Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Giờ nghỉ trưa

"Trời ơi, cậu ấy đẹp trai lại còn rất phong độ nữa chứ!!"
"Còn cậu kia thì nhìn cute chết đi được!"
Hai đứa kia vừa ăn vừa rên rỉ

"Thôi chúng mày có để cho tao ăn ngon miệng xíu đi được không?"
"Ô thế còn cái bạn ngồi cạnh mày thì sao? Tao thấy tên đó cũng được lắm mà..."
"Thế bà thấy sao? Ổn không?"
"Ổn gì? Không có cảm xúc gì cho lắm!"
"Giữ phong độ ghê gớm! Ê, dạy tôi cách cool ngầu đi!"
"Hừm. Cái đầu tiên là không được hám sắc như hai người!"
"Đâu phải mỗi mình tao với Jeseok đâu! Đứa nào cũng khen lấy khen để mà!"
"Ờ, chúng nó ghen tị với tụi mình lắm đó!"
"Hỏi tụi nó xem có đứa nào thích thay thế tao thì nói với thầy một câu. Tao rất mừng. Thôi tao ăn xong rồi, tao đi trước đây. Gặp chúng mày giờ thể dục chiều."
"Này, Ji HaeJi!"

Bỏ qua tai tiếng gọi của tụi nó, tôi thẳng tiến ra vườn hoa của trường. Được một lúc thấy tâm trạng thoải mái rồi, tôi lại lượn qua chỗ mấy con thú của trường. Ở đó có em mèo Pháp của bác bảo vệ rất dễ thương.
Thấy tôi em ý liền kêu ầm ĩ rồi nhảy lên người tôi nũng nịu.

"Ồ HaeJi đó hả? Cháu ăn trưa xong rồi à?"
"Vâng. Để cháu cho mấy em ăn cho, bác nghỉ ngơi ăn trưa đi ạ!"
"À bác định đi thì thấy cháu. Có người đã giúp bác cho mấy nhóc ăn rồi."
"Ai vậy bác?"
"À là một cậu học sinh rất đẹp trai tên Jeon gì đó, bác lại quên mất rồi! Vậy thôi, bác đi đây nhé!"

Jeon? Jeon? Jung? Jeon JungKook???

"Cậu có vẻ thích mèo nhỉ?"
Tôi giật mình quay ra thì thấy ngay tên Jeon. Hắn dựa lưng vào một bên cửa, tay thì khoanh khoanh trông Swag ra phết

"Ừ thì sao nào?"
"À không, tất nhiên là không có gì!"
Hắn lắc đầu đi đến cạnh tôi

"Tình cờ tìm được đến đây... học sinh mới mà, phải tham quan đó đây chứ! Bất ngờ thật, không ngờ lại gặp cậu ở đây..."
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, tham gia vuốt ve bé mèo. Vì lạ nên em ấy xù lông lên giận dữ núp ra đằng sau tôi.
Hắn chép miệng
"Chà! Có vẻ bé mèo này cũng giống ai đó ngồi cạnh tôi thì phải..."

Tôi không nói, quay đi chỗ khác vờ như không nghe thấy gì cả. Hắn thấy vậy lấy tay xoay đầu tôi lại đối diện với hắn
"Hmm, cái khuôn mặt này... làm người ta khó quên lắm!"
"Xí!"

Tôi đứng dậy đi trước
"Ơ, này!"
Hắn chạy lên trước tôi rồi quay người lại đi giật lùi
"Tôi nghe mọi người nói lại, hmm, 'lớp trưởng có ngoại hình gọi là tuyệt vời, học hành thì cực đỉnh, phải cái...'"
"Tôi làm sao?"
Tôi đứng khoanh tay, nhìn hắn với vẻ mặt thách thức
"Thì... lạnh lùng, khó tính..."
"Còn gì nữa?"
"Còn chứ! Nhưng mà cái này hơi khó nói... e là..."
"Không sao! Cứ nói!"
"Hừm. Chỗ này không hợp. Rảnh không? Vào phòng nhạc nhé?"
"OK!"

Tôi đi cạnh Jeon, những đứa khác nhìn thấy cứ xì xào bàn tán làm tôi rất khó chịu
"Uầy, Ji HaeJi kìa! Nó vẫn nổi tiếng lạnh lùng kia mà! Vừa có học sinh nam mới đẹp trai đã cặp kè rồi. Thật không thể tin được mà!"
Ngứa hết cả tim, gan, phèo, phổi. Hận không thể xông đến mà cho mấy đứa đó ăn vài cái vả. Tôi cố kiềm chế lại, hít một hơi thật sâu.

Phòng nhạc

"Nói đi!"- vẫn giữ thái độ lạnh lùng tôi nói -"Tôi muốn xem trong mắt những con người đó tôi là loại người như thế nào!"
"Mọi người nói cậu rất ít nói?"
"Ừ, cứ cho là như vậy, tiếp?"
"Thì tôi gặp cậu, tiếp xúc với cậu ít hôm, à nhầm, ít phút, là đã biết rồi..."
"Vậy thôi sao?"- tôi nhướn mày
"À còn một chuyện... ừm, tụi nó có nói gia đình cậu hơi... không được tốt đẹp cho lắm...?"
"Tưởng gì, ra là chuyện ấy!"
Nói đến đây, tôi chán nản đến cực độ. Ngồi phịch xuống dưới sàn phòng, dựa đầu vào tường nhếch mép cười.

Nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của tôi, Jeon ngần ngại ngồi xuống bên cạnh, nhìn rất lo lắng
"Tôi xin lỗi... Không biết..."
"Không sao! Tôi quen rồi!"
"Nhưng cậu..."
"Không!"- tôi ngắt lời cậu ta- "Chỉ là thấy hơi chán nản..."

Jeon không nói gì, im lặng nghe tôi nói
"Bố mẹ tôi lấy nhau, sinh ra tôi. Sau đó mẹ tôi không thể sinh được nữa. Bố tôi bắt đầu rượu chè cờ bạc, ngày ngày về hành hạ mẹ và tôi. Mẹ tôi đã phải cật lực làm lụng để trả nợ, ông bà ngoại tôi thương mẹ tôi nên có bao nhiêu tiền đều đưa cho con gái nhưng rồi cũng bị bọn chủ nợ đến cướp hết. Nhà nội không nói gì bố tôi cả mà chỉ nói mẹ và tôi không ra gì. Một thời gian sau mẹ tôi bị bố đuổi ra khỏi nhà khi tôi còn chưa nổi 4 tuổi. Bố tôi lấy vợ khác. Hai người hắt hủi tôi, dè bỉu tôi. Ông ta từng nói 'mày hãy cút xéo giống con mẹ chết tiệt vô dụng của mày đi!'. Tôi vẫn còn có thể chịu đựng được nhưng ông bà ngoại tôi nhất quyết đến đón tôi về. Cậu không thể biết được hôm ông bà ngoại tôi đến, ông bà nội tôi đã khinh thường đến mức nào đâu..."

Tôi ngừng nói, khẽ thở dài. Quay sang nhìn Jeon, nhìn gần như này... trông cậu ta cũng đẹp trai phết đấy chứ

"Như vậy đấy!"

Im lặng một lúc
"Sau rồi...cậu có đi không?"
"Tất nhiên là có chứ!"- tôi nhếch mép cười -"Người ta đuổi đi rồi thì tôi cứ đi thôi. Tôi về ở với ông bà ngoại. Ông bà chỉ có mình mẹ tôi nên thương tôi lắm... chăm sóc, trông nom tôi từng li từng tí... Nhưng mà ông bà cũng tuổi cao sức yếu rồi... chả mấy chốc lại xa tôi mà thôi..."

Tôi cúi đầu xuống, hắn lại hỏi
"Sao nhà nội lại hắt hủi đến vậy chứ?"
"Ừm... nhà nội ấy à... trọng nam khinh nữ... mà bố tôi, ông ta là con trai duy nhất, mẹ tôi không sinh được cháu trai nối dõi cho họ nên họ chẳng ưa gì mẹ tôi, đã thế tôi lại là con gái... Hắt hủi cũng phải... tôi cũng coi như mình chẳng liên quan gì đến cái nhà ấy nữa, cũng không muốn nhắc lại."
"Vậy...cho tôi xin lỗi..."
"Không sao! Muốn quen được tôi thì phải hiểu tôi... Cậu là một trong số ít biết rõ chuyện của tôi đấy. Thật là... chẳng qua vì hôm nay tôi có hứng nói chuyện. Mong cậu giữ mồm miệng."
"Tất nhiên rồi! Tôi kể chuyện này để được gì?"
Nghe hắn nói, tôi chợt thấy hơi buồn cười
"Tôi cũng đã đổi họ rồi, không còn là họ nhà kia nữa... Trước đó tên tôi là Kim HaeJi nhưng bây giờ tôi mang họ ông ngoại tôi là Ji HaeJi."
Hắn cười
"Tên hay đấy chứ! Thế sau này cậu định thế nào? Cậu có định tìm lại mẹ không?"
"Có chứ. Tôi đã tìm mẹ suốt mấy năm qua... Chắc sau này... tôi sẽ... không, là bây giờ, tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể đứng đầu trường... như vậy sau này tôi mới có thể dành được suất học bổng ở Mỹ... Rồi tôi sẽ đưa ông bà tôi sang... nhưng mà, trong thời gian tôi học, ai chăm sóc ông bà tôi đây? Chắc hai người sẽ rất buồn, ngóng trông tôi mà chết mất!"

"Này, cậu thích đất nước nào nhất?"
"Đất nước á? Hmm tôi thích nước Nga - đất nước của hoa bạch dương và là quê hương của chú mèo Russian Blue - giống mèo tôi thích nhất..."
"Ừm vậy hả?..."
Hắn gật gù rồi cứ nhìn tôi chằm chằm cười làm tôi bối rối
"Ê này, hay giờ tôi gọi cậu bằng biệt danh nhé? Tại cậu cứ gọi tôi là Jeon nên tôi cũng sẽ gọi cậu là Jeon!"

Hửm? Cái tên này có bị khùng không vậy??
"Sao lại là Jeon?"
"Đó là họ của tôi, cậu nên thấy may mắn khi mang biệt danh là họ của tôi đó!"
"Xí! Ai thèm?"

Đến mãi sau này tôi mới hiểu tại sao lại là Jeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top