Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã từng nói với Karina rằng cuộc sống là những thăng trầm.

Rằng khi cô đang vượt qua khó khăn thì cô phải luôn luôn cố gắng vượt qua mặc dù việc vượt qua có lẽ không có ý nghĩa gì với cô vào lúc đó.

Người đó cũng cho biết một khi đã vượt qua cô sẽ có thể nhìn lại và nhận ra rằng thật may mắn khi cô đã không bỏ cuộc.

Rằng họ thật may mắn vì vẫn còn có nhau.

Karina đã nhìn về phía sau.

Cô đã nhìn lại những ngày tháng mơ hồ mà giờ đây cô cảm thấy như một ký ức xa xăm.

Đôi khi chúng vẫn làm tổn thương cô làm phiền cô và có những ngày chúng thậm chí còn lớn hơn mức cô khó có thể xoay sở được.

Nhưng sau đó cô sẽ ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước mỉm cười với cảnh tượng trước mắt và nhận ra rằng đúng vậy thật may mắn là cô đã không bỏ cuộc.

Bây giờ, mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa hơn.

Minjeong chạy trên bãi biển với hai đứa trẻ đi theo sau một cậu bé đá cát vào người Minjeong và một cô bé cười nhạo Minjeong vì suýt té xuống vì bị cát bay vào mắt.

Minjeong trả đũa bằng cách té nước vào hai đứa bé kia sau đó họ chạy về phía Karina và gọi giúp đỡ.

"Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ trêu tụi con!"

Karina đặt cuốn sổ của mình xuống và ôm cả hai đứa trẻ vào lòng,môi cô nở một nụ cười.

"Tệ quá. Mẹ tự hỏi điều gì đã khiến hai đứa con bị té nước lại nhỉ?"

Hai đứa trẻ cười ngượng ngùng và Karina lần lượt bóp mũi cả hai.

"Đi thay quần áo đi kẻo lại bị cảm mà hai đứa biết đấy sẽ không có kem cho trẻ con bị ốm đâu."

"Vâng thưa mẹ!"

Cả hai đứa nhóc đồng loạt vâng lời rồi chạy đua về nhà.

Ngôi nhà của họ, Karina ngẫm nghĩ những lời đó với một nụ cười.

“Chị lại dùng đồ ngọt để kỷ luật con mình phải không?”

Karina nhún vai nhướng mày phải với vẻ mặt vui tươi.

"Chị sẽ đảm bảo rằng hai đứa sẽ đánh răng đầy đủ."

Minjeong ngồi phịch xuống bãi cát bên cạnh nhìn Karina chằm chằm với nụ cười mỉm khi chống một tay lên chiếc khăn tắm biển.

"Và nếu con bị đau răng, chị sẽ là người chở con đến nha sĩ vì em không biết phải giải quyết vấn đề đó."

Karina giả vờ thở dài buồn bã và nhặt cuốn sổ của mình lên lần nữa.

"Chị có người chồng tốt nhất, chị tin vậy."

"Chị chắc chứ."

"Đó là một sự mỉa mai đó."

"Nếu em giả vờ như không phải thì nó không phải vậy." Minjeong cười.

Karina bật ra một tiếng cười nhẹ và lắc đầu trước khi đóng cuốn sổ lại và tập trung ánh mắt vào Minjeong.

"Đúng vậy, em là người chồng tuyệt vời nhất. Làm thế nào mà chị có được một người chồng hấp dẫn, chu đáo và hóm hỉnh như em đây?"

Minjeong huýt sáo và giả vờ ôm một bên má của mình.

“Bây giờ em đang bị đau răng.”

Karina cười và nghiêng người về phía trước để hôn lên môi Minjeong một cách chậm rãi.

Minjeong đánh giá cao nụ hôn và ngân nga, tận hưởng nó.

"Điều này thực sự rất tuyệt nhưng em vừa nhận ra rằng chị quên đề cập đến việc em rất giỏi trên giường. Em có nên cảm thấy bị xúc phạm không. Vợ yêu của em?"

"Em không thể làm hài lòng chị."

Karina rời đi với một nụ cười khúc khích.

“Nè nha.”

Karina phớt lờ lời ám chỉ trắng trợn đó và thay vào đó đập vào tay Minjeong.

"Chị còn phải vào chăm tụi nhỏ trong vài phút nữa, ngốc ạ. Chúng ta không có thời gian cho việc đó đâu."

"Em tự tin rằng em có thể giúp chị hoàn thành  việc đó trong vòng chưa đầy mười phút."

Karina chớp mắt và giả vờ bị sốc.

"Ồ ghê vậy ta."

Minjeong tiến tới hôn trộm lên má Karina trước khi nằm lại trên chiếc khăn tắm với nụ cười.

"Chị đã viết xong cuốn đó chưa? Em không hiểu làm thế nào mà chị đã xuất bản nhiều sách đến vậy nhưng dường như chị chưa bao giờ hoàn thành cuốn đó. Khi nào em mới có thể đọc nó? Đã lâu lắm rồi."

Karina đóng cuốn sách lại và nhìn chằm chằm vào Minjeong với ánh mắt lấp lánh.

"Bởi vì đó là câu chuyện quan trọng nhất đối với chị. Chị đã đặt nhiều suy nghĩ vào đó."

Sau đó Karina đưa cuốn sách cho Minjeong và gật đầu.

"Em có thể đọc nó bây giờ à?"

"Đúng vậy."

Karina nói với tất cả sự nghiêm túc đôi mắt màu hạt dẻ lấp lánh.

"Hoặc là, sau khi làm việc xong, vì bây giờ em cần thực sự phải đi. Em không nên để bệnh nhân của mình phải đợi."

Minjeong nhận cuốn sách và nụ hôn được trao cho nhìn Karina bước trở lại ngôi nhà bên bờ biển một cách chậm rãi để đối phó với lũ trẻ hỗn loạn.

Minjeongmỉm cười nhìn xuống cuốn sổ cũ trên tay ánh mắt dịu lại.

Cô lật cái bìa cũ sờn và vuốt ve dòng chữ trên trang đầu tiên một cách trìu mến.

Thì Thầm Vào Tai Cô Ấy

Minjeong mỉm cười vì đã biết rất rõ câu chuyện diễn ra như thế nào.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top