Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mingyu ơi, con sắp về seoul chưa ?"

mingyu đang thu dọn đồ vào vali thì dì giúp việc nhà gọi đến, cậu khoá nốt dây kéo lại rồi đẩy đống đồ ra phòng khách.

"con đang chuẩn bị ra sân bay, có gì không ạ ?"

"mấy hôm trước dì sang dọn nhà có nhặt được cái kính rớt dưới gầm giường, nó bị gãy mất rồi. dì định bụng báo cho con biết mà lu bu quá nên quên mất. có phải kính của con làm rơi không, con còn cần thì để dì mang đi sửa."

dì park là người giúp việc mẹ kim thuê về, cứ mỗi tuần đều đặn sẽ đến tổng vệ sinh nhà cửa một lần. đôi khi mingyu đi công tác xa dì park sẽ sang bên đấy trông nhà, đồng thời cũng giúp cậu nấu ăn mấy khi nhiều việc. dì làm việc cho nhà cậu từ khi mingyu còn đỏ hỏn, đến bây giờ đã gần gũi như thể người thân trong gia đình.

"cái kính ấy trông như thế nào ạ ?"

mingyu hỏi, đúng là cậu có đeo kính thật nhưng rất không thường xuyên, chỉ khi nào nhớ mới đeo. hay nói đúng hơn mingyu chỉ đeo kính mỗi khi đọc sách ở thư phòng hoặc phòng khách, cậu chưa bao giờ mang sách vào phòng ngủ cả.

"là gọng kim loại nhỉ, màu bạc ấy, gọng kính hơi tròn tròn."

cậu thử nhớ lại xem mình có cái kính nào như dì park miêu tả hay không, nhưng rồi nhận ra từ trước đến giờ mình toàn dùng gọng đen loại vuông chứ chưa từng mua màu khác bao giờ.

"dì có đang giữ kính không ạ, chụp qua giúp con với."

dì cúp điện thoại bảo cậu chờ một tí mình sẽ gửi hình sang, ngay sau đó một bức ảnh chụp gọng kính bị gãy được đưa đến. mingyu nhấn vào bức ảnh, phóng to lên một chút, rồi đột nhiên cảm thấy gọng kính này rất quen.

mặc dù không phải của mình, nhưng hình như đã thấy ở đâu rồi nhỉ ?

gọng kính loại này, có phải rất giống kính của trợ lý jeon không ta ?

thoát khỏi khung trò chuyện, mingyu bấm vào thư viện ảnh trong điện thoại. lướt lướt một hồi liền thấy được bức ảnh cậu đang tìm kiếm, là wonwoo tựa đầu vào chồng văn kiện mà ngủ gật, mắt kính vẫn còn đeo ngay ngắn trên mặt.

đợt đó công việc rất nhiều, dự án mới cứ nườm nượp kéo đến khiến trợ lý jeon phải bù đầu bù cổ. khi mingyu nhìn đồng hồ và phát hiện đã đến giờ cơm trưa, vừa tính quay sang rủ anh cùng dùng bữa mà người lại ngủ mất tiêu. cậu nhẹ nhàng đi lại gần cái bàn làm việc của anh, đứng đó một hồi lâu ngắm nhìn gương mặt thanh tú ấy.

trước khi gọi wonwoo dậy còn không quên chụp lại một tấm hình.

gọng kính màu bạc sáng chói trên gương mặt trắng trẻo, không lẫn đi đâu được, nó giống hệt cái kính mà dì park mới gửi cho mingyu, phía trên kính còn khắc tên nhãn hiệu. cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu suy nghĩ vì sao cái kính này lại xuất hiện ở phòng ngủ của mình.

mingyu chưa từng để ai vào phòng ngủ, ngoại trừ dì park thường dọn dẹp ra ngay cả wonwoo đôi khi mang đồ đến cũng chẳng bước chân vào. suy xét lại mới thấy, sau cái hôm anh đưa cậu về nhà từ hộp đêm, buổi sáng đi làm không thấy anh đeo kính. dù wonwoo chưa từng nói với cậu nghe về độ cận của mình, nhưng anh từng bảo mình sẽ không thể nhìn thấy gì nếu như không có kính.

nếu vậy làm sao lại đến công ty mà quên đeo kính cho được, chắc hẳn phải có lí do.

bỗng dưng một cái gì đấy loé lên trong đầu, mingyu bất giác nhớ đến việc gần đây wonwoo đổi kính khác. mặc dù kiểu dáng y hệt cái cũ, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy màu sắc có chút không tương đồng. cậu còn hỏi anh đổi kính à, khi ấy wonwoo có hơi giật mình nhưng cũng gật đầu đồng ý.

vậy là không phải để quên ở nhà, mà anh đã bị mất kính cũ, nếu như thế cái kính bị gãy ở nhà mình là của wonwoo thật sao ?

có thể lúc đỡ cậu lên giường anh lỡ làm rơi kính, nhưng sao lúc đấy lại không nhặt lên rồi hẵng về ? mà nếu chỉ đơn giản là làm rơi xuống thảm, vì cớ gì nó lại bị gãy như kia ?

quá nhiều nghi vấn được đặt ra nhưng cậu chẳng thể tìm được câu trả lời thoả đáng, cứ thế mà trằn trọc đến tận lúc lên máy bay.

"seokmin à, mày đặt lịch khám giúp tao chưa ?"

vừa xuống sân bây là hối hả gọi điện thoại, không hiểu sao cứ có cái gì đó thôi thúc mingyu giải quyết vấn đề sức khoẻ hiện tại càng sớm càng tốt.

"rồi, anh jisoo bảo khi nào mày đến cũng được."

taxi mình gọi vừa đến, mingyu một tay giúp người tài xế cất đồ lên xe, sau đó mở cửa ngồi vào.

"vậy bây giờ tao sang."

"sao gấp vậy, mày về seoul rồi à ?"

"ừ, vừa mới tới."

seokmin không nói gì nữa, dù sao có bệnh thì đi khám sớm vẫn là tốt nhất, đỡ phải để lâu rồi phát sinh thêm đủ thứ chuyện nhức đầu khác. với hắn mà nói mấy loại bệnh liên quan đến kì mẫn cảm đều rất phiền toái, bác sĩ hong nhà hắn đã từng nói đi nói lại rất nhiều lần.

tỉ như một alpha luôn tự trải qua kì mẫn cảm một mình, khi đến một giới hạn nào đó nó sẽ bùng nổ như quả bom chẳng được dự báo trước. alpha ấy nếu may mắn gặp đúng bạn đời định mệnh trong khoảng thời gian xảy ra kì mẫn cảm, bọn họ sẽ được giải quyết triệt để về sau.

tuy nhiên nó cũng có mặt hại, alpha sẽ chẳng nhớ ra được những chuyện mình đã trải qua ở kì mẫn cảm đó, trừ khi omega của mình khơi gợi lên, hoặc dùng tin tức tố của omega mà nhắc lại.

kim mingyu may mắn gặp được bạn đời định mệnh của mình, có lẽ về sau cậu sẽ không gặp phải bất kì vấn đề nào liên quan đến kì mẫn cảm. duy chỉ có một điều quan trọng nhất chính là omega của cậu đã đi mất rồi.

hong jisoo nói những lời tương tự như trên với mingyu, người đang ngồi ngay ngắn trên cái ghế đối diện mình nơi phòng khám. vẻ mặt của cậu từ khi bắt đầu bước vào đây cho đến hiện tại trông không thoải mái gì cho cam, hay nói đúng hơn là đang cố gắng tiêu hoá những gì bác sĩ hong đã nói.

"cậu thật sự không nhớ gì à, cũng chưa từng cảm thấy tin tức tố của một omega nào đó thân thuộc với mình sao ?"

nhận được cái lắc đầu từ mingyu, bác sĩ hong đè lại tiếng thở dài trong lòng.

chuyện khó tin nhất ngày hôm nay đối với kim mingyu mà nói có lẽ chính là sau hai mươi mấy năm cuộc đời cậu đã lên giường cùng với một omega nào đó. và căn cứ theo tình trạng hiện tại dường như cậu đánh dấu luôn người ta cả rồi, vậy mà ngay cả mặt mũi cũng chẳng nhớ ra.

ngoại trừ jeon wonwoo, cậu chưa từng có ý định như vậy với ai khác.

nếu omega đó là anh ấy thì tốt rồi, mingyu nghĩ.

"như tôi đã nói rồi đấy, hiện tại kì mẫn cảm của cậu đã được kiểm soát nên chẳng còn gì đáng lo, nếu như có thể tôi mong cậu sớm tìm ra vị omega kia của mình."

"ý anh là sao ?"

cậu khó hiểu ngước nhìn.

"đơn giản thôi mà, omega chỉ có duy nhất một alpha đánh dấu và nó sẽ gắn liền đến cuối cuộc đời họ, omega đó sẽ bị chi phối rất nhiều bởi tin tức tố của cậu. lại còn chưa nói đến, cậu còn làm đến bước cuối cùng, không chừng-"

jisoo nói đến đây thì ngừng lại, trong đầu hiện lên dáng vẻ lầm lũi của wonwoo mấy hôm đến đây.

"người ta còn mang cả một bé con trong bụng luôn rồi."

mấy lời bác sĩ hong cứ như một nỗi ám ảnh vang vọng mãi trong đầu mingyu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"sao đấy ?"

người gọi đến là myungho, mấy hôm trước cậu có nhờ myungho để ý đôi chút đến wonwoo khi anh trở về seoul, bỗng dưng cuộc gọi ngay lúc này khiến lòng cậu cồn cào bất an.

"mày về seoul rồi à, seokmin mới nói với tao."

"ừ về rồi, có chuyện gì sao ?"

myungho ấp úng, lời định nói ra lại muốn thu về.

"mày đuổi việc anh trợ lý rồi hả ?"

mingyu nhíu mày, cậu làm việc đó từ bao giờ chứ, sao lúc nào gọi đến myungho cũng khiến cậu trong đầu đầy dấu chấm hỏi chẳng rõ đầu đuôi.

"nói bậy bạ gì vậy, tao làm thế hồi nào ?"

"người tao thuê để đi theo thăm dò anh trợ lý ấy, tên đó bảo dạo này anh ấy cứ đi sớm về khuya nhưng chẳng phải vào công ty làm, mày biết anh làm gì không ?"

đương nhiên là không, cậu chỉ mới về seoul có hôm nay thôi mà.

mingyu im lặng cũng khiến myungho hiểu được vấn đề, người này chắc chắn là không biết gì cả, bèn nói tiếp.

"từ tờ mờ sáng anh ấy đã đến quán ăn làm việc, chiều tối thì qua cửa hàng tiện lợi làm thêm. sao hôm trước mày bảo nhà anh ấy gần công ty vậy, rõ ràng là một khu phố nhỏ cách trung tâm rất xa."

chuyện gì đang xảy ra đây, mingyu chỉ để wonwoo về seoul với lý do có chuyện gấp cần giải quyết, vậy chuyện gấp của anh là những thứ này ư ? vì sao lại phải chuyển nhà, lại còn làm những công việc như thế ? tiền lương hàng tháng cậu vẫn chuyển đều đặn đến wonwoo mà, chưa kể còn cộng thêm một chút trong bí mật.

"hôm trước tao cũng không tin nên mới đi xem thử, nhìn anh ấy tiều tuỵ hơn lúc tao gặp ở hộp đêm."

"công việc anh ấy đang làm cũng chẳng sung sướng gì, một người toàn ngồi văn phòng làm việc sao có thể chạy tới chạy lui bưng bê đồ ăn rồi đến tối lại phải khiêng hàng hoá chứ ?"

"dù sao anh ấy cũng rất giỏi mà, nếu có lỡ sai sót gì thì mày nên suy nghĩ lại một chút chứ đừng đuổi việc anh ta như thế."

chỉ trong một buổi chiều mingyu không chỉ biến thành tên alpha tệ bạc vắt chanh bỏ vỏ, mà còn là vị tư bản hẹp hòi chèn ép nhân viên của mình đến hao mòn thể lực.

"gửi địa chỉ nhà anh ấy sang đây đi."

thôi thì giải thích sau với myungho vậy, mingyu nghĩ trước hết mình cần đến gặp wonwoo để tường tận mọi chuyện.

đi theo hướng dẫn của bản đồ, cậu cuối cùng cũng đến được địa chỉ mà myungho đã gửi. từng ngôi nhà nằm san sát nhau dưới ánh đèn đường ánh vàng quen thuộc, mingyu chỉ đậu xe ở trước ngõ chứ không vội chạy vào. myungho có ghi rõ địa chỉ nhà của wonwoo, còn có ảnh chụp phía trước ngôi nhà nhưng mingyu vẫn chần chừ không rời khỏi ghế.

không biết giờ này anh có ở nhà không, nếu mình không báo trước mà đến tìm anh thế này có làm phiền đến anh hay không ? anh ấy âm thầm mà làm những chuyện này, chắc chắn cũng có khúc mắc gì không muốn để mình biết.

từng câu hỏi đua nhau mà chen chúc trong đầu cậu, nhưng rồi chúng vỡ thành bọt biển khi mingyu nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện dưới ánh đèn đường nhàn nhạt.

wonwoo túi lớn túi nhỏ mà đeo đầy hai cánh tay, bàn tay còn cầm thêm một cái giỏ to đùng khác. myungho nói đúng thật, chỉ mới hơn hai tuần nhưng trông anh gầy thấy rõ. gương mặt trắng hồng thường ngày có chút nhợt nhạt, vẻ mệt mỏi trong mắt anh chẳng thể giấu đi.

mingyu vội vàng tháo dây an toàn, cậu xuống xe định chạy đến giúp anh một tay. nhưng cậu chậm hơn chiếc xe đạp cũ kĩ đang chạy vọt đến, một cậu học sinh mất tay lái đâm ào về phía wonwoo. anh cũng không để ý đến xung quanh vì đống đồ nặng trịch, lại còn đang bận suy nghĩ đến tiền thuê nhà phải thanh toán vào sáng mai. mãi đến lúc nghe tiếng hét của cậu học sinh wonwoo mới hốt hoảng quay sang hướng chiếc xe mất kiểm soát.

điều đầu tiên anh kịp nghĩ đến chính là bé con trong bụng mình, hành động vứt hết mọi thứ trong tay chỉ để đưa lên che chắn phần bụng khiến đôi chân mingyu đang hướng về phía anh có hơi sững lại.

hành động này, với một người bình thường không phải rất kì lạ sao ? họ sẽ có xu hướng né đi, hoặc đưa tay ôm đầu quay sang hướng khác. việc ôm bụng như thế này, chắc chắn chỉ có hai khả năng mà thôi.

một là anh đang có vết thương ở vị trí bụng, wonwoo không muốn nó trở nên nặng hơn nếu chiếc xe đạp kia lao đến rồi tông vào.

hai là khả năng hoang đường nhất mà mingyu có thể nghĩ đến, điều mà hong jisoo đã từng nói với cậu khi ở phòng khám chiều nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top