Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh có thể không làm hại Yoongi hyung được không? - cậu rụt rè hỏi hắn.

- Mày có quyền gì mà đưa ra yêu cầu với tao? Mày chẳng qua chỉ là một thằng nhãi idol nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ mà thôi - hắn cố tình trêu tức cậu bằng những lời khinh miệt của mình, nhưng cuối cùng cậu chỉ biết nuốt cục tức vào trong.

- Tôi không đưa ra yêu cầu với anh, chỉ là, anh đừng làm những việc như thế nữa. Không tốt cho cả anh và tôi đâu.

- Đừng có quản chuyện của tao. Mày yêu thằng Namjoon kia đúng không, tao đang dọn đường cho mày đấy. Lợi cả đôi bên, nên nếu mày không cảm ơn tao được một câu thì tốt nhất nên ngậm mồm vào đi - hắn thô lỗ đáp lại.

.

Cậu quả thật vô cùng sợ con người kia, cùng một cơ thể, cùng một cái tên nhưng hai người lại khác nhau một trời một vực. Nếu cậu nổi tiếng có miệng cười hình chữ nhật độc đáo thì hắn lại có khuôn miệng mà khi cười rộng đến gần mang tai. Cậu hiền lành chân thật thì hắn gian trá xảo quyệt. Ông trời thật đúng là không đứng về phía Taehyung này rồi.

Lúc nào kết thúc cuộc đối thoại giữa cậu và hắn cũng là vài lời độc đoán thoát ra từ miệng con quỷ kia. Và cậu cũng biết một người tự nói chuyện với mình có bao nhiêu kì lạ, thậm chí là đần độn. Chẳng phải vì cậu có 2 giọng nói cùng lúc trong đầu nên các thành viên và mọi người cho rằng Taehyung là 4D chính hiệu hay sao? Dù sao thì bí mật này cũng chẳng thể tiết lộ, nên tốt nhất cậu cứ diễn theo cái mác kia như vậy thôi. Đã 4,5 năm rồi, cậu hoàn thành vai diễn một cách hoàn hảo như vậy đấy.

.
.
.
.
.

Taehyung đã suy nghĩ mãi mình có nên như vậy hay không, rằng bỏ mặc Yoongi hyung có phải là việc nên làm. Nhưng rồi cậu quyết định sẽ làm theo những gì hắn muốn, vì cậu thật sự mong Namjoon trở thành của riêng cậu.

Em sẽ ích kỉ một lần này thôi, được không hyung? Anh cũng yêu em, nên anh sẽ hiểu chứ? Dù sao thì hắn cũng sẽ không dám làm chuyện gì quá đáng, anh hãy cố chịu thêm một thời gian nữa thôi. Em sẽ nghĩ cách giúp anh.

Không thể trách Taehyung vì cậu đã lựa chọn như vậy, vì chẳng phải khi yêu ai cũng đều ích kỉ hay sao? Chỉ trách cậu đã quá mù quáng mà xem nhẹ hắn, hắn thật sự có thể làm nhiều chuyện cậu không ngờ tới. Một thời gian nữa, chỉ sợ đã quá muộn để Taehyung có thể cứu anh.

.
.
.
.
.

- Hyung, em có chuyện muốn nói với anh.

- Sao thế, em gặp chuyện gì à? - Namjoon khó hiểu đáp lại. Taehyung muốn tâm sự sao? Nó chưa bao giờ trầm lặng như thế này cả.

- Tối nay, 10h anh lên sân thượng KTX được không? Lúc đấy em sẽ nói với anh sau - cậu nhanh chóng nói với anh rồi chạy ngay vào phòng. Y sẽ không biết cậu đã sợ đến vã mồ hôi đâu đúng không?

.

10h tối, Namjoon lên sân thượng đúng như đã hẹn, nhưng anh lại chẳng thấy cậu em đâu.

- Taehyung à, anh lên rồi này - y gọi to nhất có thể khi đã tìm khắp nơi mà bóng dáng cậu vẫn chưa thấy.

- Hyung, em ở đây.

Y quay ra đằng sau, và Taehyung đang đứng ở ngay trước cửa, trong một bộ quần áo có thể nói là nghiêm túc và đẹp nhất của nó.

- Bây giờ là 10h rồi đấy, chú làm gì mà ăn mặc kì lạ thế? - y cười cười hỏi cậu, mặc dù trong lòng Namjoon đã đoán được phần nào cậu sẽ nói những gì.

- Namjoon, em thích anh. Anh làm người yêu em nhé?

Có thể thấy Taehyung lúc này có bao nhiêu lo sợ, đến nỗi y phải cầm lấy tay cậu để dừng việc hai bàn tay kia đang bấu vào nhau, để lại vài vệt tím tái khó coi trên đôi tay xinh đẹp.

Namjoon là lần đầu tiên nắm tay Taehyung, và xúc cảm mãnh liệt nó mang lại chỉ khiến y ước mình sẽ không bao giờ phải buông đôi tay này ra. Đúng rồi, mình yêu Taehyung, em ấy cũng thích mình. Chẳng phải là rất thuận lợi hay sao?

- Hyung, anh có định trả lời không vậy? - cậu rụt rè hỏi y.

Cậu đã phần nào đoán trước được câu trả lời, vì cậu biết sự quan tâm đặc biệt của mấy tháng qua không chỉ là ngẫu nhiên. Việc anh đồng ý và hai người đến với nhau chỉ còn là vấn đề thời gian.

- Anh xin lỗi

Anh ấy vừa nói xin lỗi?

- Hyung, anh có biết mình đang nói gì không vậy? - cậu giật tay mình ra khỏi tay anh, ngạc nhiên hỏi lại.

- Anh biết, anh xin lỗi. Nhưng anh không thể chấp nhận lời tỏ tình của em được.

- Ai cho anh xin lỗi? Tại sao bây giờ anh lại xin lỗi như vậy? - cậu gần như là kích động mà hét lên.

- Đúng là mấy tháng qua anh có thích em, nhưng hiện tại anh nhận ra đấy chỉ là ngộ nhận thôi. Em có thể tìm được người khác tốt hơn anh mà - y chân thành nói với cậu.

- Tìm được người khác tốt hơn anh? Ngộ nhận? Anh lấy cái lí do quái quỷ gì thế? Nói thẳng ra là anh chỉ đang trêu đùa em không phải sẽ dễ chịu hơn sao? - cậu lúc này đã quá giận mà không thể kiểm soát suy nghĩ và lời nói của mình.

- Em muốn nghĩ muốn nói thế nào cũng được, anh chỉ là muốn điều tốt nhất cho em thôi.

- Được thôi, bây giờ không cần anh em cũng sẽ hạnh phúc, anh cứ chờ đấy - Taehyung gần như bật khóc, quay lưng chạy nhanh xuống lầu.

Anh xin lỗi, vì không có đủ dũng cảm nói ra tình cảm của mình. Nhưng chẳng phải em mới là người đang ngộ nhận hay sao? Em nói thích anh, nhưng sự quan tâm lo lắng trong mấy ngày Yoongi không có ở đây sẽ không phải là tình anh em thân thiết đi? Dù sao anh ấy cũng yêu em thật lòng, có khi còn nhiều hơn anh. Nên anh mong em sẽ nhanh chóng hiểu rõ lòng mình hơn. Hãy hạnh phúc đấy, hai người.

.

Đã 3 tiếng trôi qua kể từ lúc sự việc xảy ra ở trên sân thượng. Y cũng đã về phòng từ 12h, nhưng cậu nhất quyết ngồi ở phòng khách. Lần đầu tiên tỏ tình, lại cũng là lần đầu tiên bị từ chối thật làm cậu đau lòng muốn chết. Hiện tại nếu có người nhìn thấy bộ dạng của Taehyung chắc chắn sẽ bị doạ cho phát khiếp: hai bọng mắt sưng to, nước mắt nước mũi chảy không ngừng, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. May mà bây giờ đã quá 1h đêm, sẽ không có ai nhầm cậu là ma hay quỷ đi?

- Bị từ chối rồi à? - hắn bỗng từ đâu xuất hiện.

Cậu thoáng giật mình vài giây, rồi như nhớ lại chuyện cũ đau lòng mà không cam tâm gật đầu, nước mắt lại bắt đầu chảy.

- Khóc lóc gì chứ, bị từ chối đâu có nghĩa là không còn cơ hội, mày thôi ngay cái trò thê thảm này đi, nhìn phát ớn - hắn lúc đầu còn tưởng đang an ủi nhẹ nhàng, lúc sau đã lộ rõ bản chất thô lỗ cục cằn.

Cậu đúng là nín khóc thật, đầu cúi gằm xuống đất khiến cho hắn chẳng thể nhìn thấy nét mặt hiện tại của cậu.

- Thôi, mày mau đi ngủ đi, mai tao còn phải đến thăm Yoongi nữa - hắn uể oải ngáp, rồi lại nở một nụ cười thích thú khi nghĩ về báu vật nhỏ bé đang chờ hắn trên giường.

- Anh đừng có làm hại anh ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu - cậu dù đau lòng nhưng vẫn không quên tình cảnh hiện tại của Yoongi hyung chính là do mình gây ra, lại càng cảm thấy có lỗi hơn.

- Mày yêu thằng kia hay Yoongi của tao đấy? Lo lắng nhiều như thế làm gì, lo mà quản thằng nhóm trưởng của mày đi kìa - hắn mỉa mai.

Không đợi cậu đáp lại, hắn đã biến mất.

.
.
.
.
.

Ngày hôm sau, Namjoon luôn tránh mặt cậu, dù là lúc ăn hay luyện tập, biểu diễn. Cậu vốn nghĩ sau khi từ chối cả hai sẽ quay về làm anh em thân thiết, cậu cũng có cơ hội thứ 2, nhưng hiện tại cậu biết mọi thứ đã gần như kết thúc thật rồi.

Buổi trưa, sau khi tất cả mọi người đã đi nghỉ, cậu gặp mặt riêng với hắn.

- Anh, tôi có chuyện muốn nhờ - cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào 'người anh em sinh đôi' kia.

- Nhanh lên, tao còn phải chuẩn bị cho cuộc gặp mặt tối nay nữa - hắn khẩn trương đáp lại.

- Anh, hãy biến Namjoon hyung thành của tôi - ánh mắt cậu kiên định nhìn hắn.

- Đấy là chuyện của mày, sao tao phải lo liệu. Mày cố mà quyến rũ hắn đi, không phải sao? - hắn khó hiểu đáp lại.

- Không, không còn cơ hội nữa. Anh hãy mau khiến hyung ấy thành của tôi, dùng cách của anh - cậu cố tình nhấn mạnh ý cuối, để cho hắn biết được cậu vì sao phải nhờ đến một con quỷ là 'người anh em' kia.

Hắn thoáng ngạc nhiên, rồi bỗng nhận ra ánh mắt hiện tại của cậu cũng không khác hắn là bao, hận thù và mong muốn.

- Được thôi. Nhưng đổi lại, mày sẽ không bao giờ được chõ mũi vào chuyện của tao và Yoongi, đồng ý? - hắn dùng ánh mắt thích thú nhìn cậu, trong đấy còn có vài tia cảnh cáo.

- Được, tôi đồng ý - cậu không chần chừ trả lời ngay.

Hắn nghe được câu trả lời liền cười một cách điên dại.

Quả thật con người cũng chẳng thể lương thiện mãi được, không phải vậy sao? Taehyung, cậu thật thú vị.

.

Hyung, em xin lỗi, cả hai người.








|tbc|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top