Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zeref nghe chuyện đã xảy ra ở hội thì rất thương cô nhưng hắn biết bây giờ cô cần thời gian riêng tư nên chỉ có thể ngày ngày đều đặn ba bữa đều đem đồ ăn để trước cửa phòng và hy vọng cô nhanh chóng hồi phục thì hắn không thể làm gì khác.
Lucy ở trong phòng bị những giọng nói tra tấn, nhưng rất may cô được Thần Máu lôi vào hồ máu chỉ dạy cách khống chế giọng nói. Dần dà cô cũng khống chế được nó, tuy nói là khống chế được nhưng thật ra cô vẫn còn bị đau đầu và dễ mất kiểm soát, cô đặt tên cho các giọng nói là Αίμα nó có nghĩa là máu. Cô nhanh chóng ổn định lại tâm lý của mình.
Sau ba tuần, cô mới ra khỏi phòng, vừa đặt chân xuống bếp để kiếm chút thức ăn cô nhìn thấy Zeref tay đang cầm khay thức ăn định đưa lên cho cô.
Hai người nhìn nhau một lúc, Lucy liền tránh ánh mắt của hắn. Hắn cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đặt khay cơm xuống bảo cô ăn, còn hắn thì đi nấu cho cô một ly sữa ấm.
Lucy nhanh chóng ăn hết các món ăn rồi uống ly sữa hắn đưa. Cả hai đối mặt với nhau, không ai nói gì.
Cuối cùng Lucy cũng lên tiếng trước:"Zeref  thật ra tôi..."
Cô chưa nói hết thì Zeref đã cắt ngang:"Không cần phải lo về điều đó, tôi hiểu cô không cần phải kể cho tôi nghe đâu..."-hắn nở nụ cười trấn an cô.
Lucy cuối thấp đầu, nói:"Anh nói phải...thành thật xin lỗi nhưng nếu có thể tôi sẽ kể với anh sau..."
"Tôi hiểu rồi, cô cứ dành thời gian cho bản thân trước đi, cơ mà chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đến Đại Hội Ma Thuật rồi đấy, cô không luyện tập à?"
Suốt ba tuần lo lắng về giọng nói trong đầu khiến cô quên mất sắp đến thời gian phải trở về hội.
"Phải rồi, quên mất tôi phải đi tập luyện để mạnh hơn!"-cô nhanh chóng lên lầu thay đồ, cầm lấy cây roi để trên bàn rồi kéo theo Zeref ra sân trước để luyện tập.
"Lucy cô có chắc muốn luyện tập mà không nghỉ ngơi không?"
Lucy cười tươi:"Đương nhiên là chắc rồi, cả ba tuần qua tôi nghỉ ngơi đủ rồi".
Oh cô gái của chúng ta đang nói dối kìa.
Tôi không biết cô ấy biết nói dối đấy.
Bất ngờ thật.
Cô ấy sắp đấu với người đàn ông tên Zeref.
Cố lên nào vật chứa nữ đầu tiên.
Máu cho Thần Máu.
Giết nó đi.
Giết.
Máu.
Máu cho Thần Máu.
Những giọng nói trong đầu gào thét bảo cô giết chết Zeref để hiến tế cho Thần Máu. Cô lắc đầu thật mạnh thì thầm:"Im đi Αίμα."
"Có chuyện gì sao Lucy?"
"Ah không có gì đâu, tập trung nào lần này tôi nhất định sẽ thắng anh!"
Nói rồi cả hai lao vào nhau, tấn công liên tiếp.
Nếu trước đây Zeref thắng vì là một hắc pháp sư mạnh và có nhiều kinh nghiệm trong thực chiến thì bây giờ hắn hoàn toàn yếu thế khi thực chiến với Lucy.
Cũng bởi vì Lucy bây giờ là vật chứa của Thần Máu, khả năng thực chiến và sức mạnh của các tinh linh cùng với sự cảnh báo của các giọng nói mà cô hoàn toàn có thể áp đảo được Zeref.
Zeref cực kỳ bất ngờ nhưng cũng rất tự hào khi thấy cô trở nên mạnh hơn.
Kết thúc bằng một cú đá từ sau lưng làm Zeref mất thăng bằng Lucy ngay lặp tức dùng chiếc roi trói chân của Zeref treo hắn ngược lên cành cây.
"Tôi thắng!"-Lucy vui vẻ treo lên.
Zeref bật cười khi thấy cô vui mừng như vậy, hắn nói:"Phải phải, cô thắng rồi giờ thì bỏ tôi xuống được chưa? Treo ngược như vầy máu dồn lên não khó chịu lắm."
Lucy tâm trạng vui vẻ thả Zeref xuống còn ân cần hỏi hắn có sao không.
Zeref nói mình không sao rồi cả hai đi vào nhà.
End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top