Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

kim namgi x lee hyunki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy đứa bạn trong lớp vẫn thường hay đùa rằng kim namgi đầu thai đúng chỗ. vì ba lớn của nó có hẳn một chuỗi công ty giải trí to đùng phủ khắp cái seoul, namgi cả đời này ngồi không cũng xài không hết khối tài sản đó. đã vậy nó còn là alpha, là cháu đích tôn của cả họ kim này. như cái tên mà ba nhỏ đã đặt cho nó, namgi, nó mạnh mẽ hệt như cái tên. ngoại trừ sống mũi cao cao cùng đôi môi mỏng từ ba jeon, ngoại hình của namgi ngay cả vóc dáng cũng y hệt ba kim thời niên thiếu.

nếu hỏi kim namgi là người như thế nào, thì ắt hẳn mọi người sẽ không ngần ngại mà bảo rằng nó là một đứa tuy vẻ ngoài có hơi cà lơ phất phơ nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp. namgi rất biết để tâm đến mọi thứ xung quanh, hoà hợp với tất cả mọi người và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè của nó.

duy chỉ đối với một người là namgi sẽ không như vậy, lee hyunki.

hyunki là đứa con trai đầu lòng của nhà họ lee. dù namgi rất quý chú seokmin cùng chú jisoo nhưng không đồng nghĩa nó thích luôn con trai của bọn họ. hyunki sinh sau namgi ba tháng, lúc hong jisoo phát hiện mình có thai là chuyện của gần bốn tháng hơn, khi hyunki ở trong bụng đã lớn lên một vòng.

hyunki là một omega xinh đẹp, đôi mắt nai y hệt jisoo còn nụ cười đặc trưng của seokmin như sao chép vào em vậy. hyunki khôn ngoan, sắc sảo, so với namgi thì em không dễ gần gũi với mọi người cho lắm. hoặc có thể đối mặt với namgi thì em sẽ trở nên lạnh lùng hơn chăng.

dù rằng hai bên nhà họ kim và họ lee luôn mong hai đứa con trai yêu dấu sẽ xây dựng mối quan hệ thân thiết với nhau nhưng cả hai đứa hệt như lửa và nước vậy. ở đâu có kim namgi thì ở đó sẽ không có lee hyunki, và ngược lại. nếu đặt bọn họ ở cạnh nhau, namgi không giở trò chọc cho hyunki cáu điên lên thì hyunki cũng khiêu khích người nọ để cả hai lao vào đấm nhau toé khói.

đừng tưởng hyunki là omega mà em yếu thế, có lần em cắn namgi đến rách cả da tay dù em thấp hơn nó một cái đầu.

"đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi hả namgi ?"

jeon wonwoo vừa bước ra từ văn phòng giáo viên, cánh tay trắng trẻo bấu chặt vào vành tai của con trai mình mà kéo ra ngoài.

"con không nhớ, ba làm thế này bay cả lỗ tai con mất."

nó đưa tay nương theo lực kéo của wonwoo, anh đối với việc namgi quậy phá sẽ vô cùng nghiêm khắc. lần nào namgi gây chuyện với bạn học giáo viên cũng gọi anh vào, nhưng mà đối tượng chẳng bao giờ thay đổi, luôn là lee hyunki. may mắn sao học lực của namgi rất tốt, nếu không đứng đầu thì cũng là bị hyunki đạp xuống hạng hai trong lớp và toàn trường. nên có lẽ vì vậy mà giáo viên chỉ nhắc nhở nó vài câu, hoặc quá lắm thì để cho phụ huynh vào giải quyết.

nói gì thì nói, cái sân banh cỏ tự nhiên cùng hồ bơi gần năm mươi mét kia là của nhà họ kim đầu tư vào đấy. à mà nhà họ lee cũng đổ tiền vào sân bóng rổ với cả cầu lông vì con trai họ thích chơi hai môn đấy lắm.

"sao con cứ gây sự với hyunki hoài vậy ? sao lại đánh một omega chứ ?"

wonwoo buông tay, anh đứng đối mặt với con trai, hàng chân mày chau lại. chẳng biết anh cùng mingyu đã dạy thằng con trời đánh này bao nhiêu lần mà nó nào chịu nghe. đối với người khác lúc nào nó cũng chan hoà vui vẻ, vậy mà cứ thấy mặt hyunki liền kiếm chuyện ngay. ai hỏi cũng chẳng tìm được lý do, chuyện vì sao
kim namgi cùng lee hyunki có xung đột chỉ có trời mới biết rõ.

"nó gây sự với con trước mà, lần nào ba cũng la con hết."

cái môi nó vẩu lên, trông vô cùng cứng đầu, chẳng có chút nào gọi là hối lỗi.

"dù cho bạn có gây sự thì mình cũng phải biết kiềm chế hành vi của bản thân chứ ? bạo lực đâu phải là cách để giải quyết vấn đề, con có thể chọn cách khác mà ?"

namgi nghe ba mình dạy dỗ mà vào tai này lại lọt sang tai kia, không đọng lại một chữ nào hết.

"con chẳng thích thằng nhóc đó tí nào."

wonwoo nghe đến đây liền lấy tay gõ đầu nó một phát, tiếng cốc rõ to, ngay cả hyunki đứng ở cửa phòng giáo viên còn nghe thấy.

"lớn hơn ai mà lại gọi thằng nhóc hả, kì này về để ba lớn xử con mới được, thật hết nói nổi rồi."

"ba, đừng mà."

kim mingyu khét tiếng là nghiêm khắc, lúc namgi còn bé xíu thì cưng như trứng hứng như hoa. đến hiện tại nó gần mười tám tuổi, đột nhiên mingyu thay đổi cách giáo dục một trăm tám mươi độ làm namgi chẳng đỡ kịp. nếu nói namgi không sợ wonwoo thì là không phải, chẳng qua wonwoo sẽ không dùng roi mây cất trong phòng mà đánh nó như mingyu thôi. nên chung quy vẫn là nó sợ mingyu nhất nhà, chuyện namgi gây sự với hyunki đến tai mingyu thì nó chỉ còn cách ra đường ở.

jeon wonwoo mặc cho con trai mình ở phía sau í ới gọi theo, chỉ dặn một câu vào lớp học cho đàng hoàng rồi anh bỏ về. anh cũng còn cả núi việc ở công ty, đối với vấn đề của namgi thì chờ chiều nó về nhà rồi xử lý.

"đáng đời."

giọng nói mỉa mai vang lên từ phía sau lưng, namgi xoay người lại liền thấy hyunki đứng khoanh tay mà khinh bỉ. trên khoé mắt em còn dán miếng băng keo cá nhân, môi dưới tét một đường, tất cả đều là chiến tích của namgi để lại từ cuộc ẩu đả khi nãy.

"cậu chưa no đòn hả ? muốn ăn thêm đúng không ?"

kim namgi nào có chịu đứng yên để người khác trêu chọc mình, nó tạm gác nỗi sợ phụ huynh sang một bên, hùng hổ mà bước về phía hyunki.

"cậu đánh tôi thêm phát nữa, chiều nay tan học tôi tìm chú mingyu ngay."

em biết rõ mình đang trên cơ người nọ, không chút sợ sệt mà đưa ra lời thách thức tên alpha thích kiếm chuyện kia.

nhìn cái nụ cười nhếch mép của em mà lòng namgi sôi như đổ lửa. trách sao được ba mình cùng chú seokmin quá thân thiết, thân tới mức mua hai căn nhà cạnh nhau để thuận tiện gia tăng tình đồng chí. ai mà có ngờ sau này mỗi lần namgi cùng hyunki đánh nhau cũng là em nhanh chân chạy qua bên nhà họ kim mà méc trước đâu chứ ?

"đợi đó, lần sau tôi đánh cậu nhừ ra."

nói rồi nó bỏ đi lên lớp, đứng đây thêm tí nữa kiểu gì nó cũng bị hyunki khích cho nóng cả đầu. đến lúc đó lại lao vào đánh nhau nữa, nghĩ tới thôi là cây roi mây không bao giờ gãy của mingyu hiện rõ mồn một trong đầu namgi.

chiều tan học con chờ hyunki về chung, dắt bạn về nhà mình ăn cơm tối, cả nhà nhóc ấy bận công chuyện phải sang los angeles rồi.

chuông tan học vừa reng là tin nhắn của wonwoo gửi tới, namgi nghiến răng ken két mà gửi lại một tiếng dạ với ba mình. sau đó nó đưa mắt tìm hyunki dáo dát nhưng chẳng thấy người đâu, đưa tay kéo thằng bạn bàn bên trở lại.

"hyunki đâu ?"

seohwa cứ nghĩ giờ này mà hai tên trời đánh còn muốn choảng nhau, bèn đắn đo xem có nên khai báo vị trí hiện tại của hyunki cho namgi biết hay không.

"cậu ấy đi nộp bài rồi, ban nãy thầy toán nhờ đó."

thôi thì hoà bình thế giới cũng không bằng bình yên của của đời mình, seohwa báo cáo rồi chuồn lẹ về tránh mình bị vạ lây.

"lee hyunki phiền số hai chẳng ai dám dành số một, tan học còn bắt mình đi tìm cậu ta ?"

"lại còn chờ về chung ? ăn cơm tối chung ? ba mình xem cậu ta là con ruột rồi hả ?"

kim namgi vừa đi vừa xỉa xói vào không trung, đến lúc nó đứng trước cửa văn phòng lại chẳng thấy thầy toán hay hyunki ở đâu cả. nó không có số điện thoại của hyunki, ngay cả tài khoản mạng xã hội của em nó còn không thèm để ý, bởi vậy nên hiện tại không biết liên lạc với em bằng cách nào. chẳng lẽ cứ đứng như trời trồng ở đây chờ duyên đến ?

namgi đứng tựa người vào lan can, tiếp tục rủa lee hyunki lần thứ n cộng một trong ngày. đột nhiên có tiếng ầm thật to truyền đến, nó chồm người ra khỏi lan can để xem động tĩnh ở đâu. sau đó liền thấy một nhóm mấy thằng con trai lớp bên đi ra từ kho chứa dụng cụ thể dục của trường học. chỗ namgi đứng là lầu một, nằm ở phía góc cầu thang nên đứng ở đây rất dễ nhìn thấy toàn cảnh của kho.

khi nó còn đang trăn trở không biết mấy tên dở hơi đó làm gì giờ này thì người mà namgi rủa đến mỏi cả miệng đột nhiên xuất hiện từ trong kho dụng cụ. hyunki đi cà nhắc bước ra, bộ dạng vô cùng chật vật. cánh tay em đau đến cầm không vững cái balo, chỉ biết kéo lê nó trên đất. mặt em cuối gầm xuống đất nên làm gì biết namgi đang đứng nhìn em ở trên lầu.

"lee hyunki."

namgi gọi em một tiếng, hyunki cứng đơ cả người không di chuyển nữa, em ngẩng mặt lên nhìn về phía âm thanh phát ra. giây phút nhìn thấy gương mặt của hyunki cũng là lúc namgi cắm đầu chạy như bay xuống chỗ em đang đứng.

hyunki cứ im lặng nhìn namgi chạy về phía mình, cho đến khi khoảng cách giữa em và namgi chỉ còn vài bước chân em liền ngoảnh mặt đi chỗ khác không nhìn nữa. namgi bước đến bên cạnh, giật lấy balo của em rồi đeo lên vai mình, nó kéo đầu em quay sang.

"gì đây ?"

ban sáng nó đánh em có hai chỗ, một cái ở khoé mắt, một cái dưới môi. vậy mà bây giờ mặt em có thêm vết bầm bên má, trán cũng trầy thêm một đường, khoé môi tét ra nhiều hơn thế nữa.

hyunki kiên trì giữ im lặng làm nó khó chịu không thôi, nó chụp lấy cánh tay xụi lơ của em kéo lại chỗ mình.

"đau."

em nheo mắt lại, có lẽ namgi hơi mạnh tay rồi vô tình đụng trúng vết thương của em. nước mắt sinh lý bất giác trào ra khỏi khoé mắt, lướt ngang vết thương trên mặt trở nên rát vô cùng.

"cậu đánh nhau với bọn lớp bên ?"

namgi hỏi, nhưng em vẫn không trả lời. đến lúc nó sắp mất kiên nhẫn thì người nọ nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời namgi.

"tôi không đánh nhau với bọn nó, chỉ có bọn nó đánh tôi thôi."

hàng chân mày của namgi càng cau chặt, nó nắm cằm hyunki để em ngẩng mặt nói chuyện với mình. khoé mắt đỏ ửng của em khiến não nó như nổ thành từng mảnh, đột nhiên nó muốn đuổi theo đám người kia tẩn cho bọn chúng một trận nên hồn.

chẳng hiểu vì sao mình đánh hyunki thì được, nhìn người khác đánh em lại ê ẩm trong lòng.

"sao bọn nó đánh cậu ?"

namgi cố giữ bình tĩnh mà hỏi.

"không biết, đột nhiên lại lôi tôi xuống kho rồi đánh thôi."

"sao không đánh lại ? bình thường cậu đánh tôi kinh lắm mà ?"

hyunki lắc đầu, em nở nụ cười nhàn nhạt.

"không thể, cậu chỉ có một, bọn nó đến năm sáu người."

"đánh cậu cũng không giống đánh bọn nó, cậu sẽ không đánh tôi nặng thế này."

kim namgi khó hiểu nhìn hyunki, nó nghĩ em bị đánh đến lú lẩn cả lên, nói năng không rõ ràng làm namgi mơ hồ không hiểu gì hết.

"tôi đưa cậu đến bệnh viện, không chừng đã gãy xương rồi."

namgi tự nhiên mà nắm cánh tay lành lặn còn lại của hyunki kéo đi, nhưng em không nhúc nhích, trơ mắt ra mà nhìn nó.

"đáng lý không gãy đâu, ban nãy cậu kéo một cái nên mới gãy đó."

"giờ này mà cậu còn giỡn hả ?"

nhìn namgi cáu lên hyunki liền cảm thấy vui vẻ, em nhoẻn miệng cười một cái rõ tươi. lúm đồng tiền như ẩn như hiện cạnh bên vết bầm trên má, tuy có chút khó coi nhưng lọt vào mắt namgi lại có cái gì là lạ khó tả. nó đột nhiên thấy hyunki cười rất đẹp, ánh nắng sắp tắt của buổi chiều rọi vào nụ cười của em càng đẹp hơn. đuôi mắt cong cong trông dịu dàng hơn hẳn, không còn chút nào là vẻ cáu gắt mỗi khi nó gặp em.

hyunki phát giác được namgi nhìn mình sắp lủng cả da mặt, em thôi không cười nữa, mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của namgi.

"cõng tôi được không, chân tôi cũng đau quá."

kim namgi không từ chối.

buổi chiều hôm ấy không rõ là vì nó cõng hyunki đi một quãng đường dài trong sân trường hay vì một lý do nào khác mà tim nó đập nhanh đến lạ. đến mức nó sợ hyunki nằm trên lưng nó cũng nghe được tiếng nhịp tim đầy thổn thức này. sau đó namgi làm bộ chê hyunki béo làm nó cõng muốn gãy lưng mặc dù em nhẹ như cái lông vũ. cả hai phải chí choé thêm một đoạn nữa mới chịu im lặng ngồi trên xe.

trên đường đến bệnh viện chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ có namgi vẫn nắm chặt cổ tay hyunki không buông. nó tự biện hộ cho mình là vì hyunki say ngủ, nếu không giữ lại sẽ ngả sang một bên, chứ không phải vì nó thấy cổ tay em mềm mềm sờ vào rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top