Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Gặp gỡ

Wheein và Hyejin cùng thu dọn hành lý để đến nơi thiên đường mà cả hai đã giữ trong lòng từ lâu - RBW Entertainment.

Nơi đây tọa lạc tại Dongdaeum nên việc di chuyển qua lại sẽ phải mất kha khá thời gian, nhưng điều đó chẳng thể dập tắt hy vọng của cô và nàng, càng nghĩ đến sẽ được đào tạo tại một công ty nghệ sĩ như vậy thì đó là mơ ước của biết bao người.

Này ước mơ, hãy cư ngụ nơi đó để đợi chúng mình chạm đến và nắm giữ vào một ngày không xa!

- Này Wheein à, nhớ ở đó phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé, đặc biệt là phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng đó, vì hoạt động trong giới ca sĩ thật sự rất cực khổ. À còn nữa, con đã soạn đồ kỹ chưa đó? Hyejin con nhớ theo dõi và chăm sóc nó đi nhé, con bé này nhiều khi hậu đậu lắm....

Mẹ của nàng liên tục dặn dò hỏi han từ giây này đến phút khác mà không ngừng, Wheein chỉ biết đứng đó mà nghe lại từng câu từng lời nói cuối cùng trước khi đi một nơi xa, một nơi không còn mẹ của nàng nữa.

Ngày xưa, những lời ấy đối với nàng luôn là gánh nặng, cảm thấy phiền phức như muốn tất cả bỏ ngoài tai... Nhưng tại sao? Giờ đây, khi lắng nghe từng câu nói ấy, dù cũng chỉ là những lời căn dặn thường ngày nhưng nó lại khiến nàng thật nghẹn ngào, lòng có chút rung động mà rưng rưng. Mọi ký ức, mọi khoảng thời gian từ lúc xưa chợt ùa về, khi mẹ nàng đã nuôi nấng Wheein từ nhỏ đến lớn, giờ đây nàng đã trưởng thành mà tự bước đi bằng chính hai đôi chân của mình trên con đường đời.

Thời gian trôi qua đã là biết bao nhiêu năm, nhưng nó lại thật nhanh làm sao, ông trời thật tàn nhẫn khi không tha thứ cho những kẻ luôn luyến lưu mà muốn nhớ lại những giây phút của ngày xưa, để rồi chỉ còn là những nỗi niềm xúc cảm, những mảnh ký ức mà suốt đời họ không quên, vết hằn không phai nhòa.

Nước mắt của Wheein không hiểu sao lại chảy ra, sờ đến gò má của mình thì càng tuôn lệ nhiều hơn. Đúng vậy... Là nàng đang khóc, nói đúng hơn là nàng sợ rời xa mẹ của mình.

- Mẹ ơi, mẹ nhớ ở đây bảo trọng sức khỏe nha, mẹ cũng phải tự chăm sóc cho chính mình đó, cuối tuần con nhất định sẽ về thăm mẹ. Con sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để không làm mẹ thất vọng.

Một đứa trẻ nhỏ, và một người mẹ, giây phút chia ly đầy xúc động không ai nỡ mà dứt họ, nhưng hoàn cảnh ép buộc nên họ phải tạm ròi ra nhau. Tuy khoảng cách địa lý có bao xa, nhưng sẽ mãi có sợi dây vô hình níu lại tình mẹ con vô bờ bến này.

Hyejin đứng bên cạnh đó mà cũng khóc theo hai người họ, cô cũng cảm thấy đau lòng thay khi hiểu được cảm giác một người con xa mẹ và chuẩn bị đi trên con đường để trở thành một con người trưởng thành đầy chông gai.

Nhận thấy đã sắp đến giờ đi, Hyejin tiếc nuối mà phá tan bầu khí buồn bã này, nhưng cô phải hối thúc:

- Xin lỗi vì phá đám mọi người nhưng... đã sắp đến giờ rồi đó, Wheein à chúng ta nên đi thôi!

Wheein luyến tiếc mà buông cái ôm từ mẹ nàng, nàng vội lau đi nước mắt, miệng cố nở nụ cười như có ý muốn làm mẹ nàng bớt lo lắng hơn:

- Mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng tự chăm sóc bản thân mà! Thôi con đi nhé, con yêu mẹ~!

Nàng hôn cái chóc vào của mẹ mình rồi sánh bước cùng Hyejin đi tới Dongdaeum - nơi mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đây!
------------------------
- Nơi này to thật nhỉ, Wheein...

Hyejin ngắm nhìn mà lòng cảm thán, đây là lần đầu tiên cô thấy một công ty lớn như vậy. Dĩ nhiên bên cạnh Wheein cũng biểu hiện không kém gì cô, ngỡ nàng, sốc, đủ mọi cảm xúc mà nàng không thể diễn tả được.

Cô và nàng, cuối cùng cũng đã đến được rồi!

- Thôi chúng ta tranh thủ thôi, ngày đầu tiên trễ giờ tập trung là không được đâu!

Wheein kéo tay Hyejin đi vào cửa, chưa kịp bình tĩnh lại tinh thần thì cả hai lại bị hớp hồn chập hai...

- Nơi này là thiên đường à, rộng đến vậy luôn sao!

Hyejin hét thật lớn, cô ngứa ngáy tay chân mà nhảy múa ngay đại sảnh, nhưng lại không may khi bị biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm cô như thú lạ.

- E hèm, Hyejin à!

Wheein chạy tới mà bịt miệng cô bạn thân của mình lại, nàng cũng phấn khích như cô mà ai ngờ còn không kiềm chế hơn cả mình.

- À phải nhỉ, tớ quên mất!

Cô gãi đầu, ngượng ngùng đỏ mặt, hành động vô thức khi nãy của Hyejin đã thu hút rất nhiều cặp mắt. Chợt có một người tiến lại gần hai người, trông như là người làm việc ở đây.

- Hai đứa là ai mà đến đây vậy?

Câu hỏi bất ngờ làm Wheein và Hyejin đứng hình, luống cuống tay chân không biết đường trả lời. Nhưng thấy người kia biểu lộ càng nghiêm trọng, Wheein nàng mới bắt đầu tìm cách lấy lý do nào đấy làm bình phong:

- E...em và bạn em lạc đường đến đây nên giờ chúng em đi hỏi đường đến phòng ạ!

Anh ta khuôn mặt chuyển đổi, thành một khuôn mặt mỉm cười nhẹ:

- Vậy mấy em có phải là Jung Wheein và Ahn Hyejin không?

- À vâng...

Cô và nàng đồng thanh, mặt không khỏi ngạc nhiên khi bị ai đó biết tên mình. Thấy mặt ngơ ngác kia của hai đứa nhóc, anh bật cười thật lớn, chìa tay ngỏ ý làm quen:

- Anh là người quản lý các thực tập sinh ở công ty, xin lỗi vì đã làm các em sợ nhé! Nếu mà không biết đường thì đừng lo gì cả, để anh dẫn các em đi đến phòng tập, nó cũng dễ kiếm lắm!

Lòng cô và nàng bớt sợ sệt hơn, cả hai cùng đi đến phòng tập - nơi mà trong điện thoại đã nhắn cho Hyejin và Wheein.

- Vậy ra đây là phòng tập cho các ca sĩ sao!!!!

Đôi mắt cô sáng rực lên, cuối cùng Hyejin đã có thể tự do bay nhảy trong một nơi mà không còn một ai cả. Những lần ngại ngùng lúc nãy đã tan biến mà thay vào đó đã có một không gian riêng khiến cô có thể tự do bung xõa mọi thứ ở bản thân mình.

- Mấy đứa đợi đây vài phút nhé, khi nào đông đủ người rồi thì anh sẽ thông báo!

Anh ấy cười một lần nữa với chúng tôi và đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn mỗi Wheein và Hyejin, cô hồi hộp đến nỗi mà lòng loạn xạ cả lên, cứ đi qua đi lại mà chẳng biết đang nghĩ về phương trời nào. Còn phía Wheein cô chỉ biết lấy giấy ra mà vẽ vời họa tiết bức hình nào đấy. Thấy nàng bạn thân kia cứ im lặng mãi, cô bực dọc mà ngồi ngay bên cạnh dỗi:

- Nè, trò chuyện gì với tớ đi! Lúc nào cũng vẽ quài à!

Wheein vờ không nghe mà tay vẫn vẽ vời những đường cong đầy sống động. Nàng là thế... luôn yêu việc vẽ và coi nó như một người bạn tri kỷ của nàng, không biết đã gắn bó từ khi nào, nhưng với Wheein thì khi nàng sinh ra cứ như đã thuộc về nó rồi. Tâm hồn nàng đã dâng hết mọi thứ cho nghệ thuật, từng bức tranh, từng đường nét họa tiết luôn khiến nàng bị hớp hồn, như muốn mãi đắm chìm một chốn nơi đầy đủ màu sắc vậy...

Họ sẽ không bao giờ ý nghĩa của những bức tranh này là gì, vậy nên nàng mới từng mơ ước sẽ mở một viện bảo tàng, trưng mọi bức tranh của chính mình để mọi người biết nhiều hơn cũng như lan truyền những ẩn ý sâu xa qua từng đường nét của mĩ thuật.

Thấy Wheein không trả lời, Hyejin thở dài mà ngắm nhìn tay của nàng, và đến nhìn bức tranh. Nhíu mày tự hỏi vì sao việc vẽ này có gì thú vị không mà Wheein lại thích đến vậy...

Và rồi đập vào mắt cô là bức tranh với cô rất kỳ lạ, lòng không khỏi thắc mắc:

- Cậu chỉ vẽ mỗi.... mặt trời lúc hoàng hôn và bình minh à?

- Ừa...

Nàng chỉ trả lời qua loa mà không một chút gì để ý đến cô bạn của mình. Hyejin thấy mình bị lơ, lòng có chút tức giận mà lay tay Wheein.

- Nè, đừng có lờ tớ nữa được không? À hay là vầy...

Cô như nảy ra ý gì đó, một ý tưởng hay ho đi ngang qua đầu:

- Hừm... Giờ sẵn đây có dịp thì liệu cậu có thể nói cho mình nghe ý nghĩa của bức tranh này không?

Wheein buông bút xuống mà nhìn Hyejin, rồi lại chính bức tranh của mình. Nàng sờ từng chi tiết trên bức tranh, mặt có chút trầm tư, mang một tâm trạng khó tả:

- Tớ vẽ bức này vì cơ bản tớ thích bầu trời lúc hoàng hôn, đầu tiên cậu thấy đấy, trông nó thật đẹp đúng không? Nhưng với tớ, hoàng hôn chính là lúc mặt trời buông xuống, nhường lại bầu trời u tối bao trùm lên không gian đầy đơn côi và tĩnh lặng. Mặt trời lặn cũng đồng nghĩa là kết thúc một ngày, cũng là khép lại một cuộc sống thường nhật  và cũng như là khép lại cuộc hành trình trên con đường đời. Khi nó kết thúc, thì cũng phải có mở đầu, mặt trời tuy có lặn nhưng đến bình minh sẽ luôn ló dạng, sẽ lại là một ngày mới mở ra. Nó luôn lặp lại theo quỹ đạo của nó vậy, như một quy luật tự nhiên mà không có hồi kết. Vậy nên, cũng giống như con người chúng ta, khi có những thử thách gì mà ta vấp phải, để rồi thất bại, cậu cũng đừng quá lo lắng hay có ý nghĩ bỏ cuộc gì cả, vì quãng đời của cậu còn rất nhiều, nếu không phải là hôm nay thì ta còn có cả ngày mai và thậm chí cả ngày mốt! Khi mặt trời còn ở đấy thì hành trình của cậu sẽ không kết thúc, quan trọng là cậu phải nỗ lực và vực dậy tinh thần chính mình, thì việc đạt đến thành công sẽ là một ngày không xa...

Cô nãy giờ mắt hướng về bức tranh, còn tai thì lắng nghe từng lời nói của nàng. Giờ Hyejin đã hiểu được vì sao Wheein lại rất thích hội họa, vì chỉ cần chiêm ngưỡng bức tranh trước mặt cô thôi cũng đã phải thừa nhận rằng đôi lúc những bức vẽ này cũng thật tuyệt vời, trên cả tuyệt vời mới đúng.

Thấy Hyejin chỉ ngồi đó im lặng, Wheein cảm thấy bản thân nói có hơi nhiều, nàng vẫy tay trước mặt cô mà hỏi chuyện:

- Hyejin ơi, cậu có ổn không? Mấy lời nãy cậu đừng để ý nhé!

Chưa kịp nói xong thì cô đã chộp lấy tay của Wheein, mặt ánh lên sự xúc động:

-  Tớ không nghĩ một bức vẽ lại có nhiều ý nghĩa đến vậy, cậu đã làm tớ ngộ nhận điều đó! Cảm ơn cậu nhé Wheein ơi!

Wheein cười mỉm vì cuối cùng cô bạn thân đã hiểu mình đến như vậy. Mãi day dưa xong thì tiếng mở cửa bật ra kéo theo sự tò mò của nàng và cô:

- Vậy chắc là đủ rồi nhỉ?

Đó là giọng nói quen thuộc ban nãy... Anh quản lý bước vào trong phòng, nhưng hình như... có ai đó đang núp phía sau lưng anh?

- Thôi nào Kim Yong Sun, em đến lúc phải giới thiệu bản thân rồi đó.

Cái tên nghe thấy lạ hoắc? Nhưng kéo theo đó là biết bao câu hỏi trong đầu của mỗi người.

Cô nàng này là ai?

- Xin giới thiệu với mọi người, mình là Kim Yong Sun, năm nay mình 23 tuổi và sẽ là thực tập sinh của RBW Entertainment kể từ bây giờ. Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ!
-----------------------------
Kim Yeba xuất hiện rồi hj =)))) Còn cái người thến thúa thến thẩm kia thôi, chắc phải chơi quả mở màn hoành cmn tráng cho mọi người trầm trồ quá (nói vậy thôi chứ không biết nên làm sao =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top