Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Món quà

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT AHN HYEJIN!!!!!

Cách đây không lâu vạn vật xung quanh chìm vào tĩnh lặng, đèn đóm thì tối thui khiến ai nhìn cũng phải rùng mình đôi giây. Thế mà mới chớp mắt một cái... cả công ty đã sáng trở lại, nơi đã từng lặng thinh giờ đây cũng đã trở nên nhộn nhịp, ngập tràn tiếng cười nói của mọi người. Gương mặt ai nấy cũng rạng rỡ, tủm tỉm cười về phía Hyejin và không quên hát bài hát:

- Happy birthday to you! Happy birthday to Ahn Hyejin!

Hyejin lại lần nữa rơi lệ, đây ắt hẳn là ngày cô rơi nước mắt nhiều nhất mà không thể đếm hết được trong lòng. Mới đây thôi, cô khóc than cùng trách móc tất cả mọi người xung quanh, thậm chí cảm thấy cô đơn tủi thân vì số phận đen đủi như mình khi đang bị lãng quên. Thế mà giờ đây, một mình cô... à không, là mọi người đang vui vẻ mỉm cười chúc mừng cô, nói những lời chân tình và thân thương nhất cho người con gái đã bước qua tuổi đời mới.

Từng giọt nước mắt là từng giọt xúc cảm lăn trên gò má cô, giọt nước vì sự nhung nhớ, giọt nước của sự hạnh phúc đang hân hoan trong lòng ngực. Hyejin còn có lỗi với mọi người nhiều lắm vì đã hiểu sai họ, chưa hiểu chuyện đã trách móc họ đủ điều.

Thấy Hyejin ôm mặt khóc, Wheein xót xa đi đến ôm chầm lấy cô, vỗ về nhẹ nhàng:

- Cô bé Hyejin không được khóc! Thêm một tuổi rồi nên khóc là xấu đó! Tụi mình không quên sinh nhật của cậu đâu mà!

Nàng biết Hyejin sẽ buồn vì nàng rất nhiều vì quên sinh nhật của cô.

Nhưng Hyejin này... Làm sao tớ có thể quên sinh nhật cậu chứ? Người bạn thân đã ngày đêm lắng nghe tớ, đồng hành cùng tớ, đã gần 10 năm rồi thì sao chuyện này có thể quên được chứ!

- Hyejin ngốc!

Wheein nhìn vào Hyejin, mắng yêu cùng nụ cười tỏa nắng cùng lúm đồng tiền chói chang kia khiến ai nhìn cũng phải rung động. Nàng buông Hyejin ra, quay qua ra hiệu với Yong Sun đang cầm bánh kem.

- À Hyejin nè, tụi chị hôm nay muốn tạo bất ngờ nhỏ cho em đó! Chúc em có một ngày sinh nhật thật vui vẻ, ngày càng xinh đẹp như một thiếu nữ nè, và phải biết chăm lo sức khỏe nhé! Mọi người ai cũng nhớ sinh nhật em hết á, đừng buồn nha!

Hyejin nhận lấy bánh kem và òa khóc lớn hơn, như một đứa con nít khi bị bỏ rơi và rồi khi lại tìm được một món quá quý giá và chất chứa tình thương từ những người thân thuộc.

- Em cảm ơn mọi người!

Cô cười thật tươi hòa quyện cùng giọt nước mắt vui sướng làm lòng ai cũng vui lây. Sau khi hát xong thì Yong Sun xung phong phát biểu:

- E hèm! Giờ mới là tiết mục quan trọng nhất, như tiết mục mọi người đã mong đợi từ lâu thì đó chính là... Màn trao quà bí ẩn cho Ahn Hyejin!

Mọi người đều hớn hở chuẩn bị món quà riêng cho mình, đầu tiên là không thể thiếu được Jung Wheein.

- Sinh nhật vui vẻ nha Hyejin của tớ! Đây là cái máy ảnh tớ mua từ lâu vì biết cậu thích chụp ảnh đó! Thấy tuyệt không?

Hyejin nhận lấy món quá nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của người bạn thân, cô cảm ơn rất nhiều và trao cho nhau cái ôm ấm áp.

- Thế tới chị nhé!

Yong Sun là người hớn hở nhất chạy bên chỗ Hyejin, chìa món quà:

- Về rồi mở sau hen! Tại nó đặc biệt lắm á~

Cô cười bí hiểm khiến cho người đối diện tò mò, nhưng Hyejin vẫn nhún vai mà lặng lẽ cất món quà bí mật của Yong Sun.

Vậy là còn người cuối cùng...

- Moonbyul, tới lượt em đó!

Yong Sun đẩy Moonbyul đến chỗ Hyejin, thay vì tươi vui thì mặt Moonbyul đỏ như gấc không rõ nguyên do.

- Chị...

Nàng lắp bắp nói không rõ đầu đuôi câu chữ, không biết vì đang hồi hộp hay đang ngại ngùng. Hyejin đang cười thì ngừng lại, cùng lắm cô chỉ gượng cười mỉm để mọi người không ai nghi ngờ.

Về phía người đối diện, Moonbyul chẳng dám hé miệng dù chỉ một câu, nàng muốn đưa món quà này, muốn thật lòng trao tận tay cho Hyejin... Nàng nuốt nước bọt, tay cầm hộp quà từ phía sau lưng run lên không dám chìa ra, Moonbyul cơ bản quá ngượng ngùng dù cho có bao nhiêu cặp mắt đang mong chờ món quà cuối cùng.

Cảm thấy không chịu nổi sự ngột ngạt trong căn phòng, nàng lên tiếng:

- À xin lỗi mọi người, em phải đi vệ sinh một chút...

Moonbyul bật cửa và chạy thẳng ra ngoài, Yong Sun nhìn theo thấy có chuyện không ổn, cô nói:

- Em đi chung với Moonbyul rồi quay lại!

Moonbyul đi ra ngoài, hối hả như muốn rời khỏi nơi đó thật lẹ. Từng giọt mồ hôi rơi trên đôi má gầy gò kia, khó nói cùng khó thở như có thứ gì đó bóp nghén lại thật chặt, chặt đến mức một câu nói cũng không thể nói ra rõ ràng cho người nàng muốn bày tỏ. Bước chân chạy đi một nơi thật xa, chỉ muốn đến một nơi không có bóng người, một nơi mà không gian chỉ có thể lắng nghe tâm tư nơi nàng...

- Moonbyul!

Yong Sun hét thật lớn tên Moonbyul, cô khựng lại một hồi để điều chỉnh lại hơi thở. Cả hai đang dừng trước cửa công ty, vì Yong Sun biết rằng Moonbyul sẽ lại làm trái với lòng nàng, cơ bản là vì...

Moonbyul chỉ đang muốn chạy trốn...

- Em bị sao vậy!? Chẳng phải tụi chị đã tạo hết mọi cơ hội để em được một lần nói chuyện với Hyejin rồi sao!? Em có biết em đã bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác không?-....

- Em không thể!

Moonbyul hét lên, nàng quay lưng nhìn thẳng vào Yong Sun, đôi mắt có chút ngấn nước:

- Em không thể để Hyejin mất cuộc vui được! Ngay khi em xuất hiện trước mặt Hyejin, chị nhìn vẻ mặt của em ấy có vui không? Tất nhiên là không rồi! Em đã cố gắng lắm chứ, cố gắng để kết thân với Hyejin nhưng rồi em ấy chỉ nhìn em với cặp mắt như kiểu muốn xua đuổi em và không bao giờ cho em đến gần, hôm nay là sinh nhật của Hyejin thì... em ấy vui nhất là khi không có sự tồn tại của em còn gì!

Yong Sun bực tức túm lấy cổ áo Moonbyul đang gào thét, trán cô đập thật mạnh vào trán nàng.

- Moonbyul đồ ngốc!

Nàng lùi lại nhăn mặt ôm lấy vầng trán cao hằng mơ ước của mình. Yong Sun vẫn không chịu thua chạy lại nắm lấy áo của Moonbyul:

- Em ngốc thiệt hay giả vậy Moonbyul?! Nếu em cứ dậm chân tại chỗ và ngắm nhìn người ta từ xa thì có kết quả gì không!? Tất nhiên là không và sẽ là không bao giờ rồi! Đời người nếu thất bại lần này thì sẽ có cơ hội khác để họ thành công nữa, và em nhìn lại em đi... em đã bỏ lỡ mấy lần rồi hả! Lần này là cơ hội lớn cho em đó, bỏ lỡ lần nữa đừng trách chị mặc kệ em!

- Em biết rồi... Thả...

Moonbyul như sắp tắt thở tới nơi, Yong Sun thấy bản thân có phần quá đáng nên buông tay ra làm cho nàng ngã khuỵu xuống.

- Tại sao chị lại giúp em vậy?

Nàng ho liên tục, cứ tưởng sắp chết tới nơi... Yong Sun im lặng và mắt lia đi nơi khác, có ý né tránh.

- Vì chúng ta giống như nhau, vậy thôi...

Moonbyul nhướn máy trước câu nói khó hiểu của Yong Sun, nàng cúi mặt suy nghĩ lời cô vừa thốt ra...

Giống nhau?

- Chị nghĩ cả hai chúng ta đang chạy trốn khỏi hiện thực ngay lúc này... Nhưng một ngày nào đó em sẽ hiểu thôi!

Yong Sun trở lại với vẻ mặt lạc quan, cô chìa tay đỡ Moonbyul dậy và không quên lời xin lỗi:

- Nãy chị có hơi nóng máu nên đã đẩy em nhé! Xin lỗi Moonbyul!

- Không sao...

Cả hai đang nói chuyện thì đã có xe chạy đến trước mặt hai người, có cái đầu ló ra:

- Mấy đứa tính đứng đó đến khi nào? Về thôi!
--------------------------------------------
- Hi mọi người~ Mình là Ahn Hyejin nè, hôm nay là sinh nhật của mình đó. Chắc MooMoo đã đợi mình lâu lắm rồi đúng không?

Hyejin đang tổ chức một buổi trực tuyến nhỏ trên V-Live, cô muốn cảm ơn đến tất cả các fan vì đã gửi lời chúc mừng sinh nhật và lời nói đầy thân thương đến cô, tất nhiên fan vẫn không quên chuẩn bị cả món quà đầy ngọt ngào đến Hyejin.

- Mình thật sự rất vui đó mọi người! Đây là buổi sinh nhật vui nhất nhất của mình luôn, vì có MooMoos mọi người chứ đâu!

Các MooMoo để lại các dòng bình luận trên khung chat, vẫn không quên để lại lời chúc đến Hyejin. Trong khi cô nàng đang bận bịu với fan của mình, Wheein lại gần Moonbyul:

- Hồi nãy chị đã tặng quà cho Hyejin chưa vậy?

Nàng giật mình vì bị hỏi bất ngờ, gương mặt của Wheein đang ánh lên sự lo lắng. Moonbyul không nói câu nào, nàng chỉ gượng cười đáp nhẹ:

- Lát chị về chị tặng em ấy liền, không sao đâu nè!

Thấy nét mặt có chút buồn của Wheein, nàng xoa đầu nhẹ cô. Đang buồn thì nhớ ra gì đó, cô nở nụ cười gian manh nói nhỏ với Moonbyul và ra sức trêu chọc nàng, nàng cũng không chịu thua và thế là cả hai chọc qua chọc lại gây ồn ào cả trong phòng.

Vì mải mê vui vẻ nên Moonbyul cùng Wheein chẳng mảy may để tâm đến Hyejin đang V-Live. Cô tức giận quay ra phía sau hét lớn:

- Hai người im đi nào! Em đang live đó!-....

Cô chưa thốt xong thì lỡ tay làm rớt cái điện thoại, nhưng đâu ai biết rằng... điện thoại vừa đáp xuống thì đã ghi lại một khoảnh khắc không ai ngờ được....

"Ùy mọi người thấy gì không? Là Wheein đang đè Moonbyul đó!"

"Gì đây gì đây! Thuyền mới à! Hóa ra mấy nay tui chèo lộn thuyền à!"

"Cặp đôi mới của Mamamoo! WheeByul is real!!!"

Mọi bình luận hầu như đều hướng về hai đối tượng, Moonbyul và Wheein... Họ đang mặc kệ Hyejin và thật sự tung hô cặp đôi mới của nhóm.

"Tui sẽ chèo WheeByul, không ngờ họ lại như vậy ha!"

"Nhưng chẳng phải Wheein rất thân với Hwasa sao? Ai mà ngờ Wheein cũng thân với Moonbyul chứ!"

Cô chú ý đọc từng dòng bình luận của fan, mắt chăm chú còn tay thì lướt, tất tần tật họ đều bàn luận về hai con người phía sau cô. Lòng ghen nổ ra, nhưng lại hơn cả lần trước rất nhiều, ai mà ngờ tên Moonbyul lại lần nữa cuỗm Wheein của cô đâu...

- Giờ này cũng trễ rồi, chúng ta dừng tại đây nhé! Mọi người ngủ ngon!

Cô nhanh chóng cúp máy trong sự ngỡ ngàng của fan, Hyejin lén quay ra đằng sau thì vẫn thấy Moonbyul và Wheein nói chuyện rất vui vẻ, cứ như trong xe không có sự tồn tại của cô nữa. Nắm chặt điện thoại mà lòng muốn hét lên và chạy đến đánh thật mạnh vào Moonbyul. Càng nhìn lòng cô càng sôi sùng sục khiến muôn vật xung quanh cũng phải run sợ với ngọn lửa ghen của cô.

Tôi sẽ không để chị thân với Wheein mãi như vậy đâu Moonbyul!
-----------------------------------------
Sau buổi tiệc vui vẻ diễn ra, ai nấy cũng mỏi mệt nhà ai nấy về. Hyejin chạy thật nhanh vào nhà thì lại bị Moonbyul kêu lại.

- Hyejin ơi!

- Cái gì!?

Giọng cô gắt gỏng trả lời lại Moonbyul, nhưng ít ra cô vẫn còn kiềm chế giọng nói của mình và tên Moonbyul vẫn chưa nhận ra nó. Nàng đút tay trong túi, bộ dạng nhỏ bé rụt rè kia có chút sợ sệt... Còn Hyejin vẫn nhìn đấy, cũng là cặp mắt khó chịu nhưng lại hơn so với những lần trước, chỉ vì việc chờ đợi Moonbyul quá sức vô nghĩa.

Moonbyul hít thở thật sâu, nàng lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ:

- Liệu em có thể nhận lấy món quà-...

- Không cần!

Hyejin ngắt ngang cả lời nói của Moonbyul, và tiếp tục buông ra lời tàn nhẫn:

- Tôi chẳng hiểu chị muốn tôi ở gì nữa? Chẳng phải ngay từ đầu giữa hai chúng ta chẳng có gì rồi sao? Thế mà đang yên đang lành chị lại đến và phá đám một cách vô lý như vậy, thật sự giả tạo đấy Moonbyul unnie à. Chị thôi ngay việc bám lấy Wheein ra đi, giật người khỏi tay người khác chẳng chứng tỏ chị có nhiều bạn hơn đâu!

Cô vô cảm nhìn vào nét mặt hoang mang của Hyejin. Cô nàng nhìn món quá trên tay của Moonbyul làm lòng càng tức tối, nhưng chuyện sẽ chẳng lại ác hơn khi Hyejin cầm và ngắm nghía hộp quà với vẻ mặt khinh bỉ.

- Hóa ra đây là thứ chị muốn tặng tôi sao? Nhưng mà tôi không cần nó nữa, chị mang nó về đi!

Là sao?

Đầu của Moonbyul trống rỗng, chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng vừa quay gót đi mà không thèm nhìn lấy nàng một lần, và nàng ôm tim khóc...

Một lần nữa bản thân lại bỏ lỡ rồi...

Moonbyul không hiểu chính bản thân nàng thì huống hồ gì là ở những người xung quanh... Ahn Hyejin... Ta cứ ngỡ rằng là ta đã quá hiểu họ, hiểu từ trong ra ngoài hay đã khám phá hầu hết mọi ngóc ngách trong tim họ. Nhưng rồi thì sao? Đến phút cuối cùng, họ sẽ lại thay đổi dẫu có một giây, đâu phải ai cũng toàn diện, đâu phải ai cũng chỉ mang có một con tim và một cảm xúc, thế thì tại sao ta lại cố phải đi tìm tòi họ trong khi chính chúng ta sẽ lại bị hắt hủi đến phút chót...

Nàng muốn chạm đến ngưỡng trái tim của Hyejin, muốn một lần lắng nghe dù chỉ chút ít... Nhưng ngay cả bản thân đang giữa ranh giới vô vàn sự lựa chọn thì đến khi nào mới tập hiểu được người ta, thật sự trách con tim và lý trí không cho nàng đi đúng hướng...

Làm sao để chị hiểu em đây Hyejin? Tại sao em luôn gạt chị từ lần này đến lần khác?

Thế thì chị phải làm gì để được em chấp nhận hả Hyejin?
-------------------------------------
Nghỉ lễ đăng chap mới dài hơn mọi chap khác nè 🙆💕 Ai đó buff tui năng lượng đi chứ cạn kiệt chất xám cả rồi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top