh hưởng đến lịch trình nhóm mất! Nếu được thì mong anh xem xét lại trước khi quá muộn ạ!

Moonbyul đứng hình như pho tượng, nàng muốn quay qua nói lại với anh quản lý. Chính xác hơn là lý do thật sự cho việc tách nhóm như vậy, lời của Hyejin cứ như đổ lỗi hết cho nàng, đổ lỗi cái mối quan hệ không rõ ràng, đổ lỗi cho định mệnh xui xẻo sắp đặt nàng và cô ở chung nhóm. Nghe mà đầu muốn nổ tung cả lên, Moonbyul thấy bản thân thật vô dụng khi không thể nói lên những điều mình muốn nói, chỉ biết im ỉm một cách thụ động như vậy, như một bản tính khó bỏ...

- Em...

Moonbyul định trả lời thì bị tiếng mở cửa làm cắt mạch hứng, cả ba người quay ra thì thấy Yong Sun trước cửa, theo đó là Wheein ở phía sau.

- Ơ xin lỗi mọi người... Có chuyện gì à?

Yong Sun và Wheein đi đến chỗ của anh quản lý, thấy bộ dạng của Moonbyul mà như biết chuyện gì đó, cô lặng lẽ hỏi:

- Moonbyul, em sao vậy? Với lại mọi người đang bàn gì thế?

- Hai đứa nhỏ này muốn đổi nhóm!

Anh chẳng còn lời nào để nói, chỉ ngắn gọn như vậy thì cả Yong Sun và Wheein cũng hiểu được chuyện. Việc chia nhóm này thực chất là do Yong Sun âm thầm đã đề xuất với anh, mục đích để gắn kết mọi người với nhau hơn... Nhưng nói ra thì hơi ích kỷ, nhưng là để cô có nhiều cơ hội tiếp cận với Wheein, và Moonbyul với Hyejin. Cô nghĩ chuyện sẽ đi đâu vào đó, thậm chí là nghĩ đơn giản thôi là thời gian sẽ giải quyết được tất cả để gỡ khúc mắc giữa đôi bên. Vậy mà giờ đây, tình huống này cô chưa từng lường trước được.

- Sao vậy? Chẳng phải đang rất ổn sao? Hai đứa giải thích đi nào!

- Em với Hyejin không hợp nhau, vậy thôi!

Moonbyul giờ mới có cơ hội nói với mọi người, nhưng... đây không phải là điều nàng thật sự muốn thốt ra. Chỉ một phút vô tình, trong đầu lẫn trái tim như đang đấu đá lẫn nhau, như thể việc chọn con tim hay lý trí thì sẽ thật sự tốt cho cả đôi. Nhưng nàng vẫn nhắm mắt lảng tránh đi cái hiện thực đang hiện trước mặt, nàng muốn bác bỏ mọi thứ, nhưng vì nhìn con người kia lại làm nàng lung lay, khó xử...

Làm sao đây Moonbyul?

- Hai đứa thấy thế nào, Yong Sun và Wheein?

Bị hỏi bất chợt như vậy làm cả hai giật nảy mình, mồ hôi Yong Sun chảy ra, thân người run lên. Vì cô biết chắc rằng Wheein sẽ không dễ dàng mà muốn chung nhóm với cô nữa, nhất là chuyện dạo gần đây nàng đã thay đổi hẳn. Tính tình càng nóng nảy cọc cằn, đêm khuya thì luyện tập một mình, cô đề nghị tập trung thì nàng lại xua tay bảo rằng nàng không cần. Nó diễn ra liên tiếp như cơm bữa, do điều đó mà Yong Sun mới đang lo lắng đến thế nào.

- Em không đồng ý với chuyện đó!

Wheein tiến thẳng, đứng kế bên Yong Sun đang mặt thất thần. Không chỉ có cô, mà ngay cả Moonbyul và Hyejin cũng trố mắt lên nhìn, là Wheein từ chối sao?

- Em không biết giữa hai người họ có chuyện gì, nhưng việc vì chuyện cá nhân mà tác động đến công việc thì chẳng chuyên nghiệp chút nào. Với mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi thì đổi nó càng ảnh hưởng đến lịch trình hơn đó! Em với Yong Sun đang hoạt động rất tốt nên em từ chối!

Wheein mãi im lặng giờ mới nói một đoạn giải thích hiếm hoi khiến ai cũng há hốc miệng. Đến Hyejin cũng chẳng tin vào việc Wheein một mực phủ nhận việc của cô, huống hồ chi là Moonbyul và Yong Sun.

- Anh biết chuyện bất đồng trong nhóm là không ổn, nhưng anh khuyên hai đứa nên suy nghĩ lại thật kỹ đi. Wheein nói cũng đúng đấy, mâu thuẫn sẽ giải quyết ổn thỏa nếu hai đứa chấp nhận nhau mà! Vậy nhé, mấy đứa về đi, để anh vài ngày xem xét như thế nào!

Bốn người nghe xong cúi đầu chào anh ra về, trong thời gian ngắn ngủi mà Hyejin đã bị chối bỏ đến như thế, cô im lặng bực tức đi thẳng về nhà, bỏ cả ba người ở lại đằng sau. Về phía Wheein, những lời nàng nói vừa rồi chắc chắn sẽ có phần làm cô bạn thân kia không mấy hài lòng về mình, nhưng nàng vẫn nghĩ thà lời mình nói đúng còn hơn là thuận theo ý kiến của nhiều người khác.

Nhưng chuyện đến như thế ít ra nàng phải xin lỗi Hyejin mới được...

- Thôi em đi về trước nhé, làm phiền hai người rồi!

Moonbyul lặng thinh tiếp đó trở về nhau sau Hyejin, chỉ còn có hai người thôi à? Yong Sun mới nhận ra có gì đó không đúng, cô mới quay qua nhìn Wheein.

Mình đang ở một mình với Wheein? Đáng lẽ bây giờ em ấy sẽ đi về luôn đi chứ!?

- Wheein?

Cô vừa mới vui mừng chốc lát mà đã thấy Wheein đi lại vào phòng tập, nhìn lại đồng hồ đã gần 9 giờ mà em ấy lại đi đâu?

- Em đi đâu vậy Wheein?

- Em đi luyện tập, sao vậy?

Yong Sun trố mắt bất ngờ, cô gặng hỏi:

- Thế nhưng đã khuya lắm rồi! Em luyện tập như thế sẽ đổ bệnh mất!

Wheein từ hôm bị rầy la đã trở nên thay đổi, cứ như đã trở thành một cô gái đang nuôi trong mình lòng quyết tâm để hướng về một mục tiêu nào đó mà cô hiện không thể nhìn ra được. Dù lịch trình đã sắp xếp để cân bằng lịch nghỉ lẫn lịch đi làm, nhưng Wheein luôn một mức bỏ đi cái rập khuôn kia và tự làm theo những gì bản thân muốn. Nói nàng cứng đầu cũng không sai, nàng chỉ thích nàng là bản thân mình, nhưng sự cứng đầu không bất giác mà nó xuất hiện. Từ khi Kim Yong Sun luôn được mọi người tâng bốc, Wheein lại thấy tự ti đôi phần biết bao nhiêu, khi mà bản thân lại đang phai mờ đi trong mắt của nhiều người.

Để được chú ý thì phải làm sao? Dĩ nhiên là phải làm việc hơn người rồi.

- Em còn mấy động tác còn quá nhiều sai sót, nên em cần luyện tập thêm!

Nàng bất chấp biện minh cho bản thân, nhưng càng muốn cố gắng thì con người kia lại ngăn cản nàng. Làm như vậy thì có giúp ích gì cho chị ta không?

- Nhưng tập nhiều quá sẽ rất là mệt! Em không hiểu sao!?

Lần này Yong Sun cố sức để ngăn cản Wheein trước khi mọi chuyện sẽ lại đi quá xa. Wheein nhướn mày, nàng nhìn trực diện vào mặt Yong Sun đang tỏ vẻ lo sợ, hỏi nhẹ:

- Chị có biết vì sao em không đổi nhóm không?

Đây chắc hẳn là câu hỏi mà cô đang thắc mắc về Wheein. Đúng vậy... Tại sao em ấy lại muốn ở chung nhóm với cô ngay lúc này? Hay chỉ đơn thuần là không muốn làm phiền đến người khác?

Yong Sun khi nghe câu nói đó của Wheein, không có lúc nào mà cô không suy nghĩ về nó. Chỉ đơn thuần là một câu ngắn gọn, nhưng lại làm tính tò mò của nhiều người trổi dậy, và không chỉ có cô mà ngay cả Moonbyul và Hyejin cũng biểu hiện ngạc nhiên không kém.

- Em muốn tự mình cố gắng để vượt qua chị! Em muốn bản thân mình được nhiều người biết đến và được chấp nhận! Tại sao làm việc nhóm, em với chị, chị thì lại được khen và em thì lại không? Cơ bản vì mọi thứ chị đều giỏi hơn em và em đã lấy chị làm động lực để mỗi ngày thắp trong lòng mình tia cố gắng để ngày đêm bắt kịp chị. Trên hết, tuy em không thích gì ở chị, nhưng nhờ chị em mới nhận ra bản thân đang còn thiếu sót và thật sự phải khắc phục những sai lầm nhiều đến vậy. Thế nên, chị là mục tiêu của em, và em sẽ luyện tập cho đến khi vượt mặt chị mới thôi!

Ánh mắt của Wheein như tia lửa, đang cháy lên trong nàng đã lớn nay còn lớn hơn.

Chị sẽ là mục tiêu của em...

Câu nói ấy lại lởn vởn trong đầu Yong Sun, cô nghe xong cảm thấy tự hào thay cho cô gái nhỏ của mình.

Chị giỏi hơn em nhưng không có nghĩa là chị hơn em mọi mặt. Đôi lúc chị cũng ngoái nhìn lại em rất nhiều lần và nhận ra bản thân cũng có nhiều điểm thiếu sót. Giờ đây em thấy rồi đấy, sự kiên cường kia thì rất khó ai nuôi giữ được, chị không thể thì người ta là sao? Em không nên tự ti với bản thân, em đã rất tuyệt vời trong lòng chị rồi Wheein à...

Em cũng là mục tiêu của chị đấy thôi!

Nhưng đó chỉ là tiếng lòng của Yong Sun, cô không muốn bản thân lại cắt mạch xúc cảm dâng trào giữa chừng trong Wheein. Cô chỉ nhìn đó, mỉm cười nhẹ, một nụ cười chấp nhận và vui sướng đến lúc nào.

Wheein không thấy người kia ngăn nàng nữa, nàng mới bỏ đi trở lại về phòng tập. Không quên để lại câu:

- Chị về cẩn thận!

Nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, khi nhìn sâu trong ánh mắt của Wheein, cô gái nhỏ đã mang nhiều tương tư khó nói. Từ khi gặp Wheein cô chỉ ước rằng mình có thể bầu bạn và tâm sự đời với Wheein. Sâu trong ánh mắt là biển rộng, biển rộng với vô vàn những lời bộc bạch khó đoán, một người con gái luôn gói gọn vào trong vỏ ốc và hòa vào thế giới riêng của mình, nhưng sao cô lại thấy cô đơn và hiu quạnh thế này?

Yong Sun ước gì mình có thể can đảm một lần nói lời xin lỗi em, và nói lời kết bạn với em...

Phút chốc có suy nghĩ muốn bảo vệ và che chở hình bóng nhỏ con đó, mỗi khi nhìn tấm lưng kia như đang cần có ai đó bên cạnh dù chỉ một người. Bóng lưng của Wheein đã khuất từ khi nào, cô chỉ biết đứng đó nhìn với nhiều sự dằn vặt trong bản thân...

Yong Sun lại ước rằng mình sẽ ở bên cạnh em như là một ánh mặt trời, ôm chầm và sươi ấm nó một cách chân tình nhất...
-------------------------
Hóng chap sau đi mọi người =))) giờ mới bắt đầu đó, kéo dài lê thê riết tui cũng nản quá mà :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top