Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Suga hyung, tối nay đi uống không? - giọng Jungkook hào hứng nói qua điện thoại ngay khi anh nghe máy. Có vẻ nó vừa có một ngày làm việc vô cùng hoàn hảo.

- Này nhóc, anh đã bảo mày bao nhiêu lần rồi? Hiện tại không còn Suga nữa, anh là Min Yoongi - giọng anh đều đều giáo huấn thằng em và lời đề nghị vui vẻ vừa rồi hoàn toàn bị anh ngó lơ.

- Ok ok hyung, anh vẫn khó tính như thế nhỉ? Mà thôi bỏ đi, tối nay gặp ở bar nhé, em gọi cả Jimin với Hobie hyung rồi đấy.

Nói xong cậu maknae lập tức tắt máy, nó biết đây là cách duy nhất để không nghe thấy lời từ chối quen thuộc của ông già khó ở.

- Thằng bé này chẳng lớn lên được tí nào cả - anh vừa tắt điện thoài vừa lẩm bẩm.

Trước mặt vẫn là những nốt nhạc đen trắng, những bản phối âm được đặt tên ngẫu nhiên, những màn hình máy tính nhìn đến đau mắt, là Genius Lab - ngôi nhà của những hit song 1 năm trở lại đây.

Cuộc sống vẫn như thế, anh vẫn là một nhà soạn nhạc tài ba, chỉ khác một điều rằng anh của hiện tại đã không còn là Suga của BTS, anh là Agust D. Có ai ngờ được rằng sẽ có một ngày anh dùng cái biệt danh này để sản xuất những bài hát cho các K-pop group khác? Chính anh cũng chưa từng nghĩ đến. Thời gian cứ nhẫn tâm mà trôi qua như thế, và bằng một cách nào đấy Min Yoongi đã không còn là bản thân của 3 năm về trước.

Đúng thế, 3 năm không dài cũng chẳng ngắn đã trôi qua, và có quá nhiều thứ thay đổi. Kim Taehyung rời đi khiến cho nhóm nhạc đang lên, phải nói là lên rất rất nhanh, BTS tan rã. Đây đã từng là một tin động trời không chỉ với các fan mà là cả những người yêu thích K-pop trên thế giới. Boygroup 7 người được dự đoán sẽ thay đổi cục diện K-biz, sẽ vác về những giải thưởng danh giá nhất với xuất phát điểm là "công ty nhỏ", thế mà lại đường ai nấy đi chỉ sau một đêm.

Còn hiện tại thì sao? Anh đã đang là một producer hơn 1 năm nay, các sáng tác của anh và đặc biệt là những bản ballad day dứt đều all kill các BXH lớn nhỏ. Anh cực kì thành công với cái nghề này. Jimin và Hoseok trở thành những choreographer tài năng, không chỉ dạy vũ đạo cho các hậu bối mới debut mà còn mở những workshop khắp Châu Á. Anh cả đảm đang của nhóm ngày nào nay đã biệt tăm biệt tích, có lẽ Jin đã ra nước ngoài sinh sống cùng gia đình. Nhóm trưởng chọn con đường y đã hứng thú từ lâu là thời trang, trở thành một người khá có tên tuổi trong giới. Còn Jungkook, golden maknae của BTS, người có thể làm tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo ngay từ lần thử đầu tiên, đang kiếm tiền và rất nhiều tiền từ nhiều công việc khác nhau, những công việc mà các hyung của nó không hề biết.

Mặc dù mọi người chỉ nhìn thấy Bangtan trong 4 năm nhưng trên thực tế các thành viên đã nhìn nhau suốt 7 năm ròng rã. Những buổi làm quen ngại ngùng đầu tiên, những lần luyện thanh khản cổ, những bài vũ đạo đứt hơi, cùng nhau trốn đi tắm hơi và cả buổi tiệc mừng debut sau 3 năm training. Tất cả những kỉ niệm đấy đều đẹp, đẹp hoàn hảo dù đã có rất nhiều vết bầm tím hay lời mắng chửi. Và cũng vì thế nên tình cảm anh em ngày nào chưa hề biến mất, 5 người vẫn thường xuyên tụ tập vào cuối tuần.

.
.
.
.
.

- Yoongi hyung, ở đây - Hobie vẫy tay loạn xạ khi cái bóng lười nhác của anh xuất hiện ở cửa quán bar.

Yoongi uể oải bước đến chiếc bàn khuất trong góc phòng, đây là vị trí quen thuộc của bọn họ từ 1 năm trước. Một ngày làm việc vượt quá 8 tiếng với toàn bộ tâm trí dồn vào màn hình máy tính là quá sức với cơ thể cận kề 30 của anh.

- Này 27, uống một ly đi cho tỉnh táo - Jungkook nghịch ngợm huých vai ông anh ngồi bên cạnh, tự hào gọi anh là 27 vì mình mới chỉ vừa bước qua 22 cái xuân xanh.

Hoseok cùng Jimin ngồi ở phía đối diện không hề để ý đến 2 anh em đang đẩy qua đẩy lại bên này. Cũng phải thôi, họ vừa mới xác định tình cảm dành cho nhau và vẫn đang trong thời kì mặn nồng đáng ghen tị nhất.

Suốt 2 tiếng đồng hồ họ chỉ ngồi tại bàn, rôm rôm rả rả kể về tất cả mọi thứ, từ việc Hoseok bất lực với một học viên trẻ tuổi khi nó luôn chậm nhịp đến cả nhiều năm về trước khi Namjoon bằng một cách nào đấy bẻ đôi cục xà phòng mà Seokjin mới mua. Hầu hết thời gian Yoongi chỉ ngồi nghe các em nói chuyện rồi tự cười, thỉnh thoảng hứng lên thì góp vào mấy câu nhận xét khiến người khác cứng họng.

Một buổi tối thứ sáu với quá nhiều tiếng nhạc và tiếng cười, đầy ắp những mẩu kí ức vụn vặt cũng đủ khiến cho anh hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Cuộc sống mà anh chọn quên đi Taehyung.

.
.
.
.
.

Còn về cậu, nhân vật chính của tất cả mọi chuyện, người gây rắc rối lúc bắt đầu và người chịu mọi rắc rối lúc kết thúc. Taehyung đang ở đâu?

- Taehyungie, cháu đang ở đâu thế? - người bà đầu đã bạc hơn nửa ôn tồn gọi tên cậu, ánh mắt vẫn dáo dác kiếm xung quanh.

Taehyung dù trên tay xách nhiều túi lớn nhỏ vẫn không quên vẫy tay với bà cụ ở phía xa, trên môi nở nụ cười hình hộp đặc trưng.

V của hiện tại cũng đã thay đổi rất nhiều. Ở cái nơi không Internet, không truyền hình, không vội vã và không cả bạn bè này, cậu được sống một cuộc đời hoàn toàn mới. Dùng số tiền kiếm được từ khi còn là idol, thuận tiện mở một nông trại trồng rau sạch cung cấp cho toàn bộ thị trấn, cuối cùng cũng trở thành một nông dân "thành công" như cậu và bà từng mong ước. Một mảnh đất không có ai biết đến ở ngoại ô Daegu, không có ai biết cậu đã từng là V của BTS đình đám một thời, Kim Taehyung để đạt được cuộc sống thanh thản ngày hôm nay đã phải tự mình trải qua biết bao nhiêu.

3 năm trước không một lời nhắn mà biệt tăm biệt tích, cậu không chọn từ bỏ mà vẫn kiên cường bước tiếp. Mang theo tầm hồn đầy tội lỗi đi thú tội với cảnh sát, lặng lẽ hưởng án phạt 16 tháng tù, cũng trong cùng 1 năm đấy cắn răng chịu đựng đau đớn để tiếp nhận bao trị liệu, thành công chữa khỏi 'căn bệnh kinh tởm' đa nhân cách, người anh em chung sống với cậu hơn 20 năm qua cuối cùng cũng phải từ biệt. Dù cho hắn có vô cùng độc ác, có là tội nhân gây ra tất cả những thay đổi này thì cậu vẫn thấy thực tiếc nuối. Hắn vốn là người anh em hiểu cậu nhất, hắn chẳng phải là cậu sao?

.

- Bà mau vào nhà đi, trời vừa mới sang xuân thôi, vẫn còn lạnh lắm đấy ạ - Taehyung lễ phép dìu bà cụ vào trong, cũng tiện tay đun một ấm nước nóng để cụ uống chè.

- Aigoo, có cháu ở đây thật là tốt quá. Con cháu của bà đông thật đấy, nhưng bọn nó chuyển lên thành phố sống hết rồi. Thời buổi bây giờ mà, có ai mà không muốn sống ở một nơi nhộn nhịp - bà cụ khẽ thở dài nói, lại là những câu tâm sự quen thuộc cậu đã nghe hàng ngày.

- Còn cháu ở đây mà bà, cháu sẽ không lên Seoul đâu nên bà đừng lo - cậu cẩn thận cất từng cái bát cái đĩa lên kệ bếp, nơi đây cũng như căn nhà thứ 2 của cậu vậy.

Cậu đối xử rất tốt với cụ từ ngày mình chuyển về đây, có lẽ là quá tốt đối với 2 người xa lạ mặc dù đây chẳng phải bà nội ruột của cậu. Bà cậu đã mất từ 3 năm trước khi mà Taehyung vẫn còn đang trong trại giam. Hiện tại nhớ lại thời gian đấy cậu mới phát hiện ra mình đã khóc nhiều đến thế nào, cả ngày quên ăn quên ngủ. Cho đến phút cuối cùng cậu vẫn chẳng thể gặp bà, tự mình nói với bà rằng cháu đang sống thật thật tốt. Có lẽ cũng vì lí do đấy mà Taehyung chọn ở bên cạnh bà lão này, cố gắng chăm sóc thật tốt khi mà con cháu không còn bên cụ.

.
.
.
.
.

Vào buổi tối của mấy ngày trước, sau khi chứng kiến căn bệnh ung thư phổi hành hạ người bà cậu yêu quý và nhận ra đã sắp đến lúc cụ phải nhắm mắt, Taehyung đưa ra quyết định mà chính mình chưa từng nghĩ đến trước đây.

Và hiện tại cậu đang đứng trước một quán bar sầm uất giữa lòng Seoul, đối diện với tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, tưởng như vô cùng xa lạ nhưng thực ra lại không thể quen thuộc hơn. Cậu muốn đi tìm ít nhất một người cháu của cụ, báo cho họ biết rằng họ đã không hoàn thành trách nhiệm của một bề dưới ra sao.

Sau mấy ngày dò hỏi khắp nơi, cậu cuối cùng cũng biết được người cháu cả của bà hiện đang làm bartender tại quán này. Lee Ji Suk, hơn cậu 5 tuổi, thuê phòng ở một khu tồi tàn gần đấy, công việc thay đổi liên tục nên thu nhập bấp bênh. Hoá ra cuộc sống thành thị ở Seoul náo nhiệt này cũng chẳng hào nhoáng như mọi người vẫn nghĩ, cậu làm một nông dân ở Daegu còn kiếm được nhiều hơn khối người ở đây.

.

Cậu phải may mắn lắm mới chen được vào đây một cách nguyên vẹn. Quả nhiên không hổ danh là club nổi tiếng, có đủ các loại người đang xếp thành hàng dài ngoài kia, mong mỏi được đặt chân vào quán trong một tối cuối tuần.

Taehyung vốn không phải dân thành thị, quần áo mặc hôm nay cũng không phù hợp với không khí náo nhiệt cho lắm, với cái hoodie oversize cùng quần jeans tối màu này mà để vào được đây, cậu cũng phải bắt buộc dùng vài lời nói dối cùng khuôn mặt vô cùng ưa nhìn có sẵn của mình. Bốn năm làm idol cuối cùng cũng có tác dụng, cậu tự nhủ.

Vì mục đích duy nhất cậu đến đây là Lee Ji Suk và không hề khó để tìm được anh ta, Taehyung nhanh chóng tiến về quầy bar với tư cách một 'khách hàng'.

- Cậu là người mới hả? Tôi có thể lấy gì cho cậu đây? - Lee Ji Suk hướng nụ cười sáng lạn đến chàng trai khả ái phía đối diện.

Cậu phải công nhận rằng người cháu này cũng có một ngoại hình rất dễ nhìn đi, chỉ là bao nhiêu năm trong showbiz khuôn mặt nào cậu cũng từng gặp qua, từ đẹp thư sinh cho đến nam tính mạnh mẽ, mà chính Kim Taehyung cậu đã từng là một idol có tiếng về khoản 'visual'.

- Anh là Lee Ji Suk phải không? Tôi có chuyện muốn nói - cậu không hề vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

- Này cậu bé, nhân viên như tôi không thể rời khỏi vị trí, cậu biết mà. Nên kể cả có là một mĩ nam như cậu đi nữa thì tôi cũng phải xin lỗi thôi, đêm nay anh không phục vụ em được rồi - hắn ta cư nhiên nháy mắt với cậu trước khi tiếp tục công việc, mà lời đề nghị vô cùng trong sáng và nghiêm túc của Taehyung lọt vào tai hắn đã trở thành "Anh có thể lên giường với em không?".

.
.
.
.
.

- Này mấy đứa, anh ra quầy bar gọi đồ uống đây, có ai muốn gì không? - Yoongi hỏi mấy thằng em đã ngà ngà say trước mặt.

- Cho em một ly martini đá - Jungkook nói rồi lại quay vào tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Thân là một người anh U30 mà Yoongi cũng chỉ có thể thở dài tiến về phía bartender, chuẩn bị tiếp tay cho thằng em say đến loạn ngôn.

Trong lúc đợi phục vụ lấy đồ uống, anh loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện khá thú vị cách đấy chỉ hơn 1m.

- Này cậu bé, anh đây phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu? Tối nay anh không thể lên giường cùng cưng đâu - giọng chàng bartender có sự thiếu kiên nhẫn mà có cả vài tia hứng thú. Lại một vụ giao dịch thất bại, anh cười thầm.

- Lee Ji Suk, anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi có tên đàng hoàng là Kim Taehyung, và tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc - dừng một lúc cậu lại nói tiếp, lần này với âm lượng nhỏ hơn, gần như là nói thầm - Là chuyện liên quan đến bà anh ở Daegu, bà sắp hết thời gian rồi.

Chàng "cháu trai của năm" nghe thấy tên bà mình thì lập tức thay đổi nét mặt, nhanh chóng cùng Taehyung rời khỏi. Có vẻ cậu Lee vẫn còn quan tâm rất nhiều đến cụ già ở quê.

Còn "kẻ nghe trộm" Min Yoongi ở cách đấy 1m lại chẳng thể suy nghĩ được gì từ sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc được nói ra với tông giọng trầm đặc biệt cũng quen thuộc không kém.

Là Taehyungie. Đấy chắc chắn chính là Taehyungie.

Kim Taehyung, bất kể lần này em vì lí do gì mà trở lại chúng ta cũng phải nói chuyện rõ ràng. Anh yêu em và chắc chắn sẽ không ngừng yêu em, nhưng anh cũng muốn biết liệu có phải anh chỉ đang tự mình đa tình.








|tbc|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top