Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|18|

•Vậy thì chúng ta là gì ?
•Không là gì!
—————————-
"Tôi quen cậu à?"
Marco hỏi , nghe thấy câu nói ấy thoát ra từ miệng Marco , Ace đứng hình .
Gì?? Anh...quên cậu ư?
Gì ?? Sao lại nhìn cậu với cái ánh mắt xa lạ đó ?
Bảo yêu cậu mà giờ quên cậu vậy hả ?!
....
"Anh...ANH DÁM QUÊN TÔI!!!"
Ace gào lên , không ngần ngại cậu ta nhảy bổ lên người anh  rồi đè anh ta xuống , Marco thì lại càng không hiểu cái quái gì xảy ra .
Alan chạy đến chỗ họ rồi kéo Ace ra .
"Ace !!! Tôi sẽ nói cho cậu biết sau , giờ cậu đừng có nắm đầu cậu ta giật giật nữa!"
Ả ấy nói , tay nắm lấy cổ tay Ace kéo tay cậu ra khỏi tóc Marco . Marco nằm phía dưới đơ mặt khó hiểu , cũng chẳng có chút phản ứng gì về vấn đề đó hết!
"Tôi không muốn ! Marco sao anh quên tôi , anh bảo anh yêu tôi mà...anh lại quên tôi...ư...TÔI GHÉT ANH!!!"
Ace gào lên tay nắm chặt áo Marco đòi hỏi và ép buộc anh ta trả lời câu hỏi ấy của cậu...
Nhưng kẻ phía dưới vẫn bày cho cậu một gương mặt khó hiểu . Chứ chẳng dám trả lời cậu...
Vì quá hoảng đi , tự nhiên một đứa chẳng quen nhào ra rồi bắt mình nói cái gì đó ! Sao mình biết được...
"Buông ra nào! Tôi sẽ nói cho cậu một sự thật!"
Alan khuyên nhủ , nhưng xem ra Ace vẫn không chịu buông .
"Marco!!! Marco...anh đừng quá đáng thế chứ!!!"
Ace thét lên , tay bám lấy áo hắn mà kéo . Mặc kệ cho Marco đẩy cậu ra như kiểu anh xem cậu là người dưng à?!!
.....
"Chuyện này phải bắt đầu từ cậu Ace à!"
Alan nói , ả đưa mắt nhìn qua cậu trai kế bên . Ace buồn bả nhìn về phía biển khơi xa xôi...
Mà sao lòng có chút buồn thế này...
"Khi cậu ngất đi ! Chúng tôi nhận ra rằng vết thương mà Teach gây ra cho cậu khá lớn...và nó lại đòi hỏi quá nhiều dụng cụ y tế ! Mà trên thuyền chẳng có nỗi...và rồi Marco nhận ra mà lá bùa tôi đưa cho cậu ta . Cậu ta đã hỏi tôi về lá bùa ấy...và tôi đã nói , chẳng biết thế nào...mà lá bùa ấy có tác dụng..."
Alan nói một cách chậm chạp để cậu nghe cho rõ , cũng chẳng có hứng nói nhanh làm cái gì ?
"Nhưng để đánh đổi lại mạng sống cho cậu , lá bùa cứu rỗi ấy đòi hỏi người trao đổi phải quên đi người mà họ quý mến nhất...mãi mãi ! Và Marco đã không có chút ký ức gì về cậu từ ngày hôm đó..."
Ả lại nói , Ace khi nghe vậy liền cười . Cười một cách chẳng vui vẻ gì cả .
Cậu ôm mặt rồi bảo .
"Cuối cùng cũng là tôi gây thiệt cho anh ta ! Nói tôi biết đi , yêu một đứa khờ khạo như tôi....Marco chịu khổ nhiều lắm phải chứ ?"
Ace hỏi , cậu muốn nghe một câu trả lời từ ai cũng được ! Alan lại chống cằm .
Thật sự thì cũng chẳng biết nên an ủi cậu ta thế nào bây giờ ?
"Chịu! Tình yêu là của cậu không phải tôi . Đừng đặt câu hỏi , hãy tự tìm cách giải quyết đi!"
Alan nhún vai và bảo . Ace thấy vậy cũng chẳng nói nữa .
"Tới giờ ăn rồi này !!!"
Thatch gọi to , Ace ngoáy đầu ra sau rồi mở to mắt ngạc nhiên .
"Thatch chết rồi mà???"
Ace hỏi Alan , để nhận định rằng không chỉ mình cậu thấy Thatch ! Đừng có nói về đây ám bọn này nhé?
"Không ! Làm gì có , hắn ta đã được tôi cứu nhờ phương pháp y học của cụ tổ tôi để lại ! Vì tôi là thầy thuốc mà!!"
Alan giải đáp cho Ace biết để cậu bớt bất ngờ lại .
"Vậy tại sao bà không cứu tôi bằng phương pháp đó ?"
Ace nhăn mặt thắc mắc .
"Cậu biết đó thường gì gia truyền có lần hà!"
......
Ace nhìn bát thức ăn của mình , chán không muốn ăn luôn ấy ! Chứ bình thường là cậu sẽ ăn cho đã cái nư nhưng xem ra hôm nay sao mà nhìn ngấy quá đi!
Mọi người xung quanh thấy lo cho đứa em út này rồi đó !
"Cậu không ăn à-yoi?"
Marco hỏi cậu , anh kéo ghế xuống rồi ngồi kế bên cậu nhóc tóc đen nọ . Ace chớp mắt , cậu nhìn qua anh rồi hỏi .
"Cho tôi xin lỗi..." Ace buồn bực hỏi , anh ta xoa vết thương ở sau cổ rồi dịu dàng đáp lại cậu.
"Không sao tôi ổn ! À..mà tôi chưa biết tên cậu , tôi là Marco !"
Anh ta cười nói , đưa bàn tay mình về phía cậu trai đang phơi một bộ mặt buồn hiu cho anh ta xem tỏ ý muốn làm quen.
"Tôi..là Ace..." Cậu nói .
"Ace ? Ừ , nhưng sao trông cậu tệ vậy?"
Marco hỏi , tại vì anh ta thấy cậu đã phơi bộ mặt ấy từ nãy giờ rồi ấy mà...
Ace thấy thế thì liền quay mặt đi chỗ khác rồi nói .
"Anh hết thấy rồi đó!"
Cậu bảo , giọng chán không thể tả được ! Anh ta cười một cách khó xử .
Rồi cũng an ủi cậu nhóc nọ.
"Cậu làm sao vậy ? Kể tôi nghe được chứ ?"
Marco hỏi , anh ấy quá ôn nhu đi . Và điều ấy có lẽ khiến Ace động lòng nữa rồi .
"Vậy anh hứa anh không được cười đi ! Tôi sẽ kể!"
Ace nghiêm túc hỏi , cậu muốn anh ta không được phép cười ! Khi cậu kể cho anh ta nghe cái vụ này...
Vì nó hoàn toàn nghiêm túc đó!
Marco gật đầu rồi bắt đầu lắng nghe cậu nhóc kể .
"Mất trí nhớ mà cũng phát cơm chó được ! Hai đứa này ghê thật !"
Thatch chán nản nói , mắt hướng về cặp đôi kia ! Có vài người định đến an ủi cậu nhóc tóc đen ấy khi thấy cảnh ấy...cũng bỏ về chỗ .
.....
"Thế sao ? Vậy người đàn ông mà cậu nói tới , anh ta là một người tuy có lúc khó tính nhưng lại rất yêu cậu đúng chứ-yoi?"
Marco hỏi , Ace chán nản gật đầu ! Nhìn cậu ta bây giờ chẳng khác gì một người đang chìm đắm trong buồn tuổi cô đơn và lạc lõng .
Nó làm anh ta cảm thấy buồn cười .
"Tôi không biết và cũng không hiểu cái người cậu nói đang ở đâu , và đang làm gì ! Nhưng mà , tôi hy vọng tôi có thể thay thế anh ta cho cậu đỡ buồn được chứ ! Ý tôi...là một người bạn."
Marco dịu dàng nói , tay vươn đến chầm chậm một cách nhẹ nhàng để em không cảm thấy lạc lõng nữa..
Vậy nên..em đừng buồn nữa nhé ?
Ace nhìn anh ta...
(Cần gì anh thay thế...anh là anh ta mà...)
Nước mắt cảm động rơi xuống tựa như trời đổ mưa một cơn mưa thật lớn để bày tỏ đáy lòng này, làm Marco phát hoảng .
"Đừng khóc , tôi không có biết dỗ cậu đâu..."
Anh lau nước mắt cho cậu , Ace thì cứ khóc...nhưng miệng liên tục nói gì đó .
"Cảm ơn anh...cảm ơn Marco...ư..hức..."
Ace mếu máo và lại cảm động bám vào người Marco mà oà khóc , khóc đã thì thôi !
————————
The end.
Bắt trend xíu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top