Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu nhóc học sinh có vẻ rất vội, nó sắp muộn học rồi nên mới cắm đầu mà chạy thụt mạng, nào ngờ lại đâm trúng người ta. nó tái mét mặt mày bỏ xe đạp qua một bên rồi chạy đến đỡ wonwoo vì né nó mà trẹo cả cổ chân ngã bệch xuống đất.

"anh ơi anh không sao ạ, em xin lỗi anh tại em ngủ quên nên muộn giờ đến lớp học thêm. giáo viên dữ lắm nên em rất sợ thành ra không ý tứ mà đâm vào anh thế này."

cậu nhóc lo lắng dòm tới dòm lui xem wonwoo có bị thương chỗ nào không, rồi lật đật cúi người gom hết chỗ đồ mà anh vừa quăng xuống đất.

"anh ơi anh cần đến bệnh viện không ạ ?"

nó vừa gom đồ vào túi, vừa hỏi thăm tình hình.

"không cần đâu, anh không sao, lần sau em chạy xe nhớ phải cận thận hơn đó, kẻo ngoài đường lớn là tiêu rồi."

"em muộn học thì đi trước đi, chỗ này anh tự làm được."

wonwoo ngồi xuống đối diện, anh cũng nhanh tay mà dọn dẹp hiện trường, không quên nhắc cậu học sinh kẻo muộn học. như nhận được ân xá nó vội vàng gập đầu nói cảm ơn cùng xin lỗi một cách lẫn lộn, sau đó lấy từ trong cặp hộp sữa tươi mà ban nãy nó kịp nhét vào đưa cho wonwoo. nó nói đây là để bồi thường vì nó không có tiền trong người, sau đó dựng lại chiếc xe đạp rồi chạy vụt theo gió.

wonwoo nhìn theo bóng lưng nó, thầm nghĩ ngày xưa được làm con nít thì muốn lớn thật nhanh để tự do tự tại, bây giờ trưởng thành rồi lại thấy não lòng biết bao nhiêu.

dùng cái chân đau nhức ráng nhích từng bước để nhặt đồ trở về, nào là rau củ cùng vật dụng hằng ngày đều lê lết dưới đất. đột nhiên có một đôi tay khác xuất hiện giúp wonwoo, anh chỉ kịp nói cảm ơn rồi lúi húi dọn, đến khi xong xuôi mới kịp ngẩng đầu dậy chạm mặt người kia.

"c-chủ tịch kim."

anh sững người, vì cớ gì mà mingyu lại tìm đến đây cơ chứ, tất cả mọi chuyện từ hôm về lại seoul đến giờ wonwoo đều âm thầm thực hiện chẳng để một ai hay, ngay cả nơi anh đang ở.

người mà mình luôn sợ hãi tránh né đang đứng trước mặt, nhưng tuyến thể nhức nhói lại tham lam thôi thúc bản thân anh tiến lại gần hơn để nài nỉ một chút hoàng đàn nhằm xoa dịu.

"tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra."

cái túi vừa nằm gọn gàng trên tay lại rớt xuống lần nữa, mingyu nhặt lên giúp anh rồi giữ nó ở tay mình.

"t-tại sao lại cần tới bệnh viện ?"

wonwoo lắp bắp hỏi cậu.

"ban nãy anh bị chiếc xe kia tông trúng mà, mặc dù hiện tại có vẻ không sao nhưng vẫn nên đi kiểm tra thì hơn."

anh cười gượng gạo lắc đầu nói mình không sao, chỉ thầm xỉ vả bản thân có tật giật mình. nghe kim mingyu bảo phải đi bệnh viện wonwoo liền cho rằng cậu biết mình đang che giấu một bí mật tày trời mà quên hẳng cái cổ chân sưng vù phía dưới.

"tôi đem giúp chỗ này vào nhà cho anh."

wonwoo vội vàng gạt cái chân tê tái sang một bên, lúng túng né tránh ánh mắt của cậu. bây giờ nhà anh chất một đống đồ dành cho bé con trong bụng, dắt mingyu về nhà thế có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu chứ.

"không cần phiền chủ tịch làm gì, tôi tự làm được mà. ngài đi ngang đây chắc có công việc gì cần xử lý nhỉ, vậy tôi xin phép đi trước nhé."

anh tiến lên một bước giơ tay chạm vào mấy cái túi trên tay mingyu, nhưng cậu lại đem giấu chúng ra sau lưng mình, nét mặt có vẻ không vui lắm. bỗng như có như không mà hương hoàng đàn bao trọn lấy người trước mặt làm wonwoo muốn nhũn cả người, cái chân đau không đứng vững đã đành, bây giờ người nọ lại vô tình mà thả tin tức tố khống chế bản năng omega của anh.

mingyu nhìn anh run rẫy thu tay về, bộ dạng lảng tránh cùng mồ hôi dần xuất hiện hai bên má khiến cậu không kiềm lòng mà tăng thêm độ nồng đậm tin tức tố mình toả ra.

"kim mingyu."

cậu bất ngờ khi nghe tên mình phát ra từ đôi môi hơi tái của wonwoo, chưa bao giờ anh dám gọi cậu như thế này, lại còn dùng cái giọng trầm khàn hiếm thấy.

"c-cậu, thu tin tức tố lại, được không ?"

chỉ có một câu ngắn ngủn nhưng cũng làm anh hao sức để nói hết một cách trọn vẹn.

"vì sao ?"

mingyu duy trì dáng vẻ ở thế thượng phong, đặt đống đồ trên tay xuống rồi khoanh tay nhìn anh, y hệt như con sói xám chực chờ chú cừu nhỏ không chịu được nữa mà ngã gục trước hang ổ của mình.

wonwoo khó khăn nhìn thẳng vào mắt cậu, mồ hôi lại đổ nhiều hơn.

"tôi, tôi thấy khó chịu."

cậu nhướng một bên chân mày, khoé miệng cong lên một nụ cười khẩy.

"trợ lý jeon, beta thì làm sao mà ngửi được tin tức tố chứ ?"

"anh có nhầm lẫn điều gì ở đây không nhỉ ? hay vẫn còn điều gì đó mà tôi vốn dĩ không biết ?"

"như trợ lý jeon đây không phải là beta chẳng hạn, anh cảm nhận rõ tin tức tố của tôi như vậy mà."

"wonwoo à, anh thật sự không có gì muốn nói với tôi sao ?"

cứ mỗi một câu hỏi, cứ thêm một câu nói, mingyu lại tiến lên một bước rồi dần dần dồn wonwoo vào bức tường của căn nhà đầu ngõ. chẳng những thế, nồng độ đậm đặc của tin tức tố cũng ngày một tăng cao khiến wonwoo cả người nóng rực chỉ biết trốn chui trốn nhủi về sau. đến khi tấm lưng gầy gò đã chạm vào bức tường ố vàng, wonwoo càng cúi gầm mặt, cả người hệt như con mèo nhỏ vừa dầm mưa mà run lên bần bật từng cơn.

"m-mingyu, to-tôi xin cậu, đừng, l-làm ơn đừng phát tin tức tố thêm nữa."

tay anh đẩy lồng ngực của người đối diện, cầu xin mingyu đừng dày vò mình theo cách này.

có lẽ omega trong giai đoạn mang thai vẫn luôn là nhạy cảm nhất với tin tức tố của bạn đời. wonwoo không những kìm hãm tin tức tố của bản thân mà còn cách ly với tin tức tố của bạn đời trong một khoảng thời gian dài, thế nên khi tiếp xúc bất ngờ với lượng tin tức tố lớn như hiện tại, cơ thể anh bắt đầu có những biểu hiện phản vệ.

kim mingyu không biết điều này, cậu không hề biết những điều cần lưu ý khi tiếp xúc với một omega đang mang thai. thế nên mingyu lại càng không do dự toả hương hoàng đoàn bay khắp nơi với mục đích đi tìm câu trả lời cho những nghi vấn đang luẩn quẩn quanh đầu mình bấy lâu nay.

cậu muốn anh thừa nhận, về việc mình không phải beta, về sự việc của đêm hôm đó khi mingyu bất ngờ đến kì mẫn cảm.

cả hai cứ duy trì tư thế một tiến một lùi, cho đến khi wonwoo thật sự không thể chống đỡ nổi và ngã quỵ xuống trước mặt mingyu, cậu mới biết mình ngu ngốc đến cỡ nào.

"wonwoo phải tiếp nhận với lượng lớn tin tức tố nên cơ thể cậu ấy không thể chịu được mà bất tỉnh, điều này về sau cậu nên lưu ý hơn mới phải."

hong jisoo vén góc chăn giúp anh, vẻ mặt lạnh nhạt mà dặn dò tên ngốc to xác đứng bên cạnh. thử nghĩ xem không tức sao mà được ? vừa ban chiều ghé đến chỗ mình khám tin tức tố, đến tối lại mang omega ngất xỉu đến đây vì tin tức tố của bản thân.

jisoo nhìn cậu đứng khoanh tay ở cạnh giường, nét mặt lo lắng theo dõi nhất cử nhất động của bác sĩ hong đối với wonwoo.

"wonwoo có nói gì với cậu không ?"

mingyu lắc đầu, còn chưa kịp nói đã ngất xỉu mất rồi.

"anh ấy chưa nói nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra được."

hong jisoo bảo cậu sang phòng làm việc nói chuyện với mình, vì biết đâu wonwoo vẫn không muốn kể chuyện bé con cho mingyu nghe, lỡ anh tỉnh dậy lại nghe thấy bọn họ trò chuyện thì không hay lắm. mingyu đồng ý, cậu bảo bác sĩ hong cứ đi trước rồi mình sẽ theo sau.

jisoo mở cửa bước ra ngoài, nhìn qua tấm kính đặt ngang tầm mắt mình chỉ có thể nhìn thấy vị chủ tịch họ kim hô mưa gọi gió thường ngày lại dịu dàng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của omega nằm trên giường bệnh, chốc lát lại rón rén đặt tay lên cái bụng hơi nhô lên của người kia.

đôi môi mỏng mím lại thành một đường, sau đó lại nở ra một nụ cười nhẹ nhõm.

"cậu biết được gì rồi ?"

jisoo tựa người vào lưng ghế, mặt không cảm xúc hỏi mingyu, nói gì thì nói nhìn tên này cứ thấy đáng ghét kiểu gì ấy.

"anh ấy không phải beta đúng chứ, wonwoo nhận biết được tin tức tố của tôi."

hong jisoo gật đầu, im lặng chờ cậu nói tiếp.

"anh ấy, là omega tôi đã đánh dấu đúng không ?"

jisoo nhún vai, không trả lời.

"bác sĩ hong à, ngay từ đầu anh đã biết rồi đúng chứ, sao lại không nói gì với tôi cả ?"

"wonwoo không muốn để cậu biết, dễ hiểu mà."

"tại sao ?"

"cậu tự nghĩ xem vì sao ?"

mingyu hết nói nổi, không biết tên seokmin kia vì sao lại cảm thấy omega nhà hắn mềm mại đáng yêu, cậu chỉ thấy người này thiếu điều muốn băm mình ra thành trăm mảnh.

"không thèm đôi co với cậu nữa, sau này tự mình sắp xếp những gì mà mình đã gây ra đi."

jisoo ngồi ngay ngắn lại, kéo từ ngăn tủ lấy ra một chồng giấy đặt lên bàn, tay gõ gõ đống giấy trước mặt.

"chỗ này là những điều cần lưu ý khi chăm sóc omega mang thai, cậu đem về mà nghiền ngẫm đi nhé."

sau đó lấy thêm một xấp tài liệu khác để lên bàn.

"đây là những ghi chép về tình trạng sức khoẻ của wonwoo từ lúc sử dụng thuốc ức chế cho đến hiện tại, cậu cũng nên xem qua."

mingyu nhận chồng giấy cao ngất từ trên bàn về phía mình, lật vài trang ra đọc.

"cậu cũng biết rồi đấy, wonwoo che giấu thân phận omega của mình đều có lý do riêng cả, tôi không mong cậu lấy điều đó để làm khó làm dễ người ta. wonwoo không kiện cậu vì bị cưỡng ép đánh dấu là may lắm rồi, cậu nên cảm thấy biết ơn vì điều đó mới phải."

thấy mingyu chẳng thèm để tâm đến những gì mình lải nhải, cậu ta còn bận cắm cúi vào đống chữ chi chít trong giấy, jisoo nói tiếp.

"đứa bé trong bụng cậu ấy, sống chết gì cậu cũng không được làm tổn thương cả hai người họ. nếu mà-"

"bác sĩ hong."

mingyu bỏ xấp giấy xuống, cắt ngang lời nói của jisoo.

"anh cảm thấy tôi là loại người đó à, là mấy kiểu alpha tệ bạc giống như trong phim truyền hình ấy ? tôi biết bác sĩ hong quan tâm đến wonwoo nhà tôi nhưng mà cũng không phải đến mức như vậy đâu."

hong jisoo nhướng mày, nghe cậu nói tiếp.

"anh biết không, khi nhận ra wonwoo chính là omega, không những thế còn là omega mà tôi đã đánh dấu, tôi cảm thấy mừng như điên chứ đừng nói đến chuyện làm tổn thương anh ấy."

"tôi biết nói mấy điều này với anh cũng là thừa, đợi khi nào anh ấy tỉnh dậy thì tôi bày tỏ sau vậy."

mingyu đứng dậy, không quên nói cảm ơn với jisoo về đống tài liệu trước mặt, sau đó nghênh ngang xoay người bỏ đi.

"cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ anh ấy, sau này tôi nên để lee seokmin về nhà sớm thường xuyên hơn mới được."

hong jisoo cuộn tay thành nắm đấm dọng lên bàn một cú rõ to, ý tứ trong lời nói của tên kia là gì đây chứ, bộ mặt mình thể hiện rõ việc u mê seokmin lắm à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top