Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Ấn tượng

Kim Yong Sun, Moonbyul, Jung Wheein, và Ahn Hyejin, cả bốn con người, cả bốn tâm hồn, cũng như cả bốn tính cách khác biệt nhau nhưng rồi lại hòa vào làm một, đã tạo thành một nhóm nhạc đầy sự mong đợi "Mamamoo".

Sau khi họp bàn cũng như là thông báo về buổi debut đầu tiên, ai nấy cũng đều mong đợi khi sắp tới được bước ra ánh sáng, được cất giọng cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Khởi đầu, luôn là một bước khó khăn nhất, nhưng đó luôn là một bước đệm để liệu ta có thật sự gắng hết mình hay không? Và dĩ nhiên bước đệm đầu đời này có vững chắc hay không cũng chính là do chúng ta tự chung sức giúp đỡ mỗi ngày.

Cũng đã hơn một tuần kể từ khi họ làm việc với nhau, những bài tập cơ bản đến khó nhất, hay là các động tác nhảy đầu cũng luôn có sự chật vật. Yong Sun mấy nay không nói chuyện được với Wheein, vì cứ mỗi khi cô chào nàng thì nàng lại cứ vờ như không nghe mà lờ đi. Dĩ nhiên, khi làm việc nhóm có xích mích nhau là bình thường... Nhưng có một hôm...

- Hyejin, Wheein, hai đứa phải giãn tay ra đi chứ! Sao mấy đứa mắc lỗi này quài vậy!

Hai đứa nhỏ mắc lỗi này liên tục, họ tập cả chục cả trăm lần nhưng vẫn không biết vì điều gì mà họ vẫn không thể kiểm soát được.

Buổi tập giao lao một lúc, Moobyul thì lượn nơi khác để ôn lại các động tác nhảy ban nãy. Còn Hyejin và Wheein thì bị ngoắc tay lại, giọng cô nghiêm đến mức khiến hai người rùng mình:

- Chị không biết chỉ có động tác nhiêu đó thôi mà mấy đứa không thể làm xong! Nếu như cứ chậm trễ như vầy thì nhóm chúng ta sẽ bị ảnh hưởng tiến độ rất nhiều! Mấy đứa cũng phải nghĩ cho người khác chứ, giờ cả hai tập đến khi nào chị hài lòng thì thôi!

Yong Sun khoanh tay đứng nhìn Hyejin và Wheein đang lo sợ, cả hai giờ đã thấy sự nghiêm khắc vô hình xuất phát từ cô nàng leader kia.

- Wheein à... Cậu phải nghe lời chị ấy đó! Trông Yong Sun unnie có vẻ rất tức giận đó!

- Um...

Wheein chỉ biết ậm ừ trong họng, nàng cảm nhận được nét mặt tức giận của Yong Sun mà không ý kiến. Cả hai chỉ biết nhìn nhau thở dài và tập luyện tiếp.

- Wheein à, em phải giãn tay chút nữa và dứt khoát lên!

- Wheein à! Em chậm Hyejin một nhịp rồi kìa!

- Wheein! Em đang làm thiếu động tác đó!

- Wheein-....

- ĐỦ RỒI!

Nàng hét lớn lên, Hyejin bên cạnh run lên khi thấy Wheein giận dữ lại lần nữa. Nàng đến gần Yong Sun mà mặt tức tối:

- Tại sao chị cứ nhắm vào em vậy hả? Cứ Wheein này Wheein kia bộ chị không mệt à?

Yong Sun cứng họng, thấy Wheein nói có phần đúng nên cô chẳng dám đáp lại. Hyejin thấy tình hình căng thẳng thì định ngăn lại, nhưng cũng là Wheein ngắt tiếp:

- Nếu em không làm chị hài lòng thì em sẽ đi tập một mình, còn khi nào em xong tất thì để chị kiểm tra thôi là xong! Khỏi chướng mắt, đỡ la rầy, không cãi nhau nữa!

Wheein quay ngoắc đi nơi khác, kéo tay Moonbyul đi theo để có gì nàng có thể giúp đỡ được. Yong Sun thở dài, cô ngồi xuống đất nghĩ ngợi lung tung...

Mình chỉ muốn tốt cho Wheein thôi mà... Tại sao đến tận bây giờ mình vẫn không thể nào nói chuyện bình thường với em ấy? Tại sao mình lại luôn làm em ấy giận và cứ thế ngày càng tăng? Nếu cứ như vậy thì Wheein sẽ...

- Yong Sun unnie! Yong Sun unnie!

Hyejin quơ tay trước mặt Yong Sun, gọi từ nãy đến giờ. Yong Sun mãi mới trở về thực tại, thấy khuôn mặt của Hyejin đang lo lắng nhìn mình. Cô ngồi xuống cùng với Yong Sun, nhìn Wheein với vẻ mặt tươi cười cùng với Moonbyul, mặt có nét buồn muốn trút bầu tâm sự:

- Em thật sự không thích Moonbyul unnie tí nào...

- Tại sao vậy?

Yong Sun quay ra hỏi cô, mắt vẫn hướng về phía hai người kia đùa vui vẻ, Hyejin lại nói tiếp:

- Chị nhìn đi! Chỉ mới đây thôi mà họ đã thân như vậy rồi... Em và Wheein chơi với nhau lâu như vậy, nhìn hai người họ cũng chướng mắt lắm chứ!

Cô nghe cũng thông cảm điều ấy, vì chính Yong Sun cũng lâm vào tâm trạng như vậy, nhưng cô tàn nhẫn hơn cả thế. Người mình muốn thân, lại không muốn thân với mình, thậm chí là chỉ có một cái liếc và lờ chính mình như người vô hình, thậm chí đang đến gần họ lại càng tránh xa hơn, muốn né tránh mãi không muốn gặp mình.

Về phía Hyejin, cô cảm thấy ghen với Moonbyul và Wheein khi họ đã chơi thân với nhau, cho dù là mới biết trước đó nhưng họ đã giúp đỡ nhau rất nhiều. Nhìn Wheein cười, nhưng nụ cười đó không phải dành cho cô, mà dành cho tên cô ghét...

Moonbyul, cái người từ nay về sau sẽ luôn khắc ghi mãi trong đầu cô!

Trong khi có hai con người đang ngồi dưới đất thủ thỉ vui buồn với nhau, thì ở một diễn biến khác...

- Nè nè Wheein ới!

- Ơi!

Moonbyul hào hứng choàng cổ Wheein, nàng la í ới vì sự bất chợt của nàng họ Moon kia. Wheein cằn nhằn:

- Có chuyện gì hả Moonbyul unnie!?

- Cái người kia á...!

Nàng chỉ vào Hyejin, Wheein ngước nhìn lên và tiếp tục hỏi:

- Hyejin? Thì sao?

- Chị thấy hứng thú với em ấy cực!

Moonbyul cười tít mắt, nhưng có vài vệt hồng thoát ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt nàng. Wheein nhíu mày với cái gu cực mặn mà của Moonbyul, sờ trán nàng hỏi thăm:

- Chị có bị sốt gì không vậy? Cậu ta có gì mà hứng thú chứ!

Moonbyul nàng mắt cứ chăm chú nhìn từng nét một trên người Hyejin. Nhưng vẫn lịch sự đáp lại ai kia:

- Chị không biết! Nhưng chị nghĩ là ấn tượng đầu á, hay nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên ha, giỡn thôi~!

Cảm thấy bản thân bị trêu chọc, Wheein thọt lét Moonbyul, nàng mãi mới chịu nghiêm túc:

- Hồi trước khi mà chị và em còn chung công ty á, chị còn nhớ em hay kể về Hyejin của em lắm, nói là cậu ta có sức hút đặc biệt và còn là một con người có ngoại hình rất lạ mắt và cuốn hút. Lúc chị vô nhóm là nhận ra Hyejin liền, quả thật, rất tuyệt!

Moonbyul bật ngón cái cảm thán trước vẻ ngoài của Hyejin, nó không phải là đẹp một cách hoàn hảo như mọi người nghĩ, ngoại hình thì cũng không đến nỗi xuất sắc, nhưng nhìn Hyejin có sự lôi cuốn gì đó khiến nàng không thể rời mắt được một giây. Nó là vẻ đẹp tiềm ẩn, vẻ đẹp lạ mà ai nhìn cũng không thể quên được.

Dù có hơi khó nói, nhưng nếu ai đó hỏi nàng miêu tả sơ về Hyejin thì nàng chỉ có thể tạm thời trả lời ngắn gọn như thế thôi.

- Gì đây... Chưa gì đã muốn âm thần cướp Hyejin rồi sao?

Wheein cười khẩy chọc lại Moonbyul, nàng có chút đỏ mặt, quay đi nơi khác:

- Dù gì cũng chỉ mới là hứng thú thôi! Chị nhất định sẽ từ từ bắt chuyện và quen thân với Hyejin!

Moonbyul nuôi quyết tâm kể từ bây giờ, Wheein chỉ gật đầu theo nàng. Nhưng cũng là phía bên kia, khi cảm thấy có ánh mắt đang soi mói cô, Hyejin liếc cái con người họ Moon kia mà lòng bức bối:

- Hừ, làm gì mà xì xào nhìn em dữ vậy! Bộ em có gì mà họ nói xấu à!?

Yong Sun nhìn Hyejin không nói gì, cô đứng dậy vỗ tay, la lớn cả căn phòng:

- Thôi chúng ta tập luyện tiếp nào!

Cô quay sang nhìn Hyejin, miệng mỉm cười vỗ lưng cô:

- Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi!
-----------------------
Buổi luyện tập kết thúc lần nữa, tuy cũng một tuần nhưng tiến độ vẫn chưa đi đâu vào đâu. Họ biết điều đó, nhưng vẫn là đau đầu chấp nhận sự thật này... Nhưng đặc biệt là Yong Sun, sau khi cô đảm nhiệm vai trò làm nhóm trưởng, mọi áp lực cứ đổ dồn về cô, cả tương lai tốt hay xấu đều như muốn cô phải quyết định, cứ như một viên đá đang đặt hai vai cô, vừa nặng nề vừa đau, đau ở trong lòng...

Mệt mỏi ập đến, ai nấy cũng tự về để nghỉ ngơi. Yong Sun quyết định hôm nay sẽ mời Wheein ăn một buổi, những lần trước nàng luôn né mặt cô mà không rõ lý do, không lẽ con bé này giận dai đến vậy à?

- Wheein ơi...?

Yong Sun gọi nhỏ tên nàng trước khi nàng bước vào phòng. Moonbyul ngủ chung phòng với Wheein, nhưng nàng bận chút chuyện nên sẽ về hơi trễ. Wheein ngoảnh mặt ra nhìn cái giọng nói đáng ghét kia gọi tên mình.

Cô mừng rỡ thấy rõ vì mình không bị bơ nữa, trong khi cái người kia mặt phấn khỏi muốn nhảy cẫng lên thì Wheein chỉ bày ra khuôn mặt khó chịu, cơ bản nàng quá chán với việc bị cô ngày đêm mỗi khi về cứ gọi tên nàng rồi cứ thế mà ngập ngừng suốt, cuối cùng quăng cho câu "không có gì", thật phiền phức!

- À ý chị là...

Cô luống cuống cố kéo dài thời gian, Wheein chỉ biết nhìn Yong Sun vô thức quơ tay quơ chân. Wheein lại làn nữa thấy cái con người chán phèo, tính mở cửa thì tay bị níu lại, nàng nhìn:

- Ý chị là... tối nay liệu chúng ta có thể ăn chung được không?... Dù gì em cũng chưa ăn mà... đúng chứ?

Giờ Yong Sun mới lấy được lý do gặp trực tiếp với Wheein, nàng nhìn vào tay mình đang bị nắm, theo đó là khuôn mặt tội nghiệp có ý nài nỉ kia. Dù gì nàng chẳng phải người phũ phàng từ chối lời mời ai kia lập tức, đành gật đầu chấp nhận:

- Được thôi, chị muốn chúng ta hẹn mấy giờ?

- Tầm một tiếng sau được chứ? À mà thôi... Khi nào em chuẩn bị xong hết thì cứ qua!

Cô muốn hét lớn cho cả ký túc xá nghe là cô đã thành công như thế nào, Wheein buông đôi tay bị nắm ra, trả lời ngắn gọn:

- Vậy hẹn gặp chị!

Nàng đóng sầm cửa lại, Yong Sun hớn hở chạy một mạch về phòng. La lớn làm cho Hyejin hết hồn:

- Hyejin ơi! Chị hẹn ăn được với Wheein rồi!

- Thiệt hả!?

Hyejin kinh ngạc bước xuống giường và chạy thật nhanh ôm Yong Sun, sau bao nhiêu bỏ lỡ cơ hội thì cuối cùng cô đã làm được.

- Nhưng là ở đâu?

Hyejin cô phấn khích đến mức không thể nào phấn khích hơn, nhưng Yong Sun vừa quên mất gì đó, nụ cười của cô mất đi:

- Ở phòng tụi mình...

- Ơ nếu vậy thì giờ em ở đâu!!!!!??

Cô muốn tóm lấy cổ Yong Sun thật mạnh vì sự ngu ngốc của cô. Không gian đã có hai người, dĩ nhiên người thứ ba như Hyejin không thể nào chen vô, lại càng dĩ nhiên không thể để cô ra ngoài phòng đứng chỉ để giải quyết chuyện riêng tư của hai tên kia.

- Chị xin lỗi!

Yong Sun cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi, cô nói lí nhí:

- Hay để hẹn hôm khác ha...

Một lần nữa Hyejin lại muốn bóp cổ Yong Sun vì cái sự ngu ngốc thứ hai. Cô nói để làm Yong Sun thông não:

- Mãi mới có cơ hội mà chị cứ để nó tự bay à! Vậy thì em sẽ một lần hy sinh, em sẽ đi ra ngoài cho hai người có không gian với nhau, ngược lại ngày hôm sau chị đãi em Gopchang là được!

Yong Sun và Hyejin móc ngoéo giữ lời hứa, Hyejin giờ tắm thật nhanh để chuẩn bị đi ra ngoài như một người vô gia cư lang thang không biết nơi nào. Còn Yong Sun chỉ biết ngồi đó mà lòng hồi hộp, mong đợi điều mới mẻ trước mắt. Bỗng cô có chút thèm món mì tương đen, thấy tủ lạnh còn có 2 bịch nên có lẽ làm món này là thích hợp nhất!

- Thế em đi đấy! Chúc chị may mắn!

Hyejin nháy mắt với Yong Sun đang nấu ăn, cô cười nhẹ vì trông Yong Sun thật sự đã mong chờ giờ phút nay từ rất lâu. Có lẽ cô nên để nơi này cho hai người giải quyết nhau thì sẽ ổn ngay thôi.

- Um... Cảm ơn em!

Yong Sun quay ra cảm ơn Hyejin, cô vẫy tay Yong Sun mà đi ra ngoài. Vừa bước khỏi cửa cô chưa kịp nhấc chân thì đã đụng trúng một người.

- Hy... Hyejin hả!?

Nhận ra giọng nói quen thuộc vừa mới cất lên, không sai, cái giọng nói đáng ghét...

- Moonbyul unnie? Sao chị lại ở đây!?
--------------------
=)))))))) Riết hông biết ghi cap gì khúc cuối nữa, tui nói xàm riết giờ cục xàm nó cũng lạy tui mà đi rồi cả nhà ạ... Mấy nay mọi người nghỉ dịch có làm gì hông nè~? Ngồi tâm sự tuổi hường xíu xiu đi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top