Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Hyejin, biểu hiện kỳ lạ?

Moonbyul và Hyejin dừng chân tại một quán lẩu nhỏ ven đường, quán chỉ có lẻ tẻ vài bàn nhưng lại không có một ai. Cái khí nóng của nồi lẩu trong bếp nó lan tỏa chỉ khi vừa tới cửa, mọi hương thơm hòa quyện nhau, càng tra tấn cái bụng ham muốn kia.

Hai người họ chọn cái bàn trong góc, một phần để tránh cái lạnh, và không hiểu vì sao Moonbyul lại cảm giác chỗ này sẽ ấm cúng hơn. Liếc nhẹ nhìn Hyejin, cô đang hất tóc sang một bên vai, mắt tuy nhắm hờ vài giây nhưng lại để lòng nàng có những ấn tượng khó phai.

Hyejin đẹp, rất đẹp, nhưng là nét đẹp không phải ai cảm nhận được. Cô có làn da ngâm, đó là điều nàng ấn tượng nhất bởi lẽ ca sĩ người Hàn rất ít ai sở hữu như vậy, cùng vóc dáng như người chững chạc không bao giờ hết, chỉ nhìn thôi có khi người ta còn tưởng cô còn lớn hơn nàng...

- Chị gọi món đi Moonbyul unnie!

Nàng vẫn không nói gì, chỉ nhìn Hyejin từ đầu tới cuối mà một lời cũng không nói được, vì Moonbyul lần đầu tiên ngỏ ý mời một ai đó, ngỏ ý chủ động một người đã là điều kỳ lạ lắm rồi, vậy nên giờ thì nàng lại thụ động đến mức không thể nào thụ động hơn.

- Vậy chúng ta gọi nồi lẩu này ha... Chị thấy sao?

- À ùm...

Moonbyul cảm thấy ngượng ngùng trong lòng, đi ăn với một người chưa quen thân, hay nói đúng hơn là nàng rất ít tiếp xúc gần gũi với một ai đó. Nàng là con người rất ngại nói chuyện với tất cả mọi người, nhất là việc đụng chạm thân thể lại càng không, làm quen một ai đó và bắt chuyện với Moonbyul như một thử thách đầu đời, rất nhiều sự khó khăn.

Moonbyul chỉ biết ngồi im, dù một câu cũng nói không, Hyejin nghĩ là nàng đang ngại, dù gì đi ăn chung không thể thân ai nấy ăn được, lại càng không thể cứ im lặng xuyên suốt, vậy nên cô bắt đầu trò chuyện:

- Quê quán của chị ở đâu vậy, Moonbyul unnie?

Mở đầu cuộc trò chuyện bằng việc hỏi quê quán à? Moonbyul trở nên mừng trong lòng vì được Hyejin bắt chuyện, nàng chỉ trả lời nhỏ:

- Chị ở Bucheon... Còn em?

- Em ở Jeonju!

Nồi lẩu đã đến, cái bụng cồn cào kia cùng hai đôi mắt chỉ tập trung vào một thứ trên bàn. Cô và nàng giờ đây đã đói meo, bây giờ là chỉ có ăn, và ăn.

Cuộc nói chuyện để hồi lưng chừng, cũng chỉ là ai nấy tự ăn phần của mình. Moonbyul có ngước nhìn Hyejin, vẫn là em ấy ăn, trông như chẳng để ý gì đến nàng cả. Còn về phía Hyejin thì cô đang cố lờ đi Moonbyul, chỉ mong là ăn thật nhanh để trở về và cũng là tránh mặt tên đáng ghét ngồi đối diện mình.

- Hyejin nè...

Moonbyul lên tiếng, lời nói hết sức nhỏ nhẹ. Hyejin đang ăn cũng thuận ngước lên, đồ ăn lấm lem trên mặt... Chắc là do đói nên em ấy mới ăn hăng say như vậy.

- Em và Wheein... làm bạn lâu rồi à?

Nàng nghĩ rằng, nếu kiếm chủ đề để bắt chuyện thì thật khó, với lại cả hai đều quen biết với Wheein nên có thể lấy cô nàng này để mở cuộc trò chuyện sẽ ổn. Moonbyul là thế, nàng chẳng bao giờ biết chủ động nói chuyện. Nhưng sự vô tình đó làm cho Hyejin có chút khó chịu cùng ghen tị, cô đang nghĩ.

Tên này muốn thân với Wheein đến vậy à!?

- Chị hỏi chi vậy?

Hyejin hỏi có đôi phần gắt gỏng, nàng lại run lên vì sợ mình vừa nói gì sai. Moonbyul hít thở sâu, nghĩ rằng bản thân chỉ đang căng thẳng mới thấy cô như vậy thôi...

- Chỉ là chị muốn biết ấy.

- Biết thêm về Wheein?

Cô bắt đầu có biểu hiện không mấy tốt, mặt tối sầm lại. Moonbyul xua tay phản bác lại việc hiểu lầm vô lý ở đây:

- Không phải, ý chị là...

- Thôi em nói tùm lum đó, chị ăn đi!

Hyejin không chịu được bản thân, nhưng ít ra vẫn còn kiềm chế mà không nói câu ấy ra. Chỉ mới vài ngày, nên có ghen thì cũng không thể công kích người ta như vậy, lại càng không thể để bản thân bị ác cảm với một ai đó.

Nàng chỉ ậm ừ và tiếp tục ăn, bầu không khí lại im lặng ngày càng nặng nề. Moonbyul không chịu được nữa lại đề nghị:

- Có món này ngon lắm, hay chị múc cho em nha!

Hyejin gật đầu nhẹ, nàng hí hửng múc từng muỗng canh vào chén. Nhưng... Chuyện không ai ngờ đến, đây lại là lần mà nàng cảm thấy bản thân bất cẩn cực kỳ...

Sau khi Moonbyul nàng múc xong, khi định đưa chén ấy đến Hyejin thì bất chợt có điện thoại đang reo lên, làm nàng không cẩn thận mà lỡ làm đổ chén canh... Nhưng không những vậy lại còn dính vào áo Hyejin.

- Úi da!!!!

Hyejin lúc này mặt đơ ra chưa kịp nhận ra điều kinh khủng vừa đến với cô, nhưng nhìn Moonbyul hốt hoảng nhìn bộ đồ của cô, cũng nhìn theo...

- Moonbyul unnie! Chị đã làm gì vậy!?

Chính xác là áo cô đã ướt một mảng mà cô lại chưa kịp hề hay biết trong một giây. Nàng loay hoay gọi nhân viên ra để lau đám lộn xộn, còn Hyejin chỉ biết đứng đó mà sốc chuyện vừa qua...

Bộ đồ yêu thích của cô, nó đi trong nước mắt rồi... Bởi vậy còn là áo trắng...

- Chị xin lỗi...

Nàng lấy giấy lau bàn, nhìn lại bộ đồ đang mặc của Hyejin mà lòng có lỗi hơn. Buổi hẹn đầu tiên làm thân với một ai đó, hay thậm chí là ngày mà cô lần đầu chủ động mời ai đó ăn và chủ động bắt chuyện, nó lại tan biến hết... Giờ này Moonbyul nghĩ trong đầu Hyejin chỉ toàn là những ý nghĩ tiêu cực về nàng, hoặc một buổi đi ăn tệ nhất trong đời chẳng hạn.

- Không sao... Chúng ta về thôi!

Miệng thì nói ổn nhưng lòng cô khóc muốn điên lên cả thôi. Bộ áo trắng bị bẩn ai mà chả đau, nhưng vì sự sơ ý đó của Moonbyul mà Hyejin càng cảm thấy con người này lại càng không tốt, cô lại càng có một chút mất thiện cảm  hơn trước đó.

Moonbyul định lại gần Hyejin thì lại bị cô né qua một bên, cô định đi ra khỏi quán thì bị Moonbyul đuổi theo. Mặt lo sợ nhìn theo cô, bước chân của Hyejin càng đi nhanh thì Moonbyul cũng không kém, cả hai như có cuộc chạy bộ đua, người thì cố gắng đi để né người nọ, người thì đuổi theo ríu rít nói lời xin lỗi.

- Chị thật sự là không cố ý mà Hyejin à, em giận chị hả? Chị xin lỗi em!

Hyejin mặt đỏ lên vì bực tức, nhìn con người kia cứ đu bám theo cô mà thấy ngày càng phiền phức. Cố nhịn để đi chơi với một người mình ghét, lại còn làm dơ đồ yêu thích của mình, tuy là cố ý hay vô ý thì đó cũng là cái gai trong mắt của cô rồi.

- Chị đừng đi theo em nữa được không? Chẳng phải chúng ta đã ăn uống làm quen rồi đó sao?

- Nhưng một cuộc hẹn trọn vẹn không phải như vậy!

Moonbyul thở dốc vì chân phải liên tục chạy mà đuổi theo Hyejin, cô càng thấy nàng thì lại càng không muốn khựng lại. Cô quay ra nói với giọng khó chịu:

- Với em thì nó đã toàn vẹn rồi! Nên chị làm ơn đừng làm phiền em nữa được không? Em mệt mỏi lắm rồi!

Cô đi thật nhanh bỏ mặc Moonbyul phía sau. Nàng thở dài thườn thượt rõ chán nản, trong đầu hiện hàng loạt câu hỏi mà giờ nàng thắc mắc.

Chỉ là đổ tô canh lên áo mà sao Hyejin lại gắt gỏng đến vậy?

Mình đã làm phiền em ấy à? Mình chỉ muốn làm quen thôi mà?

Mình không hiểu...

Điện thoại trong túi Moonbyul lại reo lên, nàng mới sực nhớ là khi nãy có người (phá đám) gọi cho nàng. Mệt mỏi nhức máy, phía bên kia là giọng nói quen thuộc.

"Moonbyul unnie hả? Sao giờ chị mới bắt máy vậy? Chị về chưa?"

- Wheein hả? Chị chưa về, có chuyện gì không?

Cơn mệt mỏi ập đến cả cơ thể Moonbyul, đến cái nhấc chân cũng không nỗi. Như la liệt toàn thân, đến giọng nói cũng không thể cất lên rõ ràng.

"Nếu chị chưa về thì tiện đường chị mua ly mì gói giúp em được không? Làm phiền chị xíu nha!"

Moonbyul lại muốn hét giữa đường, cứ chuyện này đến chuyện kia hành nàng cả lên, một phút bình yên cũng không có, chuyện xui này đến chuyện xui khác kéo dài vô tận.

Ngày xui xẻo này Moonbyul sẽ mãi mãi và mãi mãi không bao giờ quên.
-----------------------------
- Chị về rồi đây...

Moonbyul vừa lết vừa xách hàng đống gói mì về, Wheein nhảy cẫng lên như con cún bị bỏ đói. Nàng chạy đến mà hí hửng ôm đống bịch đồ ăn vào bếp, vừa soạn vừa hỏi Moonbyul:

- Chị đi đâu mà giờ này mới về vậy?

Nàng nghe thôi đã không muốn nghĩ đến, nhưng vẫn phải đáp lại:

- Đi ăn với Hyejin...

- Hả!?

Wheein bất ngờ suýt làm rơi ly mì, nàng quay ra nhìn Moonbyul có hơi cúi mặt, vẫn tra khảo:

- Hai người rủ nhau đi ăn á? Khi nào vậy?

- Mới đây!

Nàng thấy vẻ mặt u buồn hiện rõ trên mặt Moonbyul, muốn hỏi thăm chuyện nhưng nghĩ lại có hỏi thì cũng chỉ làm tâm trạng người kia trùn xuống thôi. Chợt Moonbyul nhớ ra một chuyện, hỏi lại Wheein.

- Mà sao giờ này em mới ăn? Em có bao giờ ăn trễ thế này đâu?

Wheein nghĩ lại chuyện ban nãy mà nàng muốn nản cái cuộc đời đen đủi này, nói lại nhưng giọng nói có chút bực tức đang kiềm nén:

- Yong Sun rủ em đi ăn, và chị ấy nấu mì tương đen mà em không thích! Nên em mới đi về.

- Ồ...

Moonbyul thốt lên rồi loay hoay soạn đồ, tiếp tục cuộc trò chuyện:

- Hai người vẫn tốt đấy chứ?

Wheein làm xong tô mì nóng hổi, cái bụng đánh trống đang cố thúi giục nàng ăn hết đống mì kia. Dĩ nhiên cả khứu giác cũng đang bị kích thích thay, cả cơ thể từ không còn sức sống giở đã tràn trề năng lượng.

- Cũng không hẳn, nói chung giữa em và chị ấy không thân thiết gì đây. Còn Hyejin thì sao?

Tiếng "rột rột" của Wheein làm cho Moonbyul cũng thèm thuồng, nàng khi nãy vì vụ việc xui xẻo kia thì trước đó cũng không ăn được gì. Nàng cũng theo đó làm một tô mì giống như Wheein, ngồi bên cạnh kể chuyện:

- Chị với em ấy đi ăn, Hyejin trông chẳng vui vẻ gì cả. Mà hồi nãy chị bất cẩn nên lỡ làm đổ nước lên người Hyejin, và thế là em ấy nổi cáu với giọng gắt gỏng lắm, giận, rồi bỏ về!

- Gì cơ!? Hyejin giận!?

Wheein đang ăn vui vẻ mà buông cả đũa xuống, như là vừa một điều gì đó không đúng. Nàng quay ra muốn hỏi lại từ đầu tới cuối để sợ bản thân nghe lầm.

- Hyejin cậu ấy cho dù là có quen người mới quen thì cũng không có cư xử giận dỗi như vậy, cậu ấy là người cực kỳ cực kỳ rất ít nổi giận luôn ấy. Chỉ khi người mà Hyejin không thích mới tỏ thái độ như vậy thôi!

Wheein nói một hồi mới nhận thấy điều gì đó kỳ lạ ở đây. Moonbyul nghĩ suy đủ điều, gộp lại những từ câu chữ mà Wheein nói, tuy không dám chắc đó là đúng nhưng nàng có thể đưa ra một kết luận:

Hyejin không thích mình?

Vì sao?
------------------------
Mọi người mấy nay có học online không? Hoặc là đi làm? Tui giờ lịch học online bù đầu nên fic sẽ ra hơi trễ xíu nha :( Sorry e vờ ry bo đì. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe tốt đó nhe, tốt tui mới thương được á ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top