Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thu đi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh ùa vào San Francisco vào cuối mùa thu, Jan đang lục lọi gì đấy ở nhà kho.
"Tìm thấy rồi!"- cầm lên cuộn chỉ len đã để lâu trong nhà kho Jan thầm mừng là nó chưa hư hại gì.
Nhưng rõ ràng là cậu đã có quần áo ấm kể cả khăn choàng cũng có rồi thế cậu lại tìm làm gì?
Tìm thêm mũi kim rồi bắt đầu đan chúng có lẽ việc này cậu đã làm nhiều lần nên cậu làm rất tỉ mỉ. Nhưng cứ loay hoay với công việc nhà với mẹ nên tờ mờ tối cậu mới đan xong chiếc khăn choàng. Jan liền chạy qua căn nhà đối diện bên đường nhấn chuông mãi mà mới có một cậu trai trạc tuổi ra mở cửa.
"Gì đấy? Là em à, còn cái này là thế nào đây?"- cậu trai đấy là Arlo hạ giọng khi thấy Jan. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc vàng xoăn, đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp.
"Thì cuối thu trời sắp chuyển đông rồi nên em đan tặng anh. Suốt ngày anh cứ vẽ có lo cho bản thân đâu".
"Quần áo ấm năm trước em đưa lẫn khăn choàng em đưa vẫn còn mới. Cứ đưa như thế anh mắc nợ em cả đời mất"
"Thì tại anh sống có 1 mình nên em lo cho anh thôi"- nói tới đây Jan cũng lấy làm thương cho Arlo ông bà Clinton mất trong 1 vụ tai nạn giao thông anh phải về sống với bà nhưng khi anh lên 15 bà cũng vì bệnh mà qua đời. Arlo sống đơn độc cũng 11 năm rồi.
"Anh không sao mà đừng lo"- anh trả lời Jan với 1 giọng trầm ấm nhưng cũng pha chút nỗi buồn bao năm.
Nói tới đây dường như Jan cảm giác như khơi gợi nỗi buồn của người mình luôn thương thầm bấy lâu.
"Em xin lỗi em không cố ý đâu"
Không sao đâu, à mà cuối tuần này em rảnh không?"-câu hỏi của Arlo khiến cuộc trò chuyện trở về bình thường.
"Vâng, em rảnh chứ tất nhiên là em rảnh"- Jan hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của anh.
"Anh định rủ em đến trung tâm thương mại giúp anh chọn vài thứ"
"Vâng thế mình đi lúc mấy giờ vậy anh?"- Jan bình tĩnh hỏi anh nhưng trong lòng như mở hội vậy.
"Umm khoảng 8h sáng"
"Được rồi anh vào nhà đi kẻo lạnh chúng ta nói chuyện ngoài này cũng lâu rồi em về nhà giúp mẹ vài việc đây".
"Vậy hẹn gặp em vào cuối tuần"
"À nhớ ngủ sớm nha. Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Về đến nhà cậu nhỏ chạy một mạch thẳng lên phòng mà vui như được lên chức trưởng khoa vậy nhưng nhóc này vui cũng đúng tại vì trước giờ anh hàng xóm ở đối diện có bao giờ ngỏ lời mời đi chơi đâu. Nằm cả đêm mà suy nghĩ đến ngày cuối tuần nhưng nhóc ơi hôm nay mới chỉ là thứ năm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#boylove