Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

+++


Cậu đứng trên phố cổ Hạ Môn, mưa rơi ướt cả đuôi tóc. 1 mình mặc chiếc áo jacket dài, bên trong là sơmi trắng giản dị, quần đen cùng đôi  giày boots, tay cầm cây dù màu monochrome. Bước qua những góc phố quen thuộc, hôm qua cậu lại mơ thấy anh, mắt nhìn xa xăm.
.
Anh đứng trước bờ biển Shirahama, gió cuốn bên ống quần  cropped. Hôm qua anh lại mơ thấy cậu.
.
Anh cầm quyển " Rừng Na Uy" gọi tên cậu. Cậu đứng lại. Tiếng thở gấp gáp. Anh nhìn lướt qua vật cậu vừa làm rơi,chầm chậm đưa cho cậu. Lần đầu  tiên anh và cậu chạm mắt nhau.
Cậu đoán.... có lẽ anh thích cậu rồi.
.
Anh đứng dưới bóng cây, nắng xuyên qua khẽ lá. Bắt gặp cậu ngồi trên băng ghế đá gần đó, cậu cuối đầu, miệt mài đọc sách. Anh cứ đi loảnh quảnh nơi đó sau lưng cậu. Gió khẽ thổi qua, xưng quanh cậu như tỏa ra ánh hào quang. Hình như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cậu quay đầu lại, hơi bất ngờ nhưng rồi cậu mỉm cười với anh.
.
Trong 1 buổi chiều muộn, anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, trên tay cầm hai tấm vé đi nhạc hội của nhóm nhạc Mayday. 1 vé đút vào túi áo mình, cái còn lại đưa cho cậu, mắt chạm mắt anh cười thật hiền sau đó chạy đi mất. Sau bóng lưng ấy là 1 con người nhỏ đang đỏ mặt với sự vui mừng.
Tiếc là hôm đấy cậu đến muộn. Chẳng ai được vào xem . Cậu chạy nhanh đến, thấy bóng dáng người cao cao đứng 1 mình dưới trời đêm. Cậu nói lời xin lỗi trong ngại ngùng cùng vẻ mặt đầy tội lỗi. Khiến anh mỉm cười. Dù chẳng xem được. Nhưng cậu vẫn thấy rất vui. Vì anh vẫn đợi cậu.
.
Cậu lúc nào cũng quên ăn sáng, nên anh vẫn luôn chuẩn bị cho cậu 1 phần đem theo. Thường quên bôi kem dưỡng ẩm trong ngày đông lạnh, việc tiếp theo sẽ là anh bắt cậu ngồi xuống đối diện với mình, hơi ấm từ bàn tay thô nhưng thon dài ấy chuyền qua tay cậu, thoang thoáng mùi hương đào của kem dưỡng, thoang thoáng mùi hương của hạnh phúc nữa.
.
Anh lúc nào cũng dục cậu dậy sớm để chạy bộ cùng anh. Ép cậu ăn rau dù cậu chẳng thích chút nào. Luôn ân cần chăm sóc, cũng có chút dài dòng nhưng lại rất đáng tin.

Có lẽ do không để tâm. Anh và cậu hay cãi nhau. Có lẽ do điềm báo từ trước. Kết thúc khi anh kéo cậu vào lòng, cả hai lặng thin.
.
Nói chuyện? Cũng cần phải gặp được người hiểu mình. Yêu đương? Không phải là chuyện của 1 người.
Cậu bước về phía anh, gương mặt chẳng thể nặn ra 1 nụ cười. Trên tay cầm hộ chiếu và vé máy bay được thấy trong góc tủ của anh. Đưa ra trước anh đang ngồi ở ghế.
-" Đây là cái gì?"
-"Anh muốn đến Nhật Bản. Chúng ta...."
Anh ngập ngừng
-"Chia tay đi"
-"......"
Cậu chẳng nói lời nào ném mạnh thứ trên tay mình xuống, toan bỏ đi. Anh liền níu cậu lại. Cậu hất tay anh ra. Quay lại mặt đối mặt với anh
-"Em  muốn ở lại Hạ Môn"
-"Anh không muốn cả đời bị chôn vùi nơi đây"
-"Nhưng em chỉ muốn cùng người em thương sống ở đây đến đầu bạc răng long" cậu nói trong nghẹn ngào. Rồi cậu bỏ đi mà anh cũng không níu lại.
Anh ngồi co người dưới chân ghế. Hai tay ôm lấy cái đầu đang hỗn tạp ấy.
.
Anh như 1 cơn gió thích đơn độc, thích phiêu lưu. Cậu lại chỉ muốn 1 đời an nhiên. Nếu anh đã quyết định đi thì cậu cũng không níu giữ nữa...
.
Ngày qua ngày, khi chân đã ở đất nước Mặt trời mọc, anh lại nhớ về những khoảng khắc đẹp đẽ bên cậu. Nhớ ánh mắt đầy yêu thương mà cậu đã dành cho anh. Những lần đùa giỡn với nhau và những lần cậu làm nũng. Nhớ hơi ấm từ cơ thể cậu, nhớ vị mật ngọt nơi đôi môi căng mọng ấy. Nhớ cả cái cách cậu uốn người, lá phổi phập phồng khi thiếu thứ cần thiết, nhớ nhất gương mặt đỏ ửng dưới thân anh. Anh nhớ cậu đến phát điên mất.
.
Sau khi anh đi nhưng ngày tháng sau đó thật sử rất đau khổ với cậu. Cậu cứ lảng vảng nơi chốn quen thuộc từng cùng anh lui tới, đi qua lại nơi những con đường từng cùng anh tay trong tay đi qua. Hơi ấm từ bàn tay thô to nhưng mềm mại ấy. Dư vị tình yêu qua những cái hôn. Cậu nhớ giọng nói trầm khàn của anh thõ thẽ bên tai cậu
. Cậu cảm thấy xót khi bắt gặp những cặp đôi khác đang rất hạnh phúc. Khi đó, nơi đó, nơi ấy cậu và anh đã rất hạnh phúc.
.
Anh đừng lại bên những cảnh quan tuyệt đẹp mà mình đi qua. Anh đã từng nghĩ không phải cậu thì không có ai hết.Sau này vẫn chỉ 1 mình, sớm sớm tối tối.
Cậu cũng đã từng cắn chặt răng kiên trì. Sau này lại quyết tâm thật hạnh phúc cho người kia xem.
.
| ở một góc khuất khác |
.

-" Thế nhưng..... Đây là điều mình muốn sao?"
.

-" Đây không phải là điều mình muốn"
.

Người vội vàng thu xếp lại đồ đạc, chạy đến sân bay Nanki-shirahama vẫn mong rằng người ấy vẫn nơi chốn ấy. Còn người  kiabvứt 1 mớ quần áo và vài thứ đồ cần thiết vào chiếc vali sọc đen trắng, chạy đến sân bay mong rằng có chuyến nhanh nhất để đến nơi người kia.
Không khí ngột ngạt đông người, tiếng ồn từ nhiều phía. Có thể cảm nhận mùi hương quen thuộc của nhau. Mắt 2 người chạm nhau sau bao lâu xa cách. Anh bước đến, mặt thản, lòng vui mừng cố dấu không muốn để cậu thấy.
-"Vẫn ổn chứ?"
Cậu bỡ ngỡ 1 hồi khi thấy thân người mà mình hằng nhớ mong. Tâm tư của anh cậu có thể nhìn thấy. Cậu cố nói ra từng chữ dù cổ họng nghẹn ứ.
-" Bên nhau 5 năm, anh chỉ nói" Vẫn ổn chứ? " để giải hòa sao?"
Anh cười buồn cuối xuống gần mặt cậu rồi nói:
-" Thật ra anh muốn nói..... Anh rất nhớ em"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top