Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Liệu còn ánh sáng nào cho ta?

- Em thấy ổn rồi chứ Wheein?

Moombyul tay gọt quả táo giúp Wheein, tuy rằng dạo gần đây còn khá bận bịu nhưng nàng vẫn không quên đến thăm Wheein và trò chuyện tâm sự mỗi ngày.

- Không sao cả Moonbyul unnie à, em nghỉ xíu là khỏe ngay thôi!

Wheein mỉm cười nhấc một cái chân đang bị băng bó kia mà tỏ vẻ mạnh mẽ. Nàng là thế, luôn muốn bản thân luôn tươi cười để không ai phải lo lắng, nhất là không nên để cho ai đó thương hại nàng vô lý như vậy. Sau bao biến cố xảy ra, lần nàng cảm thấy thua thiệt nhất dường như là khi bên cạnh Yong Sun, cứ thấy Yong Sun là nàng lại như một con cún nhỏ run lẩy bẩy nhìn từ xa, chỉ biết trố mắt nhìn mà cảm thán.

Tại sao chị ta lại giỏi hơn mình vậy nhỉ?

Một lần nữa, Kim Yong Sun kia lại cuốn cuồn trong đầu nàng, lại càng khổ hơn khi nghĩ đến bản thân của những ngày xưa đã nhục nhã đến như nào. Cũng phải thôi... để rồi bây giờ nàng mới ngồi băng bó thế này đây.

- Sao thế Wheein?

Khuôn mặt nàng thất thần, thân xác ở đây mà hồn thì lìa đi chốn phương nào đấy không muốn trở về. Moonbyul vẫy tay trước mặt nàng, mặt lo lại càng lo hơn:

- Wheein!

- À hả?

Nàng giật bắn mình, mãi mới quay về thực tại. Thở phào nhẹ nhõm, Moonbyul tiếp lời:

- Hiện giờ tình hình nhóc chưa khỏe đâu, tốt hơn hết là nên ở đó mà nghỉ ngơi đi!

Moonbyul ngã người lên ghế sô pha, mặt đằng đằng sát khí nhìn vào Wheein như muốn nhốt con cún cứng đầu này tại chỗ. Đi lạc như vậy là có ngày chết với chị!

- Xin lỗi mọi người vì đã tới trễ nhé!

Cánh cửa bật ra bất ngờ phá cuộc trò chuyện của Wheein và Moonbyul.

- Tụi mình có mua cháo cho cậu nè Wheein ơi!

Hyejin ló mặt ra cười tủm tỉm, đằng trước cô đây không ai khác chính là Yong Sun.

- Wheein em ổn rồi chứ!

Khuôn mặt rạng ngời của Wheein vừa nghe giọng Hyejin thì đến Yong Sun cất lên mặt lại tối sầm lại, vậy nên nàng trả lời cụt ngủn:

- Em không sao!

Wheein hít thở thật sâu phải giấu cảm xúc muốn né tránh cái người-ai-cũng-biết bằng cách cười một cách vui vẻ nhất có thể mang ý chào đón. Còn phía Yong Sun và Hyejin, cả hai vừa sửa soạn đồ ăn nhưng vẫn không quên lia mắt nhìn Wheein đang làm gì, ba ánh mắt đồng loạt hướng về nàng y như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Cũng đúng thôi... nàng vừa gây ra tội tỗi lớn quà mà!

- Xong rồi!

Một tô cháo tuy đơn giản nhưng ít ra vẫn để bồi dưỡng được một ít dinh dưỡng cho Wheein. Cả ba chăm chú nhìn nàng ăn, vừa múc muỗng thứ nhất thì nàng nhớ ra điều gì đó.

- Em có thể đề xuất một chuyện được không?

Wheein buông muỗng mặc cho tô cháo còn đang nóng hổi, nàng nói tiếp:

- Chúng ta có thể tổ chức lại buổi biểu diễn được không?

Nàng hớn hở cười toe toét, nhưng nụ cười ấy lại khiến cho ai nấy đều chua xót không tưởng... Họ trầm mặc, họ cúi mặt, im lặng một cách đáng sợ, vì họ biết rằng có những điều Wheein không nên biết... nhất là lúc này...

Cô gái nhỏ càng tươi cười bao nhiêu thì lòng ba người kia càng thắt lại, bóp nghẹn mang nhiều dụng ý. Em bắt đầu múc muỗng đầu tiên, nói:

- Ý em là nhóm tụi mình sẽ tổ chức buổi biểu diễn để đền bù á. Như là... một buổi diễn nhỏ thôi, nhưng chúng ta cũng có thể ít ra bù đắp lại gì đó cho fan, đúng không mọi người?

Wheein thấy có gì đó không đúng, từ khóe miệng đang cong lên thì mặt biến sắc lại dường như sợ sệt vì bầu không khí nặng nề vô hình xuất phát từ nhiều phía. Nàng nhìn Moonbyul và lại đến Hyejin, cho đến khi lia mắt đến Yong Sun...

Tại sao mặt ai cũng lo lắng hết vậy?

- Có chuyện gì sao mọi người?

- Chúng ta...

Yong Sun muốn nói ra điều ấy, nhưng có gì đó như mắc ngay họng cô khiến cô muốn nói nhưng rồi lại thôi. Hai người còn lại vẫn nhìn nhóm trưởng đang cố gắng thốt ra điều mà mọi người cho rằng thật sự tàn nhẫn đối với Wheein.

Lòng Wheein trở nên hỗn loạn, nàng không tin điều nàng nghĩ nó sẽ xảy ra, không phải là chuyện đó... Chắc chắn không phải!

- Chúng ta sẽ hủy bỏ buổi diễn này, và cả buổi quảng bá... Không những vậy, nhóm chúng ta sẽ không được đề cử trên GDA nữa...

GDA, hay còn được gọi là Golfen Disk Awards, là một buổi trao giải lớn cho mà mọi nhóm nhạc và ca sĩ đều mong ước, một phần vì nó lớn và quan trọng nhất nó là một trong những buổi lễ lớn nhất của Hàn Quốc mà mọi nhóm nhạc đều luôn cố gắng để nhắm vào. Họ muốn một lần đứng đó, một lần tự hào lên nhận giải dù chỉ một lần...

Nhưng...

- Chị vừa nói gì cơ?

Wheein nàng không tin mọi lời Yong Sun nói, nhưng để xác nhận lại thông tin thì nàng muốn lời ấy xuất phát từ miệng người nàng cho là tin tưởng nhất.

- Hyejin, có thật là vậy không?

- Là thật...

Hyejin cúi gầm mặt không dám nói trực tiếp với Wheein, nàng tức giận tiến đến cô ngồi bên giường, túm lấy cổ áo quát:

- Chuyện này chẳng đáng để đùa đâu! Đừng có đùa giỡn như thế!

- BỎ HYEJIN RA ĐI WHEEIN!

Moonbyul không chịu đựng nỗi chạy đến tách Wheein khỏi người Hyejin đang rưng rưng nước mắt. Nàng biết ai cũng đau lòng, ai cũng thật sự muốn buông xuôi cả, dĩ nhiên chuyện đó quá tàn khốc cho một cô gái nhỏ đã bị chấn động bởi quá nhiều sóng gió, nó ập đến và càng nhiều hơn đến không ngừng thở.

Nhưng hãy lắng nghe tụi chị...

- Tụi chị không rảnh mà đùa giỡn như vậy đâu Wheein à... vì em bị trấn thương như vậy, làm sao có thể tham gia được?

- Ý chị là do em mà ra sao?...

Đầu Wheein tua lại một đoạn phim ký ức nhỏ, nàng nhớ ngày ấy, cái ngày đã thắp lên ngọn lửa lòng nàng.

- Chúng ta có một tin vô cùng và vô cùng đáng mừng, đó là...Nhóm nhạc Mamamoo sẽ được đề cử lần này trên GDA, mấy đứa làm tốt lắm!

- Yes!!!!

Tiếng hét vang lên khắp cả phòng không ai khác đó là Wheein. Nàng tung tăng chạy nhảy khắp cả căn phòng rộng lớn mà chẳng nghỉ ngợi sâu xa...

Đúng vậy... Ước mơ của nàng đang đến gần!

- Wheein có vẻ vui quá nhỉ?

- Đó là giấc mơ của cậu ấy mà!

Yong Sun nhìn Wheein đang bay nhảy mà lòng nàng vui lây, Hyejin cũng bất giác mà chạy đến con cún đang tăng động:

- Sung quá rồi đó bạn trẻ!

- Nhưng... Nhưng là GDA đó, là lễ trao giải lớn của Hàn đó! Cậu không thấy quá tuyệt vời sao, tụi mình đã đi xa đến vậy rồi đó!

Nàng lay cả người Hyejin như muốn rớt tim đến nơi, nhưng cô hiểu Wheein mà... chuyện như vậy ai mà không mừng cho được! Sự cháy bỏng đó thắp cả lòng nàng rực cháy, như muốn ánh lửa sẽ không bao giờ dập tắt.

- Thôi kệ cậu đó, cứ tha hồ la hét đi!

Hyejin buông Wheein ra và tiến lại gần Yong Sun đang mỉm cười theo nàng. Ai cũng vui cả, họ đều hòa hợp với bầu không khí hạnh phúc hiếm hoi này một lần, bây giờ con tim của mọi người đã bắt kịp nhau, đã hiểu nhau nhiều điều hơn.

- Vậy là mọi công sức của em ấy đã được đền đáp nhỉ?

Hyejin quay lại nhìn Yong Sun và hớp hồn với cảnh tưởng trước mắt. Cô vẫn nhớ rõ như in nụ cười tỏa nắng ấy của Yong Sun, đúng vậy... Nếu như Wheein vui một phần thì Yong Sun lại vui mười phần, nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười của sự tự hào hiện rõ trên cả khuôn mặt cô mà ai nhìn vào cũng biết được.

Wheein à, cậu có thấy nụ cười của Yong Sun đẹp đến thế nào không? Là vì cậu đó...

Nhớ lại khoảnh khắc đau lòng kia, Wheein mới dừng lại và buông cả hai tay xuống... Nàng thất thần, nàng sốc, không tin hiện thực đang rành rành trước mặt.

Yong Sun cắn chặt môi không muốn rơi nước mắt, nếu như cô không thể một làm nhóm trưởng toàn vẹn chăm lo muôn vàn việc thì ít nhất hãy để cô là người mạnh mẽ nhất để làm một mái nhỏ che chở những đứa em của mình.

Còn về Wheein thì ngược lại, nàng đã khóc từ khi nào... Cô gái nhỏ với quá nhiều áp lực đè nén lên đôi vai, không những đau mà nó sẽ là vết lòng lớn nhất trong cuộc đời của nàng.

Nàng khóc thật rồi sao...

- Xin lỗi mọi người rất nhiều, em đúng là người bất tài vô dụng! Tất cả do em mà chúng ta đã hủy hết mọi buổi quảng bá trọng đại này, do em mà cơ hội ngàn năm có một đó biến mất! Giá như em không nên ở trong nhóm, em thật sự đã làm nhóm mình đi lùi rồi-...

Chưa kịp trách bản thân xong thì nàng đã bị ai đó ôm chặt, rất chặt như sợ nàng sẽ lại biến mất một lần nữa...

- Em đừng nói vậy! Em đã cố gắng rất nhiều rồi, mọi người ở đây ai cũng đều biết được mọi nỗ lực của em cả không phải sao? Em luôn nhớ em là người tới chỗ tập sớm nhất, và là người về trễ nhất, đặc biệt em lại là người cố gắng nhất trong những người cố gắng, nên chị thật sự rất rất rất vui mừng cho mọi cố gắng từ trước đến nay, mọi cống hiến em luôn dành cho nghề nghiệp ca hát đã được mọi người công nhận. Là một nhóm trưởng khi có những thành viên như em, chị thật hạnh phúc và may mắn đến nhường nào!

Wheein không hiểu sao nàng lại không hề muốn rời đi cái ôm ấm áp tình thương ấy, tuy chỉ là nhất thời trong tình huống như thế... Nhưng tại sao...

Nó lại bình yên thế này?

Nàng vừa khóc vừa dụi vào người Yong Sun làm ướt cả một mảng áo nhưng điều đó cô không chút để tâm.

Vì việc bây giờ là để Wheein trút hết mọi gánh nặng trong lòng nàng!
-------------------------------
Sau khi cuộc trò chuyện đã xong, cả ba người đứng dậy chào tạm biệt Wheein và đi về. Tuy là buổi quảng bá kết thúc sớm hơn so với dự tính, nhưng họ vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị chi buổi luyện tập tiếp theo.

- Tớ về đây Wheein à, cậu phải uống thuốc đầy đủ và phải nghe lời mọi sự hướng dẫn của bác sĩ đó!

- Nói chung em ấy làm gì thì làm! Miễn đừng có chơi lớn làm mọi người phải trầm trồ nữa!

Moonnyul trêu ghẹo một phen làm Wheein đỏ mặt và mọi người đều rất hưởng ứng việc chọc nàng.

- Vậy thôi tụi chị về nhé!

Cả ba mở cửa vẫy tay Wheein và đóng cánh cửa... Vậy là không gian chỉ còn có mỗi nàng... Nàng sau khi nghe hết mọi cuộc nói chuyện kia cùng các thành viên, dĩ nhiên khi nghe chuyện đó thì bạn sẽ làm gì?

Nếu là Wheein, nàng sẽ tức khắc chộp lấy cái điện thoại và search hết các trang mạng xã hội, theo dõi mọi bình luận của các fan, lúc đầu nàng còn vui mừng vì có những lời hỏi han của các fan....

Nhưng bên cạnh đó...

'Coi nhóm nhạc Mamamoo đó đi, chưa gì một thành viên đã sốt cả lên rồi! Chắc hẳn nhóm trưởng nhóm này chẳng biết chăm lo cho các thành viên của mình cả!'

'Mới vài ngày trên thanh search toàn Jung Wheein Jung Wheein làm tôi ngán chết đi được. Giờ tụt dốc không phanh thế này thật sự bất ngờ!'

'Nhưng này, chẳng phải đều do cô Solar gì đó sao? Làm nhóm trưởng mà chẳng để tâm gì cả, để thành viên lên sân khấu chắc lúc Wheein ngất xỉu mới thỏa mãn quá!'

'Sốt mà còn gãy chân nữa cơ, thế này thì làm nhóm trưởng chi hả Solar!?'

Mọi bình luận ác ý đập vào mắt nàng liên tục, nhưng không phải là nàng... Tại sao lại là Kim Yong Sun? Chị ấy đã làm gì?

'Tôi mong cô nàng Wheein để tâm bản thân tí đi, làm idol mà ốm lên ốm xuống sao mà được. À còn cô Solar thì vô trách nhiệm thật đấy, để ốm bệnh thế này cơ!"

Từng giọt nước mắt rơi lên màn hình điện thoại, tay nàng cầm máy mà run lên vì những lời ác ý như con dao găm thẳng vào con tim nàng. Càng lướt thì mọi chỉ trích đều về Wheein, nhưng tại sao lại có Yong Sun?

Nàng biết chắc chắn cả ba người họ, đặc biệt là Yong Sun đã theo dõi hết mọi lời bàn tán trên các trang mạng rồi thì cớ gì phải giấu diếm nàng và lại chịu đựng một mình?

Wheein khóc thật lớn và trách cả trăm lần bản thân đã quá vô dụng, tiếng khóc xé toạc cả sự ngột ngạt của căn phòng, tiếng khóc khiến muôn vật phải trì trệ để nhường lại cho cảm xúc giày vò giằng xé với bao nỗi uất ức thấu đau trong lòng ngực.

Nàng cứ như vậy, cứ khóc mặc kệ mọi thứ, nhưng lại đâu biết rằng bên ngoài cánh cửa kia cũng có ai đó khóc không kém nàng là bao...
-----------------------------
Sắp đi học rồi huhu :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top