Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tiêu tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã ba tháng sau vụ đánh lén ấy, thù cũng trả xong đầy đủ thân thể cũng khỏe như trâu lại rồi. Ai cũng vui tươi cười nói  kể lại chuyện ngày hôm đó, chỉ có Chimon là âm thầm trách móc bản thân. Nếu hôm đó anh về sớm, nếu hôm đó anh không đi thì mọi chuyện đã khác, sẽ chẳng ai có thêm sẹo cả.

Năm người bọn họ đã phải nghĩ ở bệnh viện gần cả tháng trời, có Ohm với Dew là hai tháng. Chimon với Phuwin là người nộp đơn xin nghỉ dài hạn cho tất cả bọn họ, nói rõ vấn đề với giáo viên xong thì cũng đã được cho phép.

Trong mấy tháng đó, ngày nào anh cũng ngủ ở bệnh viện chẳng dám về nhà. Cứ loanh quanh trong đó, lau người, gọi bác sĩ truyền nước, mỗi ngày trôi qua đều hi vọng họ sẽ sớm tỉnh.

Anh không dám về nhà là do anh ám ảnh, cái khung cảnh khủng hoảng ngày hôm đó đã ăn sâu vào trái tim anh. Đau đớn, sợ hãi, trách móc, muôn hình vạn trạng cảm xúc xen lẫn trong anh lúc bấy giờ.

Việc của Perth anh chẳng kể với ai cả, chỉ dám giữ cho riêng mình. Anh chỉ kể lại những việc đã xảy ra trong những tháng bọn họ hôn mê, chuyện ở trường, chuyện nhiệm vụ và chuyện tiền nông lúc làm nhiệm vụ ở Macau.

Dew là người tỉnh dậy sau cùng, nhìn ai cũng từ từ khỏe và tỉnh dậy khiến tâm tình anh tốt hơn. Nhưng Dew, mọi người đã dậy hết cả rồi mà cậu ta vẫn còn ngủ, ngủ say đến mức Nani khóc thế nào cũng không chịu dậy.

Nani cứ ở bên nói chuyện với cậu ta với mong muốn cậu ta sẽ tỉnh dậy. Một ngày rồi hai ngày, một tuần rồi hai tuần, đến ngày cuối cùng của tháng cậu ta đã tỉnh. Ngủ dai quá đi mất, thức dậy sau người ta tận hai tuần lễ.

Hôm nay là ngày nghỉ, ai cũng nằm một góc bấm điện thoại trông chán nản vô cùng.

" Chán quá, có gì vui vui chơi không? " Nani quăng điện thoại sang một bên rồi chán nản nói. Vết thương của cậu không có gì đáng kể, những vết thương đã bong mài và để lại sẹo. Sẹo không to, chỉ gần bằng hai đốt ngón tay. Sẹo trắng nên hiện diện trên da cậu như có như không.

" Tiêu tiền." Chimon vô thức đáp. Có thể coi đây là thú vui của anh khi rảnh, tiền nhiều chật thẻ cứ quẹt bớt cho rồi. Tình trạng của anh dạo gần đây là đang chật thẻ, hôm trước làm nhiệm vụ đã chuyển bớt cho bọn họ nhưng vẫn còn nhiều.

" Ý kiến hay, đi thôi." Nani bỗng phấn chấn hẳn lên, bật dậy nói.

" Tiền em không nhiều như các anh đâu." Khaotung nói, em nó còn nhỏ chưa làm việc nên chẳng có bấy nhiêu tiền. Tháng bố mẹ gửi cho trăm triệu sài chơi thôi à.

" Đi, tụi anh lo." Ohm khoác vai Khaotung rồi nói. Thằng này thì trâu bò khỏi nói, vết thương chưa lành hẳn mà chạy đi đua xe rồi, thế là bị Nanon rượt quánh một trận đã đời.

" Tiêu đi, về anh chuyển cho chút đỉnh." Chimon cũng huých khủy tay em nói, mấy người kia cũng chỉ biết cười.

Người chưa hồi phục hoàn toàn chỉ có Dew thôi, ba cái xương sườn của cậu ta bị gãy vẫn đang trong tình trạng phục hồi.

Giây sau ai cũng đã thay đồ điển trai hết rồi, coi bộ hôm nay mấy cửa hàng vô một khúc luôn. Thần tài đến!

Nơi đến đầu tiên, sòng bài. Sòng bài này không quá lớn, nằm trong một khu chợ đen cách khá xa thành phố. Trong khu này toàn hút chích, mại dâm và cờ bạc, nói chung không lành mạnh chút nào. Lỡ đi mà dẫm phải kim tiêm là alo cấp cứu liền.

" Chia nhau ra đi, tiếng sau gặp lại." Nanon nói rồi họ bắt đầu chia nhau ra, DewNani đi chung, OhmNanon đi chung và Khaotung với Chimon đi chung. Sòng bài cũng là nơi quen thuộc với bọn họ, khi trước không quán bar thì cũng sòng bài. Cứ hai nơi luân phiên giải trí.

" Chơi thử không? " Chimon thấy có một sòng xì dách, thấy cược cũng không cao nên bèn quay sang hỏi Khaotung.

" Em không biết chơi, với lại em đem không nhiều tiền." Bé nhìn nơi đó một lát rồi lắc đầu. Em chỉ lâu lâu đi cùng Firts đến xem thôi chứ chưa chơi bao giờ.

" Thôi nào, cứ chơi đi. Thắng tính em thua tính anh." Chimon đưa Khaotung vào ghế cho em chơi thử, em khá e dè nhưng cũng thử. Vận may không tồi, thắng rồi.

" Thắng tính em." Cứ thế chơi qua nhiều bàn, Khaotung thắng liên tục mấy ván khiến cho cả bàn đổ mồ hôi hột. Đến cuối cùng em cũng đã thua một ván, và tiền thua sẽ do Chimon đảm nhiệm. Thấy em thắng nãy giờ lông mày anh cũng nhíu chặt lại đến khi em thua anh mới tươi cười lấy tiền ra.

Sau một hồi chơi thì bọn họ cũng đã tập hợp lại, ai nấy đều than vãn.

" Mẹ, tiêu tiền hay kiếm tiền vậy? Thua đéo được nhiêu hết." Ohm nhìn vali tiền trong tay rồi nói, khu này chơi toàn tiền mặt thôi khác với những chỗ khác.

" Ở đây cược ít nhỉ? Có vài chục đến vài trăm thôi." Nani đứng cạnh Dew cũng nói. Nơi đây chỉ là một sòng nhỏ nên tiền cược sẽ không khủng như những sòng có danh tiếng.

Tiếp đến là trung tâm thương mại, vô đây chắc chắn sẽ tiêu được tiền. Nơi đầu tiên, tiệm trang sức. Ai cũng lựa cũng mua nhưng tiền không vơi đi bao nhiêu hết. Sau đó họ lại qua các cửa hàng đồ hiệu, lựa lựa chốt chốt cuối cùng cũng tốn tiền.

Người giàu lạ nhỉ? Thú vui tiêu khiển, tiêu tiền.

Họ ăn chơi sa đọa cả một ngày trời, các khu đốt tiền của các dân chơi bọn họ cũng đã ghé qua hết tất thẩy. Các nơi sầm uất bật nhất Luân Đôn họ đều đã có mặt nhưng tiền chỉ vơi đi một chút, khoảng 20-25% số tiền họ có.

" Haiz, mệt. Tiêu tiền cũng mệt mà kiếm tiền cũng mệt. Có cách nào ngồi không vẫn có tiền hay chỉ cần tiêu tiền thôi không? " Nani nằm dài trên sofa, khoảng tám giờ tối họ mới về đến nhà. Ai cũng mệt nhừ người cả rồi. Đồ thì chất đống ở phòng khách, túi hiệu, giày hiệu, kim cương vàng bạc đá quý gì tùm lum tá lả hết trơn.

" Lấy chồng đại gia." Chimon thốt ra một câu. Lấy chồng giàu cho nó nuôi mình, khỏi cần còng lưng đổ máu kiếm tiền nữa.

" Hahaha...đúng." Nani cũng cười rồi đáp lại.

" Chimon, số tiền nhiều nhất mày tiêu là bao nhiêu? " Nanon đột nhiên hỏi anh, anh hơi khựng lại nhưng cũng trả lời.

" 30 tỷ." Số tiền thốt ra khiến ai cũng kinh ngạc há hốc mồm.

" 3-30 tỷ? Mày làm gì với nó?" Ohm hỏi tiếp, đó không phải số tiền nhỏ. Họ giàu nhưng con số này thật sự quá khủng, tiền tỷ thôi cũng khiến họ tròn mắt bây giờ con số mà Chimon nói ra đã lên hàng chục tỷ đồng.

" Bù lại hợp đồng. "

" Sao lại bù? "

" Bị Perth vô tình xé." Cũng mới ba, bốn năm trước thôi, do anh để bày bừa quá nên mới dẫn đến sự việc này. Lúc đó Perth hỏi anh có giấy nào bỏ không, anh đang làm việc nên cũng chỉ nói qua loa.

" Ở trên bàn ấy."

Thế là Perth tự nhiên lấy một mảnh giấy trên bàn rồi xé làm đôi, vô tình đó là bản hợp đồng mới kí của anh.

" Cậu cần giấy để làm gì vậy?"

" .... "

" Thiếu gia? "

" ....Tôi xin lỗi! "

" Sao lại xin lỗi? "

" Hợp đồng...tôi lỡ xé rồi." Thâm tâm Chimon lóe lên một tia rạng nứt, anh nhìn bản hợp đồng chỉ còn hai nửa trên tay Perth. Đây là bản hợp đồng anh tốn hơn bốn tháng mới có thể thỏa thuận kí kết được, thế mà bây giờ chỉ còn là hai mảnh giấy vô dụng. Anh nhìn nó mà hụt hẫng vô cùng, bao nhiêu công sức giờ đã tan tành.

" Tôi xin lỗi! Giấy úp nên tôi không thấy chữ."

" Không sao, cậu cứ lấy đi." Anh không oán giận gì Perth cả, Perth tự bắt chuyện với anh cũng khiến anh vui đến không muốn giận rồi.

Thế là anh phải xin lỗi và đền bù gấp hai lần số tiền hợp đồng. Đáng lẽ là tới 50 tỷ lận nhưng bên đó không làm khó dễ gì anh nên anh chỉ xuất ra số tiền 30 tỷ. Tiền đó một nửa là của anh một nửa là của công ty.

" Chỉ là sự vô tình thôi. Cũng do tao bày bừa. Năm đó Perth vẫn còn nhỏ, chỉ mới mười ba tuổi." Chimon giải thích, anh sợ bọn họ sẽ nói này nọ Perth.

Dẫu rằng đã xa cách và không muốn dính líu lại với nhau nhưng sự biện hộ và che chở vẫn như một thói quen được hình thành từ những năm tháng sống chung với Perth. Mỗi lần nhắc đến Perth anh sẽ vô tình hạ giọng mình xuống, chất giọng êm ái nhẹ nhàng khác với thường ngày. Khi nhắc đến cũng sẽ vô tình biện hộ, vô tình che giấu.

" Tao thấy mày chiều nó quá rồi đó." Ohm nhìn anh chằm chằm hồi lâu rồi nói, những người khác đều im lặng chứ không nói gì. Họ không muốn khơi lại những chuyện cũ và càng không muốn nhắc đến Perth trước mặt anh. Ohm thì khác, nó nghĩ gì nói đó, thấy sao nói vậy không hề kiêng nể gì.

" Nhưng vẫn thành người mà, công ty vẫn rất tốt và công việc cũng ổn định." Anh chỉ cười nhẹ, không có vẻ buồn thương mà thay vào đó là sự tự hào hiện rõ lên trong ánh mắt và nụ cười.

" Tâm sự xong rồi thì lết đít đi mua đồ ăn đi, đói thấy mẹ ra đây này." Nanon vươn vai một cái rồi nói, sáng giờ lo mua chứ chưa ăn được miếng thức ăn nào, bụng đói đến run người rồi.

" Nhắc cái đói thiệt bây." Ohm xoa xoa cái bụng mình rồi nói ánh mắt lại liếc sang Dew và Nani.

" Mày có thấy mày ác không Dew? Mày mua cho ghệ mày mà mày không mua cho anh em. Khaotung, em có thấy Dew ác không? " Thấy Dew đút cho Nani từng thìa cơm nó liền nheo mày nói còn tóm theo Khaotung nhập hội.

" ...Có ạ." Bé này thật thà đáng yêu.

" Ghệ tao thì tao cưng, bây làm được gì tao? " Dew dừng tay quay ra với vẻ vô cùng gợi đòn.

" Nanon~ nó ăn hiếp tao kìa." Người ta méc chồng, méc vợ còn ông nội này đi méc người yêu cũ. Nanon liếc nó một cái khinh bỉ rồi bỏ đi luôn, ai cũng cũng cười ngặc nghẽo với nó.

" Giọng công chúa không hợp với body to lớn như vậy đâu, mắc cười lắm." Nani cười khanh khách nói với Ohm, mấy người kia cười nãy giờ cũng sắp hết hơi cứ lắc lắc đầu ngán ngẫm.

Mọi ngày của bọn họ trôi qua đều là một niềm vui khác nhau, cho dù trước đó có buồn thương cỡ nào thì đến tối vẫn rộn ràng tiếng cười. Anh yêu cuộc sống nơi đây cũng như những người bạn này của mình.

Ở đây gần một năm mà anh chưa thấy chán bao giờ, mặc dù tình trạng bệnh của anh vẫn không hề suy giảm nhưng nụ cười và sự tươi tắn chưa bao giờ rời khỏi gương mặt dễ thương.

Anh đã nghĩ đến việc tự tử rất nhiều lần nhưng khi nghĩ lại anh vẫn không có can đảm làm việc đấy. Có quá nhiều hoài bảo, ước muốn và người mình cần chăm sóc. Nhưng nếu là bây giờ thì anh có thể, những người bạn này không cần anh chăm, Perth cũng không còn là vấn đề đáng bận tâm, ước mơ cũng khó mà thực hiện. Cũng có ngày anh buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top