Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết sao Lucy cảm giác cô gái này có ngoại hình thật sự rất hấp dẫn, dù là con gái nhưng cũng đủ khiến Lucy thoáng đỏ mặt. Nhưng có vẻ Zeref và cậu trai tên Ender thì lại không có phản ứng gì.
Cậu trai tóc bạc kia cười giễu:"Bà chị thì hơn gì tôi, có bác sĩ nào lại nghiện rượu và thường xuyên hút thuốc như bà chị không?"
Cô gái tóc hồng bị chọc giận định chọc điếu thuốc trên tay lên mặt cậu trai kia thì có một cánh tay vươn ra chụp lấy tay cô gái, nhìn sang thì thấy đó là một chàng trai tóc nâu dài đang chắn trước mặt cô gái.
"Eruka, cô là bác sĩ cứu người chứ không phải là hại người ta"
Eruka giật tay đưa lên môi hút một hơi thở ra nói:"Cậu thương Ender thì dạy dỗ cậu ta cho tốt đi để lỡ có ngày cậu ta lại mang hoạ đến cho chúng ta"-nói xong cô liền bỏ đi mất.
Cậu trai tóc nâu kia thở dài cuối xuống nắm tay Ender đang đi lên rồi quay lại nói với Lucy và Zeref:"Làm phiền hai người rồi"-sau đó quay người đi mất.
Lucy ngơ ngác hỏi Zeref:"Những lúc nãy là ai vậy?"
Zeref đảo mắt:"Cậu trai tóc xám lúc nãy là Ender Mortcia, cậu ta là sói tuyết lai với một con virus điện tử gì đó ở thế giới lai, cậu ta cũng là em họ của Hội trưởng"
"Cô gái tóc hồng là Eruka Darling, cô ta là bác sĩ của hội tôi, nhìn cô ta vậy thôi chứ thật ra là một tsundere đấy"
"Cậu trai tóc nâu tên là Jason Hendrix, cậu ta là lúc nào cũng tự nhận là anh trai của Ender mặc dù đôi lúc tôi thấy cậu ta giống em hơn là anh."-Zeref rùng mình nhớ lại ký ức hắn từng thấy Jason khóc lóc vì Ender nói cậu ta phiền.
"Mà nhìn họ hay cãi nhau vậy thôi chứ họ thực sự là bộ ba mạnh nhất nhì hội đấy."
"Tuyệt ghê!"-Lucy cảm thán.
Hai người lại tiếp tục đùa giỡn và bàn về kế hoạch giúp Lucy luyện tập để trở nên mạnh hơn, hai người nói mãi đến quên giờ giấc, lúc nhận ra thì đã tối rồi nên hai người đành ngủ ở phòng trống rồi sáng về nhà.
----------------------------
Vừa về đến nhà thì Zeref bảo cô nên nghỉ ngơi đầy đủ vì tiếp theo cô sẽ được trải qua kỳ huấn luyện địa ngục do chính Zeref dạy.
Hai người luyện tập ròng rãi suốt hai tháng, so với Fairy Tail huấn luyện ở bãi biển vừa vui chơi vừa luyện tập thì so với huấn luyện cùng Zeref thì con nhẹ chán.
Ngày nào Lucy cũng bị Zeref gọi dậy lúc năm giờ sáng để chạy bộ đến bảy giờ sáng mới được về nhà ăn uống.
Ăn uống xong cả hai cũng chẳng rảnh rang gì mà tiếp tục tập luyện, Zeref đã quy định với cô rằng khi nào cô làm hắn bị thương dù chỉ một vế xước nhỏ thôi thì cô sẽ được ăn. Những ngày đầu Lucy đương nhiên không thể là Zeref bị thương cộng với việc hắn hiện tại là thành viên của hội Dragons Wings cũng đã đánh nhau không ít trận với các pháp sư mạnh trong hội nên sức mạnh của hắn đã mạnh nay lại càng tăng nên việc đánh Zeref bị thương gần như là bất khả thi, vì vậy mỗi ngày ngoài bữa sáng đôi khi là trứng hay xúc xích thì cô chỉ ăn bánh mì và uống nước.
Có một lần Zeref thấy cô tội nên đã đưa cho cô một miếng sandwich kẹp trứng và thịt nhưng cô chỉ lắc đầu nói:"Chẳng phải đã giao rồi sao? Nếu tôi không làm anh bị thương được thì tôi chỉ ăn bánh mì, đừng kinh thường tôi, tôi nhất định sẽ đánh bại anh sau đó đường đường chính chính ăn một bữa ăn thịnh soạn!". Thấy được lòng quyết tâm trong mắt cô hắn hài lòng nói:"Tốt lắm! Tôi cũng sẽ dốc hết sức đấu với cô!"
Có những lần Lucy bị thương nặng Zeref phải đưa cô đến chỗ Eruka ở hội để chữa trị. Rất may là đối với Eruka thì những vết thương đó chỉ là chuyện nhỏ, cô nhanh chóng chữa trị cho Lucy nhưng sau đó có những vết thương hình thành sẹo trên người cô. Eruka đã mắng cho Zeref một trận té tát vì đánh mạnh đến mức làm Lucy có sẹo. Sau đó Eruka đã đưa cô một đến một hồ nước nằm sâu dưới tầng hầm của lâu đài.
"Em cứ thoải mái ngâm mình đi, đây là một hồ nước ma thuật có tác dụng giúp chữa trị cho các vết thương và giúp nó không để lại sẹo, ngâm mình ở đây cũng giúp đầu óc thanh tịnh hơn"-phả một hơi khói, cô lại nói tiếp:"Nó cũng có thể giúp em hồi phục ma lực ngay lặp tức, cũng có thể tăng cường ma thuật, chị còn nghe Hội Trưởng nói có người dám uống thử thứ nước dùng để ngâm mình này, kết cục hắn ta gần như bất tử bất cứ vũ khí gì cũng không khiến hắn ta bị thương được nhưng chẳng biết sao hắn lạm dụng thứ nước này quá mức mà bị phản ngược lại khiến hắn chết không toàn thây."
Lucy ngại ngùng cảm ơn Eruka:"Cảm ơn chị...cơ mà một hồ nước như vậy rất hiếm, chị không sợ sẽ có người biết đến rồi cướp mất sao? Chẳng hạn như em đồn ra ngoài rồi khiến mọi người cướp mất..."
Eruka cười to xoa đầu Lucy nói:"Chính vì chị tin tưởng em sẽ không phản bội chị nên chị mới cho em thử"-Eruka rũ đôi mắt dị sắc của cô, ánh nhìn sắc lạnh nở một nụ cười như không với Lucy:"Cơ mà...em cũng đâu thể nào làm vậy đâu chứ..."
Bị ánh mắt của Eruka doạ sợ, Lucy nhanh chóng nói:"Tất nhiên rồi ạ...ha...ha..."
Eruka ngửa đầu ra sau cười lớn:"Chị cũng biết em sẽ không làm vậy mà"-nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly bên thành hồ, cô lại nói tiếp:"Thế, chị có nghe nói là em và Zeref đang luyện tập với nhau nhỉ?"
"Dạ!"
"Trình độ của em bây giờ không thể đánh lại cậu ta đâu, hay chị cho em một món vũ khí ma thuật nhé!"
"Thôi ạ"-Lucy nhanh chóng xua tay:"Với lại em cũng muốn tự mình đánh bại Zeref mà không cần ai giúp ạ..."
"Chị hiểu, chị sẽ không giúp đỡ em nhưng chị nói thật em thực sự quá yếu không thể đánh bại cậu ta đâu, nghe lời chị nhận một món vũ khí mà chị tặng, chị sẽ tặng một cái như em muốn."
"Ưm...nếu chị đã có lòng như vậy thì em cũng xin nhận, thành thật cảm ơn chị!"
Eruka lặp tức lấy tay vỗ lưng Lucy cười lớn:"Phải vậy chứ!"
Lucy đau đớn xoa lưng cười gượng.
--------------------------
Sau cuộc nói chuyện Eruka dẫn cô đến kho chứa các vũ khí ma thuật.
"Lucy em thường dùng vũ khí như thế nào?"
"Roi ạ."
"Roi sao? Hửm, biết chọn lựa đấy."
Đi mãi mới đến kho chứa vũ khí ma thuật, vừa mở cửa Lucy đã lặp tức kinh ngạc vì các món vũ khí được treo trên tường đều là vũ khi ma thuật cao cấp, đã vậy còn rất nhiều nữa chứ, cô vừa đi vừa kinh ngạc không thôi.
Eruka bật cười khi thấy cô như thế.
Cả hai đi gần đến cuối hành lang thì Eruka dừng lại liếc nhìn bức tường treo đầy roi rồi quay sang Lucy đang ngơi ngẩn nhìn các món vũ khí khác.
"Lucy, em lại đây xem món nào hợp với em."-Eruka ngoắc tay gọi cô.
Lucy nhanh chóng chạy đến nhìn bức tường đầy roi ma thuật, trên một hàng đầy những chiếc roi đủ màu sắc nổi bật thì cô lại chú ý một cây roi màu đỏ thẫm như máu nằm trong góc. Ngoại hình của nó chẳng có gì đặc biệt, còn bám đầy bụi, nếu so với những cây roi đầy màu sắc và toả ra ma thuật mạnh mẽ thì nó chẳng có gì đáng chú ý nhưng chẳng hiểu sao cô lại chú ý tới mỗi nó. Cô chần chừ cầm lấy nó, ngay lập tức một luồng ma thuật mạnh mẽ tràn vào cơ thể cô nhưng cũng đồng thời làm cánh tay cô đang cầm nó bị những đường vân đỏ thẫm như máu bao lấy.
End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top