Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2 : Tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xin chào mọi người, Ma thần về hưu Hatake đây!

 Sau khi ăn bữa sáng xong, tôi đi đến trường như tôi đã từng .1 sự thật là khi ăn bữa sáng của mẹ tôi nấu, tôi đã cố gắng kìm chế sự xúc động. Bạn thử tưởng tượng bạn phải trải qua bao nhiêu điều khủng khiếp rồi kèm theo sự nhớ mong gia đình và đột nhiên bạn được gặp bố mẹ rồi ăn 1 bữa ăn cùng họ. Tôi nghĩ sẽ có người bật khóc trong vô thức đó!

 Mà thôi quay lại chủ đề chính rằng có thể coi hôm nay là ngày đầu đi học của tôi. Mặc dù sở hữu trí tuệ của đại hiền triết vĩ đại nhưng tôi vẫn muốn đi học để bù cho đã để tuổi thanh xuân của mình để chiến đấu. Dù thú thật là kiếp trước của tôi ở thế giới này thì đi học là địa ngục trần gian, nhưng giờ thì tôi có thể tự tin bước vào lớp và học như 1 học sinh "bình thường". Một vài lí do tôi kiếp trước ko thích đi học sắp có.

--------------------------------------------------------------------------------------

 Tôi đã đến trường. Ôi cái trường vẫn thế và ông thầy thể dục vẫn mang cái mặt nhưng muốn kỉ luật tất cả học sinh vi phạm, ông ấy cũng khá khó tính và rất kỉ luật nên các học sinh và tôi kiếp trước cũng ko ưa ông nhiều cho lắm. Nhưng hãy nhìn thẳng vào con người bên trong như tôi hiện tại rằng đây là 1 người tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác và đầy trách nhiệm. Đến gần cổng, tôi làm 1 hành động như người học sinh bình thường:

- Em chào thầy ạ!- tôi hơi cúi người vừa cất tiếng chào lớn

-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Hành động của tôi có vẻ hơi ngây sốc, nếu người ở thế giới kia thấy tôi thế này, tôi nghĩ họ sẽ dụi mắt đi lại nhiều lần vì thấy tôi lịch sự. Ông thấy cũng có vẻ ngạc nhiên, có lẽ lâu rồi ông ko thấy học sinh nào đến gần thầy ấy cúi đầu và chào thầy 1 cách lịch sử, toát lên vẻ đầy kính trọng mà hiếm học sinh nào làm thế với thầy. Tôi nghĩ các học sinh khác thường chạy qua thầy và chào 1 cách hời hợt, thậm chí có ko chào mà thoáng lên vẻ khinh bỉ.Thấy tôi chào vậy, thầy cũng chào tôi lại:

-À...ờm....chào em!-thầy tôi có vẻ xúc động khi thấy tôi như vậy

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 A, tới lớp tôi từng học rồi này! Thật ra tôi cũng tốn kha khá thời gian để nhớ lớp tôi học.

 -Phù~~~~~- tôi thở nhẹ 1 cái để lấy tinh thần

 Rồi tôi mở cửa và 1 khung cảnh có lẽ quen thuộc.

-A, Hatake-kun! Chào buổi sáng!- 1 giọng con gái trong trẻo vang lên khi thấy tôi

 Xin giới thiệu với mọi người đây là người từng mang 1 đống rắc rối cho tôi và có lẽ cũng là lí do mà tôi bị mọi người ko thích tôi cho lắm. Nhân tiện, chắc cũng vì cô ấy mà tôi bị bắt nạt

 Cô ấy là Shinata Saoko, 1 người nổi tiếng của lớp tôi. Cô ấy khá xinh đẹp, học cũng tốt, tốt bụng hay giúp đỡ người khác.

( Saoko như hình trên)

-À, chào buổi sáng Shinata-san!- tôi chào lại

- Mou~ tớ đã bảo cậu gọi tớ là Saoko mà!- Saoko hơi tức giận bảo tôi

- Rồi...rồi thì Saoko!

 Tôi chào Saoko rồi về chỗ ngồi. A, cảm giác hoài niệm thật. Saoko định theo tôi về chỗ nhưng bạn cô ấy gọi nên cô ấy thôi

 Tiết lộ 1 chút bí mật cho mọi người, tôi hồi đó chả giỏi cái gì cả( kể cả học hay thể thao), còn là 1 Otaku nên ko ai thích nói chuyện với tôi cả.

- Ồ, chào Hatake! sao trông có vẻ buồn ngủ thế!

- Lại thức đêm chơi game "người lớn" à!
- Haizzz, sao cậu có thể chơi trò đó được!
-Nên tập trung học hành đi chứ để lo cho sức khỏe đi chứ!

À, đây là 1 nhóm nam thích bắt nạt tôi. Lần lượt là Himada Daisuke, Siruto Taichi ,Dohara Hamake  và Kadano Orada. Nếu là tôi hồi trước thì chỉ biết cắn răng mà chịu khi nghe cái giọng khiêu khích đầy khó chịu như vậy, nhưng tôi bình tĩnh đáp lại:

- Himada, mắt tôi lâu nay như vậy chứ hôm qua tôi ngủ đủ.Siruto, như đã nói tôi ngủ đủ nên vì thế ko chơi game, với cả tôi ko chơi cái game mà cậu nghĩ là"người lớn".Dohara, cậu có dừng nghĩ như Siruto đi.Còn Kadano, tôi vẫn đang rất tập trung học hành và cảm ơn cậu đã lo cho sức khỏe tôi.

-...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-  cả 4 có dấu hỏi chấm to trên đầu

 Cả lũ nghĩ rằng tôi sẽ phản ứng bằng cách ngậm đắng nuốt cay mà im lặng. Cái đó quá quen thuộc rồi nhưng ko ngờ tôi lại thản nhiên đáp lại chúng. Cả lớp cũng thế thấy tôi đáp lại như vậy khác xa thường ngày khiến bọn họ cũng mang vẻ mặt thắc mắc.

-....Hatake, có vẻ cậu hơi khác thường ngày nhỉ- Daisuke nói với giọng tức giận

- Ủa, khác chỗ nào vậy? suy cho cùng tôi vẫn là tôi thôi mà!- tôi đáp lại với giọng hơi khiêu khích

 Ồ, giận rồi à! khiêu khích rẻ tiền như vậy mà cũng giận, đúng là 1 lũ não cơ bắp.

- Này, các cậu lại trêu trọc Hatake-kun nữa à?- Saoko nói

-À...ko, Saoko- san tớ chỉ hỏi thăm cậu ấy 1 chút thôi

-Đúng vậy, ko có chuyện gì đâu

 Rồi cả 4 người đó đi ra chỗ khác với giọng lẩm bẩm mà tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top